Chap fourteen

Sau khi các hoạt động trong chuyến đi của 6 người kết thúc...

11:02

"Cuối cùng cũng được về rồiiiiii" Meguru than thở nói

"Làm như cậu vừa từ địa ngục đi ra thế không bằng" Reo chán ghét nhìn Meguru thốt lên

Reo ban đầu chỉ nói vui như vậy để chọc ghẹo Meguru thôi nhưng ai mà có ngờ đâu chữ ngờ, vừa phun ra câu đó xong thì Meguru như hồn bay phách táng mà nằm một mạch trên đường cái *bịch*. Cả đám đang xì xào bàn tàn coi khi về khu resort thì sẽ làm gì tiếp theo thì sau cái tiếng *bịch* ấy ai cũng quay đầu lại nhìn

"OMG!" Hyoma hốt hoảng thét lên

"Bachira cậu ấy chết à?" Seishiro tò mò tiến đến, cúi đầu xuống và đưa ngón trỏ để vào nhân trung của Meguru để kiểm tra xem cậu ta còn sống không.

"Cậu ta chưa chết đâu mà lo, nhìn này..." Yoichi tiến đến trước mặt Meguru và xách cổ áo lên, hiện lên trước mặt mọi người là khuôn mặt ngái ngủ của một con 'sâu ngủ' chính hiệu đang phì phò nằm ở đó.

Cả đám đang loi nhoi xem nên làm gì với cái xác khô đang nằm lông lốc ở đó thì đằng xa. Sau một hồi, cả đám quyết định để cho người tỉnh nhất đám vác cái xác khô đó về, Kunigami Rensuke. Đột nhiên, có một bạn nữ chạy tới hô to

"Isagi Yoichi! Có ai tên Isagi Yoichi ở đây không vậy?"

Cả đám đang hối thúc Kunigami vác lẹ lên thì cũng phải ngoảnh mặt lại. Seishiro huých nhẹ vai Isagi bảo

"Bạn nữ đằng kia đang gọi cậu kìa"

"Ư-ừm, Hả?! Tôi là Isagi Yoichi đây!" Yoichi vội chạy lại chỗ bạn nữ đang đứng cách đó 20m

Sau một hồi nói chuyện xong, Yoichi vội vàng tạm biệt cả đám bên kia rồi đi theo bạn nữ ấy
________________________
Trong một quán cà phê mang tên Forever nằm trên con đường có dải cây anh đào phủ tuyết, có một nữ giáo viên đang ngồi chăm chú lật từng trang giấy. Người phụ nữ đó mang một vẻ ngoài xinh xắn , đeo một gọng kính mỏng, mái tóc Hồng đỏ ngắn được búi gọn gàng  từng cọng phía sau, chiếc mái bằng phía trước được xoã ra trông tự nhiên. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng cô ấy là hiệu phó của trường chuyên A nổi tiếng khắp vùng.

*leng keng* (tiếng mở cửa)

*bộp...bộp*

"Em là...?" Cô gái ngồi trong chiếc bàn đôi hướng 3 giờ từ cửa bước vô ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình.

"Chào cô, em là Isagi Yoichi ạ! Cô gọi em có chuyện gì ạ?"

Yoichi 'Đây hình như là lần đầu mình gặp cô ấy thì phải, dù đã nghe qua nhưng cô ấy quả thật rất đẹp lại còn trẻ nữa'

"À, em ngồi xuống đi, chuyện chẳng là bên trường UBS đang muốn chiêu sinh một vài học sinh bên trường ta cho đội bóng của trường ấy vì thiếu người..."

Trường UBS là một trường tư thục nước ngoài được một tập đoàn dựng lên. Hiện là ngôi trường Kaiser và Ness theo học. Ngôi trường này từng lừng danh một thời về câu chuyện với các cầu thủ nổi tiếng mà ngôi trường này đào tạo ra. Học sinh muốn đăng kí nhập học vào ngồi trường này là một điều mà họ chỉ biết mơ ước, được ngôi trường này chiêu sinh là điều ngàn năm có một. Muốn vào được ngôi trường này thì phải có tài năng về các môn thể thao và đặc biệt là bóng đá. Còn về việc chiêu sinh cho học sinh trường chuyên A là vì ở đất nước Nhật Bản này, đội bóng của trường chuyên A như một hiện tượng trong giới bóng đá Nhật và việc chiêu sinh ở đây là một điều lý tưởng.

"Vậy là...?" Yoichi thắc mắc lên tiếng hỏi

"Em là 1 trong 11 người được ưu tiên tuyển sinh trong đội bóng, tôi chỉ muốn gọi em đến hỏi ý kiến của em không thôi"

"..."

"Vậy quyết định phụ thuộc vào em. Nếu đồng ý thì sau một tháng nữa, em và 10 người còn lại sẽ chuyển sang UBS học và tham gia đội bóng như mong muốn của trường bên kia. Tất nhiên, nhà trường sẽ hỏi thêm ý kiến phụ huynh và làm thủ tục chuyển sinh"

"Nhưng...nếu em không đồng ý thì sao ạ?"

"Em và 10 cầu thủ còn lại được nằm trong danh sách ưu tiên như tôi đã nói. Nếu có từ chối thì còn có danh sách dự bị nên em khỏi lo"

"Vậy đồng ý thì em sẽ chuyển sang nước ngoài học ạ?"

"Không, chúng em sẽ chuyển đến học tại một chi nhánh ở Nhật Bản một thời gian, nếu thấy ổn thì trường UBS sẽ chính thức nhận các em vào nhập học"

"..."

"Vậy... quyết định của em là?"

"Em..đồng ý ạ, việc được trường UBS chiêu sinh thì không thể nào từ chối được!"

"Vậy quyết định vậy nhé, cảm ơn em đã dành thời gian cùng tôi"

"Vâng ạ, không có gì đâu ạ, được nói chuyện với cô em rất vui! Tạm biệt cô!"

_______________________
Đa tạ các vị huynh đài đã đọc đến đêii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top