Chap eighteen
Về việc chiều sinh bên trường UBS, cả sáu con người gồm Mikage Reo, Nagi Seishiro, Chigiri Hyoma, Kunigami Rensuke, Bachira Meguru và Isagi Yoichi đều thống nhất sẽ chọn con đường tiếp theo là 'UBS'
Vì là trường chuyên nổi tiếng với nền giáo dục thể thao là chính nên từ đây, có rất nhiều cầu thủ tài năng được sinh ra. UBS có một đặc điểm về cách giáo dục khá khác so với các trường cao trung chuyên khác. Trường chia ra làm năm khối gồm Khối A với sở trường là phòng thủ thường được đào tạo ở vị trí Trung vệ, Khối B với kĩ năng tốc độ ở vị trí Tiền vệ cánh/tấn công , Khối C với kĩ thuật rê bóng được chú trọng ở vị trí Tiền vệ phòng ngự, Khối D với kĩ thuật kiểm soát bóng và mặt thể chất tuyệt vời ở vị trí Hậu vệ cánh. Và khối E với khả năng sút bóng dứt điểm ở vị trí Tiền đạo, đồng thời cũng là khối được nhiều người đăng ký ứng tuyển nhất...
___________________________
"Nào nào, xuất phát về trường thôi!" Một người hướng dẫn viên nói
Thế là chuyến đi 3 ngày 2 đêm đến Hakone đã kết thúc, tất cả học sinh trường chuyên A lại quay về vẻ nhộn nhịp như trước kia. Một vài học sinh luyến tiếc tạm biệt chuyến đi này, một vài thì không chịu quay về, lo nằm ăn vạ ở đâu đấy, điển hình là một ví dụ đến từ cậu học sinh lớp A:
"Ứ chịu đâu! Tớ chả muốn về tí nào, đi chơi gì mà chỉ 3 ngày chán chết đi được. Muốn về thì về hết đi, TÔI Ở ĐÂY!!!" Bachira Meguru, ừm lại là nó đấy. Cậu chàng ôm cây cột điện được nửa tiếng vẫn chưa buông, báo hại đoàn xe trễ giờ về trường.
*cốp!*
"A! Cậu làm gì vậy hả Kunigami?" Meguru vừa xuýt xoa với cái đầu đỏ chót, mồm miệng cũng không ngậm lại được thét lên đau đớn
Ngước lên khuôn mặt có mái tóc cam che đi chút ít kia, bản mặt lạnh tanh đã khiến ong vàng có phần dè chừng, nhưng không đủ để cậu buông tha cây cột điện. Bất chợt, một chất giọng trầm đầy ám khí cất lên:
"Cậu mà không về trường là tụi tớ bỏ cậu lại thật đấy?" Rensuke lên tiếng, tưởng chừng chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lại mang sắc lạnh u uất khiến Meguru chợt khựng lại. Cậu hướng ánh mắt đầy bướng bỉnh lên nhìn mấy người họ, rồi lại liếc cái nhìn đầy tiếc nuối kia vào Hakone. Ánh mắt cậu chàng dừng lại trên bề mặt đường nhựa đầy cát bụi, vẫn không chịu được đành lên tiếng
"Tớ biết rồi, mình về thôi"
Yoichi có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Meguru rồi thở dài
"Được rồi, về đến nơi rồi tớ dẫn cậu đi sở thú"
'Sở thú', chỉ cần nghe đến hai từ đấy thôi mà sâu thẳm trong mắt Meguru đã dần hiện lên ý cười. Lát năm giây sau, cậu ta bật cười toe toét lên, cũng không quên bồi thêm câu
"Cậu bao đủ vé đấy nhé, Isa-chan!"
Yoichi ngượng đỏ chín mặt khi nghe đến 'Isa-chan', liếc mắt sang nhìn Meguru rồi khẽ gật đầu. Ong vàng bấy giờ vẫn cười khanh khách khi nghĩ về cảnh được đi sở thú. Thấy Meguru đã ngoan ngoãn, cả đoàn xe không hẹn mà thở phào một hơi như trút bỏ được muộn phiền. Thế là chuyến xe cuối cùng khởi hành về trường trong yên bình.
____________________
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus trở về mái trường thân yêu. Lưng và mông của ai nấy đều ê hết cả, đứa thì than mệt, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, cũng có đứa còn tràn đầy năng lượng nhưng khớp xương vẫn không quên kêu lên 'răng rắc'.
Nhận được thông báo từ hiệu trưởng trường, các giáo viên liền tập hợp học sinh lại một chỗ, nói một câu khiến ai nấy đều như được thoát khỏi cơn đau nhức kia mà nhảy xổ lên vui mừng la hét
"Các học sinh học tiết chiều được nghỉ hôm nay, các em cứ về đi nhé!"
Chỉ chờ đến vậy, đám học trò lũ lượt kéo nhau ra cổng trường rồi ào ào chạy về nhà. Đứa thì đói, mệt, liền kéo nhau đi ăn, còn có đứa dũng cảm vung tiền ra để đổi lấy chiếc bụng căng của cả đám.
"Đói quá, sáng tớ chưa ăn sáng nữa!"
"Vậy giờ đi ăn sushi không? Tớ bao!"
"Chốt đơn!"
Trong khi mọi người đều rủ nhau đi hết cả, thì ở đây vẫn còn thành phần tách biệt với xã hội. Reo, Seishiro, Rensuke, Hyoma, Meguru và Yoichi đều đang khát khô cả họng ra, giờ mà đi đến bách hoá để giải khát thì tốn 5 phút đi bộ. Thay vì vậy thì chạy xuống căn tin trường có phải là ý kiến tốt hơn không?
"Đi thôi!"
____________________
"Cho tớ cây sicula đi" Meguru nhìn vào thùng kem mát lạnh trước mắt, ngó nghiêng một hồi mắt liền dừng lại trên cây socola bắt mắt dưới tấm kính
"Tớ vani nha" Seishiro chậm rãi nói
Rensuke "Tớ sicula hạnh nhân"
"Oke, còn Isagi với Chigiri thì sao?" Reo, người sẽ vung tiền cho bữa kem hôm nay sau khi chốt đớn với ba con người kia thì quay lại tìm kiếm bóng dáng của hai cậu bạn. Yoichi và Hyoma đang xầm xì gì đấy ở bàn ăn bất chợt quay lại, không hẹn mà đáp cùng một câu
"Tớ ăn vị dâu!"
Nói rồi, hai người lại quay về màn hình điện thoại của Hyoma, chăm chú nhìn vào đó mà chẳng biết bốn con người kia đã tia ánh mắt qua họ. Reo chỉ nhìn họ một lát, rồi quay qua thanh toán tiền kem. Rensuke, Seishiro và Meguru vì tò mò nên đã chạy vọt qua bên hai người, bỏ rơi Reo đáng thương vẫn đang loay hoay kiếm tiền mặt trong người. Trả tiền xong, tính hiếu kỳ trong người khiến thiếu gia nhà Mikage chậm rãi bước qua chỗ của năm người, cậu hỏi
"Xem gì mà bỏ tớ luôn đấy?" Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên, nghe vậy Hyoma quay lại và đưa sát điện thoại lại cho Reo xem
"Highlight trận tối qua này, nghe bảo có re-poker nên bọn tớ xem, cậu nhìn thử đi, hình như cầu thủ số 9 này đang nắm giữ ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất nhỉ?"
Reo nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, cố tìm cho ra cầu thủ số 9 mà cậu chàng nói, chợt cậu thấy bóng lưng cao lớn của một thành viên bên Đức trùng hợp cũng mang số 9. Chỉ đợi đến khi thấy khuôn mặt của người đó, cậu mới thốt lên
"Là Noel Noa!"
____________________
Cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại khi Meguru đột ngột lên cơn đau bụng, nằm lăn quằn quại dưới đất báo hại cả đám phải dẫn cậu vào viện. Yoichi nhanh nhảu gọi điện cho mẹ Meguru, nghe con trai cưng nhập viện làm cô cuống quýt cả lên, vội vàng đi taxi đến nơi thì biết do cậu ăn đồ hết hạn nên mới làm tiêu hoá rối loạn. Chỉ chờ mẹ Meguru lên năm người liền chào hỏi một lát rồi ai về nhà nấy.
"Chào mẹ, con về rồi đây!" Yoichi lao vào trong nhà hét lớn
"Yo-chan vào rồi đấy hả con, đi đường mệt không?" Mẹ cậu nghe thấy giọng nhóc con nhà mình liền nở nụ cười bước ra chào đón cậu, không quên hỏi han cậu có mất sức khi đi đường không. Balo nặng trịch cuối cùng cũng tạm biệt lưng cậu mà theo tay mẹ cậu quăng vào sọt đồ. Thấy con trai cưng đã về, bố cậu đang xem báo cũng quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến, vỗ vỗ vào chỗ trống trên ghế sô-pha. Thấy vậy, Yoichi nhà ta cũng nhanh nhảu ngồi vào chỗ trống cạnh bố, người cha mang họ Isagi nhẹ nhàng nâng cánh tay lên xoa xoa vào chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu
"Đi chơi vui không?"
"Dạ vui lắm ạ!" cậu cười tít mắt , kể cho bố nghe về chuyến đi vừa rồi, cả chuyện Meguru nhập viện, đặc biệt hơn cả, thứ cậu muốn nói nhất là lời mời chiêu sinh đến từ UBS. Cuộc trò chuyện rôm rả giữa cha con cậu chỉ dừng lại khi món Katsudon được bày biện lên trên bàn, chiếc bụng nhỏ kêu lên không ngớt.
"Hai cha con lại ăn đi này"
____________________
Đa tạ các vị huynh đài đã đọc đến đêi
Các độc giả của tui năm mới vui vẻ, tết ấm no hạnh phúc bên gia đình nhe🫶🫶🫶🎆🎇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top