#1
" Bachira, Rin đâu rồi ? "
Cậu vừa mới tắm xong thoát khỏi sự mệt mỏi của trận đấu đầu căng thẳng với Rin, vừa bước ra thì cái tên đấy đã chạy đâu mất
" Ể Isagi à cậu phải quan tâm tớ chứ, nếu Rin thì cậu ấy đang ở phòng tập riêng cạnh phòng mình nè "
Cậu cũng đành cười trừ trước mấy câu nói làm nũng của Bachira nào là cậu vừa mới quay về mà đã đòi Rin cậu phụ bạc tớ quá, cậu hết thương tớ rồi à ? Sau cậu lại quan tâm Rin, quan tâm tớ này.
Cạch
" Rin..? "
Vừa mới mở cửa đã thấy hình dáng anh kiên trì tập Yoga, nghe giọng cậu anh liền biết là ai nên không thèm ngoảnh mặt quay lại nhìn chỉ lên tiếng mấy câu khó ưa
" Thằng hời hợt, mày làm gì ở đây ? Cút đi "
Cậu như đã quá quen với cái nết này mà chẳng thèm cãi lại lấy một câu định đi ra ngoài lấy bình nước vào cho anh liền bị giật mình bởi cậu vừa xoay lưng định rời đi đã bị nắm cái chân lại
" Tao kêu là mày đi à !? "
"..."
Nhìn gương mặt gắt gỏng đầy không vui của anh cậu cũng chỉ biết nước bất lực ngồi xuống, đưa tay xoa lấy đầu anh
" Rồi..rồi anh không đi đâu nữa, em buông chân anh ra nào "
Anh chả thèm quan tâm lấy một miếng, một tay ôm chân cậu, một tay ôm lấy eo cậu, anh dựa hẳn người lên người cậu. Nhìn anh nũng nịu làm cậu không khỏi buồn cười
" Mày.. đừng cười với thằng đầu nấm ấy nữa, mày hãy nhìn một mình tao thôi..Isagi "
Nhìn anh nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói, lúc mới gặp nhau nghe chửi còn chả kịp vút mặt bây giờ cậu có chút không quen
" Ừm..anh biết rồi, Rin-chan ngoan nào hun một cái hết giận nhé ? "
Cậu mỉm cười, xoa lấy đầu anh. Giờ anh mới chịu buông tay khỏi chân cậu nhưng tay kia thì vẫn giữ ngây eo cậu
" Mày đang coi tao là em bé đấy à ? Hun một cái coi "
" Ừm."
...
Sau trận đấu với những kẻ mạnh thật sự mà Ego đã đem đến để cho họ hiểu rõ sức mạnh của một số kẻ muốn tranh ngôi vị số một thế giới với họ
Cảm giác thất vọng bao trùm, dù như thế nào cậu hiểu rõ trận đấu quan trọng nhất hiện tại là trận đấu ở phía sau chứ không phải trận đấu này. Cậu vội quay lại sau khi nói vài lời với Loki
An ủi mọi người và pha một chút hài hước vào đó kéo mọi người ra khỏi dần cảm xúc hụt hẫng ấy mà quay trở về phòng nghỉ ngơi, cậu xoay qua anh người yêu đến giờ vẫn không thể thoát khỏi chuyện vừa xảy ra
" Rin, em-
Cậu tiến lại xoa lấy đầu anh, tưởng như sẽ khiến anh dễ chịu một chút và bình tĩnh lại hơn nhưng cái hất tay của anh khiến cậu ngẩn người
" Mày thì hiểu cái quái gì !? Mày thì làm sao hiểu nổi cảm giác muốn thắng tên anh trai chết tiệt của tao ấy đến chừng nào ? Mày thì hiểu cái quái gì chứ..? "
" Cút đi Isagi "
Nhìn bóng lưng thất vọng ấy đang dần chìm vào u tối, cậu im lặng xoa xoa lấy cánh tay rồi không kìm được mà bật khóc nức nở
Cậu không buồn sao ? Cậu không bị tổn thương bởi lời nói ấy xuất phát từ người mình yêu sao ? ..
...
Sau trận đấu ác liệt với U20 cậu vui mừng chạy đi tìm Rin sau cuộc phỏng vấn, nhìn anh ngồi thất thần ở một góc cậu có chút ngẩn người
" Mày đến đây làm gì ? "
Cậu im lặng, lặng người nhìn anh. Thứ cậu muốn nghe khi đến tìm anh là cùng nhau ăn mừng nhưng có lẽ tính cách của nhóc ấy thì không ổn nhưng cũng phải có một chút gì đó chứ không phải những lời như thế
" Phì..nhóc làm sao thế ? Giận cá chém thớt à ? Lại đây anh thương nào-
" Mày là kẻ tao ghét thứ hai sau cái thằng anh trai chết tiệt ấy, tránh xa tao ra. Từ giờ tao với mày là đối thủ đấy dẹp bớt mấy cái kiểu kinh tởm đấy đi "
" Nghiêm túc vào, tao sẽ đánh bại mày lẫn cả cái tên kia "
...
Đã qua một ngày sau trận đấu đi vào lịch sử bóng đá của Nhật Bản, người hùng của trận đấu 'Isagi Yoichi' lại phải đang thất thần với mọi chuyện trước mắt
Đã hẹn với nhau sẽ trực tiếp nói rõ chuyện giữa chúng ta, vậy chuyện là kết thúc sao ?
" Chả có cái thá gì cả !? Mày là cái gì của tao cơ chứ !! "
Nhìn Rin đang nổi nóng trước mắt, cậu cũng chả biết nói gì hơn. Cậu đang làm nơi xả giận cho Rin sao ? Cậu đáng bị như thế ?
Giữa khung trời tuyết lạnh giá, lòng cậu bất lực nhìn người trước mắt. Tình yêu và hận thù ? Sự nghiệp ? Đánh bại anh trai ?
Nhìn anh đang chìm vào trong cơn giận, vấn đề giữa anh em nhà họ sao cứ để cậu gánh hết vậy ? Có lẽ giờ đây Rin đã xem cậu như một đối thủ thực thụ chỉ muốn đánh bại, nhấn chìm cậu trong giới bóng đá này
Sự bối rối hiện rõ trong mắt anh. Anh hiểu rõ mình đang rất sai, nhưng không biết phải làm gì khác mà chỉ có thể làm theo cảm tính
May anh dần cay đi, sóng mũi bắt đầu đỏ dần. Nhìn anh cúi đầu, nước mắt dần rơi lã chã trên gò má, cậu hoàng hồn vội cởi áo khoác đưa lại cho anh
" Đừng khóc, là anh sai. Anh chọn sai thời điểm rồi, em bình tĩnh lại đã "
" Tao không có khóc !! "
" Ừ, Rin không khóc ngoan nào "
Cậu xoa lấy đầu anh rồi ngẩng mặt lên trời nhìn những bông tuyết dần rơi dày đặc hơn mà vội bảo anh về trước cậu sẽ về sau.
" Ngày mai gặp lại em, vẫn là chỗ cũ "
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top