1.komorebi

26.3.2023

Writter:Yuanwei.

komorebi:ánh sáng mặt trời xuyên qua khẽ lá.
_______________________________________

Rin nhớ, hồi năm cậu 16 tuổi, cậu từng gặp một người.

Một người bên dòng sông xưa.

Cậu nhớ, không một ai biết đến con sông ấy ngoài cậu.

Và rồi một ngày, một anh chàng nào đó xuất hiện, bên cạnh dòng sông ấy, ở bên cậu những năm tháng học trò. Cậu nhớ, anh chàng ấy không học cùng trường với cậu, cậu thậm chí cũng không biết nhà người đó, cũng chẳng biết người đó tên là gì. Chỉ biết mỗi họ của người ta, nó được khắc sâu vào kí ức năm 16 của cậu, anh chàng ấy họ Isagi.

Nhưng, trái lại việc cậu nhớ như in họ của con người ấy. Khuôn mặt của người ấy, đối với cậu nó mờ mờ ảo ảo kì lạ. Cậu không hẳn là quên, nhưng cũng chẳng thể nhớ.
_______________________________________

Rin thường đến con sông ấy khi thấy mệt mỏi. Có lần thi học kì, kiến thức nặng, dẫu cho cậu là học sinh giỏi cũng chẳng đỡ là bao.

Đến con sông ấy, cậu thấy một anh chàng. Thấp hơn cậu, mái tóc xanh đen, tâm trạng có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì. Rin cảm thấy có chút khó chịu, cậu thật sự ích kỉ, cậu thật sự mong con sông ấy chỉ có mình cậu nên biết đến.

Nhưng, anh chàng ấy quay qua nhìn cậu. Ánh mắt lại dịu dàng quá đỗi khiến cậu sững sờ, không vì gì cả. Cậu sững người hồi lâu. Tiến lại gần anh chàng kia,khẽ hỏi

"Mày là ai?"

"Tôi là Isagi. Chỉ là...mới đi quanh đây thì thấy con sông này đẹp thôi"

"Ngồi xuống đi"

Cậu tiến lại khúc cây bị đổ mà ngồi lên đấy. Tầm nhìn thu hẹp về anh chàng kia.

Không ai nói gì, chỉ khẽ mi nhìn ngắm con sông tựa như cả bầu trời.

Ánh mặt trời xuyên qua khe lá, chiếu xuống con sông ấy. Mặt nước dập dờn nhè nhẹ, đưa tâm trạng của cả cậu lẫn anh trôi dạt theo làn nước lạnh nhưng cũng xoa dịu đi bao mỏi mệt ấy.

Khi những kẻ mệt mỏi gặp nhau, họ không nói gì cả. Chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, để điều tệ bạc lặng lẽ chôn vùi xuống đáy tâm hồn, để mình cảm thấy yên bình đi một chút, để mình cảm thấy giữa thế giới rộng lớn này, vẫn còn nơi mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top