#1
Hãy vang lên nào, bài ca cô độc!
___________________________________________
"Cô đơn" và "cô độc"
Hai khái niệm nghe thật giống mà lại khác.
Thân quen nhưng cũng xa lạ.
Một kẻ cô đơn gặp một tên cô độc.
Cuộc gặp kì lạ nhưng đem hai người tưởng như chẳng hề dính líu sẵn sàng trao tim cho đối phương.
Để rồi khi cả hai hòa làm một...
Những gì đọng lại là mảnh gương vỡ trong từng khuôn trời kí ức.
__________________________________________
Trong cuộc sống ngày nay, con người đang dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh bản thân. Và giữa dòng người, một bóng hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện qua những sinh vật mang tên 'con người' kia.
Cậu bé với đôi mắt lay láy tựa như chứa cả vùng đại dương lớn. Nhưng lại trông thảm hại đến vô cùng.
Khuôn mặt nhem nhuốc cùng trán đẫm ướt giọt nước mặn chát nhỏ xuống tận quai hàm. Dẫu vậy, bàn tay nhỏ vẫn cứ kéo không ngừng, tiếng nhạc trầm bổng vang lên tựa bản hòa ca tách biệt hoàn toàn với không khí rạo rực của thành phố nhộn nhịp.
Đầu cậu ấy thế mà lại vang lên tiếng mắng nhiếc của cha mẹ, lời chỉ trích của thầy cô hay câu nói khinh khỉnh của đám bạn học.
Bản nhạc cũng dần đi đến hồi kết, cây đàn violin sởn cũ dường như muốn nứt toác ra theo động tác dứt khoát đầy hận thù. Hình dung ra mọi thứ, dùng dây đàn siết chặt lại trái tim khiến toàn bộ vỡ tung.
Đó là cách lần đầu hắn thấy cậu - người bạn học không biết tên.
___________________________________________
Vốn dĩ Itoshi Rin là người ngồi cùng bàn với Isagi Yoichi, thế nhưng đôi bạn cùng bàn này chưa một lần trò chuyện hay hỏi han nhau.
Thứ cậu biết về hắn là anh chàng giỏi Anh được cô giáo đặc biệt tín nhiệm. Bằng tài năng, lực học, ngoài hình, trên mọi phương diện bỏ xa cậu khoảng dài.
Thứ hắn biết về cậu thì chỉ ngắn gọn trong ba từ:
"Không tài - không sắc - cực ngu"
Tuy thô nhưng thực sự, đó là ngôn từ chân thật nhất về cậu. Phải gọi là không cãi nổi!
Cơ mà tài thì có một chút, không gì khác, chính là khả năng cảm âm tuyệt vời.
Song tài năng ấy lại không được trọng dụng trong hệ thống giáo dục của ngôi trường này.
Isagi, một người dễ xúc động, chỉ khi hòa mình vào phím đàn du dương, lúc ấy cậu mới là chính mình.
Quên đi hiện thực, chìm vào ảo mộng.
Những ánh mắt coi thường lẫn phán xét của người qua đường với cậu nhóc mười bốn tuổi hơn này cũng biến mất.
Chỉ còn có cậu và âm hưởng riêng mình.
Cậu yêu âm nhạc.
Cũng yêu bản thân.
Nốt nhạc của cậu, bài ca của cậu.
Hãy thưởng thức chúng đi, tên thiên tài chết tiệt.
Cậu không biết, có một người vẫn luôn đứng từ xa quan sát mỗi buổi hòa nhạc ấy, tên học giỏi đẹp trai ngồi bên - Rin.
Hắn chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Áp lực tạo nên từ lời khen, niềm hy vọng khiến cậu ta ngộp thở.
Luôn trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, rối loạn giấc ngủ làm tinh thần hắn gần như sụp đổ hoàn toàn.
Một ngày tẻ nhạt như bao ngày, âm sắc gần như đập vào từng giây thần kinh, hắn tỉnh táo ngay lập tự, vô thức tìm đến thứ giúp bản thân thoả mãn.
Gặp được rồi, liều thuốc an thần của tao.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, Rin bắt đầu tìm cách bắt đầu cuộc nói chuyện với người bạn cùng bàn, cậu cũng sẵn sàng đón nhận. Tuy nhiên, có một điều cậu không hiểu ở tên này. Sao hắn hỏi về bé cưng* của cậu nhiều thế?
*Bé cưng của Isagi là chiếc violin của bà cậu.
Hắn liên tục đề cập đến không gian của riêng cậu, đến những bài nhạc cậu thi thoảng hát như một thằng nghiện thuốc vậy.
Mà chắc là nghiện thật. Suốt ngày rúc vào cổ cậu để hít như phê thuốc.
Thú vui tao nhã này mới được hắn phát hiện gần đây khi ngửi được mùi cơ thể cậu. Và từ ấy, ta có thêm một con nghiện.
-"Không thấy chán hay gì?"
Cậu bất chợt lên tiếng, phá vỡ tân trạng đi lên của Itoshi.
-"Ừ"
Chỉ vậy thôi hả...
Như vậy, một tuần, hai tuần, một tháng,... rồi đùng cái đã hai năm, cậu lên cấp ba, tên đó năm nay cũng lên lớp mười rồi.
Đừng hỏi sao khác tuổi mà hai đứa lại chung lớp học thêm, vì cậu dốt, được chưa?
Trong hai năm này, tất cả đều diễn ra cực kì thuận lợi, thuận lợi phát sợ là đằng khác.
Tên điên đấy thế mà chơi nhảy lớp!
Lớp quốc tế không thích, cứ thích chui rúc vào cái ổ lười của bọn học dốt lớp cậu.
À, quên không nói, cái thằng cha đấy được nhiều gái vây quá trời!
Thế mà hắn chả thèm chọn em nào. Rõ là chán.
Đương nhiên, cậu biết, Rin thích Isagi.
Ánh mắt kia vốn đã chẳng dành cho bạn bè bình thường. Nhìn đâu cũng thấy hắn ta cong vút, đảm bảo giờ có dùng nẹp cũng không biến hắn thành thước thẳng được nữa.
Yêu thì sao? Cuối cùng cũng chưa chắc đến được với nhau đến đầu bạc răng long. Việc gì phải mạo hiểm?
-"Isagi, tao thích anh, làm boss của tao nhé?"
-"???"
-"Boss là cái gì???"
Là do cậu già khọm rồi nên mới không biết thuật ngữ của bọn trẻ thời nay à!?
-"là anh nằm dưới cho tao ĐỤ."
-"!!!?"
-" Màu có đồng ý nằm đấy cho tao CHỊCH không?"
Cậu chính thức sốc bay màu, tính cách bọn học giỏi lúc nào cũng lạ thế này à!?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top