Chương 7
Nghĩ về cậu bạn Omega khi nảy Isagi gần như cảm thấy bản thân chỉ cần làm bạn với Rin là đủ.
Một Omega trội, nhỏ nhắn trắng trẻo, giọng nói và pheromone ngọt ngào còn không lọt mắt Rin thì làm sao cậu có thể lọt vào mắt được chứ.
Thẫn thờ suy nghĩ, tay liên tục chọt vào miếng cá khiến nó nát bét thì Isagi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Chiều nay có tiết của nữ chúa tuyết đó"
Bachira não nề gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng.
Chigiri nghe vậy liền nhướn mày lên hỏi lại con ong nào đó.
"Rồi sao, cậu chưa làm bài tập đúng không"
Reo, Nagi thì ăn xong liền rời đi trước vì tiết học của họ bắt đầu sớm hơn ba người.
Rin thì bỏ đi với Nanase từ lâu.
.
.
.
"Cậu có vẻ rảnh quá nhỉ"
Cặp mắt xanh mòng két lạnh lùng dán chặt lên thân ảnh nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi.
"Quy định thế nào cậu còn không rõ, hửm"
Nhạt nhã lên tiếng, Sae chẳng mấy vui vẻ khi thấy màn tỏ tình đấy.
Bỡi lẽ Sae sẽ có một bữa trưa yên tĩnh trong phòng làm việc riêng của mình.
Nhưng đời nào như mơ.
Loa thông báo vang lên kế hoạch ăn trưa tan vỡ.
Bụng rỗng cứ vậy lại ngồi làm việc.
Mặc kệ người đứng đối diện run rẩy không nói nên lời.
Hất mặt về phía bàn dành riêng cho học sinh mắc lỗi Sae liền bảo cậu ta ra viết bản kiểm điểm 500 chữ, viết xong thì nộp và về lớp.
.
.
.
Tiết học vừa bắt đầu trên hành lang nguyên một dàn người đứng đấy. Tiếng cười nói trong lớp cùng vô vàn ánh mắt nhìn dàn người ngoài kia.
Đứng cuối hàng là Bachira và Chigiri cả hai đứng chán nản trò chuyện.
Bachira còn ngó sang bên lớp 11_A1 chào hỏi Nagi đang có dấu hiệu dính chặt vào bàn.
Nagi thấy Bachira liền thì thầm to nhỏ hỏi sao lại ở đây mà không vào trong lớp.
"Tại sợ cậu buồn chán nên tui sang bắt chuyện nè"
Nói xong Bachira nở nụ cười tươi roi rói nhưng trong mắt Nagi thì đó là nụ cười vô tri và rất vô tri đến từ Bachira.
Thấy thằng bạn khi nảy có dấu hiệu dính liền với bàn giờ lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn ai đó.
Nghiêng nhẹ người sang bên ngó thì thấy quả đầu nâu vàng cùng mái tóc đỏ dài là biết ai luôn.
Bachira thấy Reo đang nhìn liền vẫy tay chào hỏi nhưng nhận lại là nụ cười trêu chọc của Reo.
Chigiri đứng cùng Bachira chào hỏi vui vẻ song lại quay vào lớp nhìn bạn mầm đang hí hoáy giải đề còn gã và tên ong vàng lại đứng ngoài chịu phạt.
Đúng là đời mà.
Tính ra gã, ong vàng và Isagi từng học hai năm cùng 1 trường ở sơ trung sau mới bị chuyển đi.
Khi ấy Bachira với điểm số bết bát đứng thứ 2 mà là thứ 2 từ dưới đếm lên trong lớp.
39/40 học sinh trong lớp khi ấy.
Còn Chigiri thì ổn hơn khi nằm trong top 20 của lớp.
Thú thực khi ấy cả hai thấy Isagi không quá chú tâm vào việc học vì ngày nào cũng vật và vật vờ không miếng tỉnh táo.
Vậy mà biết kết quả thì thấy số 1 to tướng. Khi ấy con ong cứ nghĩ chắc cô viết nhầm thôi chứ không có gì cả.
Thế là cầm bảng điểm của Isagi chạy lên phòng giáo viên mà hỏi.
Sốc đến bay màu là từ để Chigiri nói về Bachira khi ấy.
Còn sau khi chuyển trường tôi nghe thằng bạn thân tên Reo kể là Bachira uất hận trách móc Nagi sao bỏ mình.
À.
Bạn biết mà đúng không.
Nagi hạng hai, Reo hạng nhất.
Bachira khi ấy chỉ nghĩ chắc Nagi thiếu số 9 đằng sau thôi vì Nagi ngủ cả ngày mà.
Mình 30 thì Nagi 29.
Đấy.
Sau đó thì vỡ mộng.
Quyết tâm học hành và giờ thì cả bọn gặp nhau tại cao trung.
Một trường vừa có tiếng có miếng.
Quay lại với hiện thực, Chigiri thực sự cảm nhận được mình sắp mất một thứ gì đó.
Mà thứ gì đó chính là Isagi Yoichi.
Củ cái trắng mà cả bọn bao bọc nâng niu từ nhỏ mà giờ đây sắp bị con heo tên Itoshi Rin cướp mất.
Phải SOS hội trưởng Sae thôi.
.
.
Mà phía bên kia, lớp 10_A1 hiện tại đang ngồi học môn nhật ngữ của giáo viên Anri.
Một bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng giảng dạy của giáo viên.
Học sinh phía dưới thì cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Rin thì khỏi nói, có lọt được chữ nào đâu.
Tâm hồn trên mây suy nghĩ thì toàn thứ gì đâu.
Nanase ngồi học mà mặt mày nhăn lại như đít khỉ thầm nguyền rủa tại sao lại có cái thứ như môn nhật ngữ trên đời.
Cố gắng học cố gắng nhồi nhét và ép bản thân phải hiểu cái môn này thì Nanase quay cầu cứu Rin thì...
Thằng bạn tôi đẹp không góc chết.
Đúng chuẩn nam thần khối 10 và cực kì sai đẹp triêu.
Thằng bạn thân tên Rin của Nanase đấy, mấy ai làm được như vậy chưa.
Nanase tự hào khi bản thân được làm bạn thân của Rin dù sau là thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt.
Dù có hơi độc mồm độc miệng nhưng Rin vẫn sẽ giúp đỡ Nanase mỗi khi có chuyện và cầu cứu Rin.
Kiểu mẫu người mà mấy đứa con gái hay nói là ngoài lạnh trong nóng ấy.
Dù vậy nhưng bây giờ Nanase cảm thấy có một luồng sát khí và một cặp mắt 'nóng bỏng' hướng về phía hai đứa.
Không quay về nơi phát ra luồng sát khí và cặp mắt đó Nanase khẽ gọi Rin.
"R-Rin, cậu nghe tớ nói không"
Giọng hơi run run mà khẽ gọi Nanase thầm nghĩ chuyến này chết chắc rồi.
Rin còn chẳng thèm đả động ánh mắt cứ vậy hướng ra cửa sổ nhìn về sân cỏ xanh mát không một bóng người.
"E hem! "
"Trò Itoshi"
Có lẽ hết thật rồi.
Cuộc đời chó chết của Nanase sẽ bay theo Rin mà biến mất thôi.
Cô Anri nổi tiếng là hiền lành nhất trường nhưng nếu ai lơ là không nghiêm túc trong lớp học đặc biệt sắp đến kì thi là cuộc đời này bỏ luôn.
Chưa kể thầy hiệu trưởng trường còn phải nể cô một bậc đấy.
Cô Anri và nữ chúa tuyết không ít lần khiến thầy hiệu trưởng đau đầu nhưng không dám cãi lại vì rén.
Nghe giọng ai đó đang gọi mình Rin buồn chán quay lại nhìn.
!!!???
Ô.
Sao cô Anri lại đứng đây.
Nhìn nét mặt cười tươi như hoa trên trán còn tô điểm thêm vài cái ngã ba ngã tư .
"Cô gọi em sao ạ"
Nanase âm thầm cầu nguyện hi vọng chuyến này không chết chung với Rin vì Nanase còn trẻ còn muốn sống với những giấc mơ hoài bảo.
"Cô gọi em hơn ba lần rồi đó"
"Vậy mà chẳng ai thèm đáp cô cả"
Anri ảo não buồn bã ôm một bên mặt quay về phía khác than thở.
"Có lẽ mình không hợp nghề giáo rồi"
"Ai đời dạy học sinh mà nó còn chẳng nghe mình giảng còn không thèm để ý khi mình gọi"
"Ôi! Mình đúng là thất bại mà"
Cả đám học sinh nhìn cô bày đủ trò than lên than xuống rồi cũng không biết đâu ra lọ thuốc nhỏ mắt để giả bộ khóc.
Cứ vậy đám học sinh thì im lặng còn cô thì cứ giả khóc tu tu.
Đến khi không chịu nổi Anri liền bắt Rin đi sang khối năm hai lớp 11_B1 lấy chồng bài tập đem về cho cô chấm còn những người còn lại cô cho nghỉ ngơi.
Không bằng lòng nhưng Rin vẫn nghe lời đứng lên và xin phép cô đi, sẵn tiện vác theo Nanase.
Nanase bị Rin túm áo lôi theo mà khóc lóc nài nỉ Anri cứu mình.
"Huhu"
"Cô ơi đừng bỏ emm"
Anri chẳng nói gì lôi ra cái khăn tay lên lau lau nước mắt giả vẫy tay tạm biệt hai học trò của mình.
Thầm nghĩ mới ngày đầu năm nhất của hai năm trước bản thân mình làm giáo viên của lớp Sae anh cu Rin cũng như này.
Khác cái Sae còn đỡ hơn thằng Rin thì nó mà ghét là xong luôn.
.
.
.
Trên đường đến khu năm hai Nanase vứt hết biểu cảm khóc lóc khi nảy hí hửng nhòm ngó xung quanh.
Khu năm hai này phải gọi là đẹp hết nấc nhưng nếu so với năm nhất thì chắc năm nhất vẫn nhỉnh những hơn.
Rin thì mặc kệ Nanase đi bên cạnh nhìn ngó xung quanh rồi lại lải nhải bên tai chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân.
Từ chối Omega vì ghét.
Ừ thì ghét thiệt.
Nhưng cái Rin bận tâm lại là khuôn mặt tên hai mầm kia.
Nói sao cho đúng nhỉ.
Ánh mắt đánh giá nhận xét?
Sau lại buồn rồi ngồi nép người lại thu nhỏ bản thân.
Thứ khiến Rin phải nghi ngờ nhân sinh là chỏm mầm nhỏ cơ.
Dựa theo tâm trạng chủ nhân mà biểu hiện bằng cách khác nhau.
Vui thì đung đưa, buồn thì rũ xuống.
Lúc thì nhảy tưng tưng vì phấn khích hả?
Không biết không quan tâm.
Cứ vậy khi đến khu năm hai cả hai đều nhìn dàn người đang xếp hàng nhưng vẫn vui vẻ nói truyện với nhau.
Đánh ánh mắt khinh bỉ lên người hai đàn anh cao 1m7 cụ thể là 1m76 và 1m77.
Với cái chiều cao 1m86 của mình Rin hơi cúi đầu mở miệng nói.
"Chỉ có lũ hời hợt như mấy người mới đứng ngoài đây"
Đù.
Chưa có tên nào dám nói vậy khi đứng trước mặt tiểu thư Chigiri và ong vàng sát thủ Bachira.
"Hả! Nhóc con nói mẹ gì thế"
Chigiri cáu gắt đáp trả Rin.
Bachira cũng không bỏ qua mà vào góp vui.
Nhận thấy mỏ hỗn thằng bạn sắp lên nòng Nanase vội lên tiếng chữa cháy.
"Ối! Mấy đàn anh cho em xin lỗi"
"Em với tên này chỉ đến đây lấy vở mà cô Anri bảo thôi"
________________
Yulina: Em là trăng còn tôi là biển vì đêm đến hình bóng em luôn chiếu rọi trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top