Chương 4

Thế là một lớn một nhỏ đi trên con đường nhỏ về nhà cậu.

Ánh sáng đèn nhấp nháy liên tục, dòng người đi trên con đường chỉ lác đác hai, ba người.

Về đến gần nhà, Isagi thấy dì hàng xóm bên cạnh nhà.

Isagi liền chạy lên trước chào hỏi.

"Con chào dì, buổi tối an nha dì"

Có vẻ khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng sau đó liền niềm nở chào hỏi cậu rồi bảo cậu đứng đợi mình vào nhà.

Biết dì định làm gì Isagi nhanh chóng từ chối.

"Dì Rinko, cháu không cần đâu mà cháu nói thật đấy"

Lời vừa dứt thì dì Rinko đã nhanh chân vào nhà.

Chứng kiến cảnh vừa rồi Rin tiến lại gần hỏi.

"Ai đấy"

Vì Rin bất ngờ tiến gần nên mùi bạc Hà xộc thẳng vào trong khoanh mũi cậu khiến cậu giật nảy mình.

Lúng túng một hồi Isagi mới trả lời Rin.

"Đó là dì Rinko, dì ấy là hàng xóm của tôi"

Thấy sắc mặt Rin vẫn giữ nguyên Isagi đi về nhà mình. Lôi chìa khóa nhỏ ra mở cửa mời Rin vào trong trước còn mình thì vào sau.

Rin thì không chút ngại ngùng đi thẳng vào phòng khách ngồi.

Mùi cam quýt thơm phảng phất lúc có lúc không trong phòng trên ghế mà Rin đang ngồi.

Nhìn quanh căn nhà thì Rin thấy căn nhà này bố trí rất đơn giản cho một gia đình ba người.

Căn nhà với tông chủ đạo là màu trắng cách bày trí nội thất như bao nhà. Nhìn về chiếc tivi cách đó không xa Rin có thể thấy tấm hình gia đình ba người đứng cạnh nhau chụp ảnh.

Hình ảnh đứa nhỏ cười tươi nhìn thẳng vào ống kính tay nhỏ ôm chặt lấy tôm bông nhỏ vào trong lòng, cặp vợ chồng thì đứng phía sau ngồi xuống để có thể chụp ảnh với đứa con.

Nhìn như nào cũng là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng chẳng ai biết đến sau này hai chữ 'hạnh phúc' cũng chẳng còn.

Rin ngồi bên trong bấm điện thoại nhưng vẫn dỏng tai nghe bên ngoài.

Rin có thể nghe loáng thoáng rằng dì hàng xóm đem sang quá nhiều và Isagi chỉ muốn nhận một ít nhưng bị nhét hết lại vào người và không kịp nói gì chỉ nghe tiếng cửa là Rin có thể hình dung việc còn lại.

Quay lại thì thấy người nọ ôm một đống đồ vào người, miệng thì nở nụ cười nhìn ngốc không chịu nổi.

Nhưng Rin lại chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình nhìn cậu giống anh trai mình được.

Một kẻ thì buông lời nhẫn tâm một kẻ thì dịu dàng với nụ cười ngốc.

Một kẻ là Alpha nhiều người ao ước còn một kẻ chỉ là một Beta chẳng gì nổi trội.

Ấy vậy Rin lại cố gắng nhét hình ảnh người anh vào Isagi một cách mù quáng.

Ngồi được khoảng một lúc điện của Rin vang lên.

"Rin hả con, hồi nảy mẹ nghe người ta nói tàu điện gặp trục trặc nên không thể hoạt động được. Mà bố con, ông ấy tăng ca đến sáng nên không tới đón con được. "

Không.

Mẹ vừa nói gì vậy.

Thế đéo nào lại như vậy.

Mẹ đang công bố án tử hình cho con à.

"Thế nên mẹ bảo Sae - chan sang đón con rồi đó"

Đéo.

Nhất đéo mẹ gì lại là tên đó.

Thà chết còn hơn để lão ta đón.

"Rin ơi"

Rin nghe cậu gọi chả buồn trả lời liền đứng lên đi thẳng đến nơi phát ra giọng nói.

Vừa vào bếp thì thấy cảnh cậu đứng bếp nấu ăn. Chiếc tạp dề nhỏ được cậu mặc trên người.

Hai dây buộc vào vòng eo nhỏ nhìn khá giống cảnh cô vợ nhỏ đảm đang nấu ăn chờ chồng về vậy.

Không thấy ai trả lời Isagi liền dừng tay quay người lại vì muốn hỏi Rin ăn gì bỏ bụng trước khi về không.

Hơi quay lại Isagi thấy Rin đứng thẫn thờ ra đấy.

Thấy làm lạ Isagi bèn nói:

"Rin, cậu không sao chứ".

Rin giật mình khỏi mớ suy nghĩ, định đáp lại thì chuông cửa vang lên.

Isagi bèn chạy ra ngoài mở cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Isagi không biết sao Sae lại đến nhà mình. Thấy Isagi mở cửa Sae chỉ nhẹ giọng đáp:

" Isagi, thằng Rin có đây không. Anh đến đón nó về"

Ngạc nhiên vô cùng.

Vì sao hả.

Isagi cứ ngỡ hai anh nhà này có mối quan hệ rất tệ vì mỗi lần nghe đến tên Sae là mặt Rin đen như đít nồi.

Mà mối quan hệ xấu thật, cãi nhau một trận rõ to thiếu điều là gạch tên nhau ra khỏi sổ hộ khẩu rồi.

Mà Sae cũng có cam lòng gì khi nghe người mẹ yêu bảo đi đón cu cậu đâu. Mặt nhăn nhó những vẫn phải đi nếu không muốn ra gầm cầu ngủ.

Tiện đường đến đây Sae có mua một ít trái cây cho Isagi vì Sae thực sự coi cậu như em trai mình vậy.

Sae cũng từng có suy táo bạo là bảo ba mẹ nhận nuôi cậu về và Sae sẽ có một đứa em ngoan ngoãn, biết nấu ăn biết quan tâm săn sóc người khác chứ đếch phải thằng em mặt liệt, tính nóng như Rin.

Cảm ơn túi hoa quả mà Sae mua Isagi mời Sae vào nhà ăn tối cùng mình.

Nghe vậy Sae nhanh tay gọi cho mẹ bảo ăn nhà bạn rồi lát đưa Rin về sau.

Vào nhà chỉ thấy mặt Rin nhăn nhó hỏi sao Sae lại ở đây.

"Sae - san đến đón cậu nên tôi mời anh ấy ở lại ăn bữa cơm coi như cảm ơn bịch hoa quả mà anh ấy mua tặng tôi"

"Rin cũng ở lại ăn nhé"

Không can tâm nhưng bụng Rin biểu tình rồi.

Thế là một bàn ba người.

Một bữa ăn đơn giản nhưng không khí lạ lắm.

Sao mà nó cứ ảm đạm như mỗi lần cậu ngồi ăn một mình vậy.

Thấy vậy Isagi bẽn lẽn lên tiếng:

"Sae - san, sao anh lại đến đón Rin vậy. Rin có thể đi tàu điện về mà"

Nghe Isagi hỏi mình Sae cũng dừng động tác ăn lại mà trả lời:

"Mẹ anh bảo là tàu điện tạm dừng hoạt động nên bảo anh sang đón nó về"

Isagi gật đầu như thể đã hiểu, Sae lại nói tiếp:

"Ngày mai, tiết thứ 3 em thông báo đến thành viên hội học sinh tập hợp đầy đủ"

Isagi nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ.

Rin thì đéo muốn nói, vì tên nào Rin cũng có ác cảm.

Cứ như vậy kết thúc buổi ăn Rin theo Sae về nhà.

Bây giờ căn nhà nhỏ lại trống vắng, Isagi lại một mình lẻ loi trong nhà.

Vật vã nằm trên bàn, cậu nhìn tấm ảnh của bà. Tâm trạng lại tốt hơn một chút.

"Bà ơi, nay đi học con gặp được một bạn nhỏ rất dễ thương đó"

"Vừa kiêu ngạo lại còn cao nữa"

"Đặc biệt là mùi pheromone bạc hà của bạn nhỏ khiến con cảm thấy dễ chịu vô cùng"

Isagi vừa nằm ra bàn vừa hướng về tấm ảnh người bà đã mất mà nói.

Trong vô thức cậu nhớ về khoảng thời gian mà bà còn sống và khi ấy cậu cũng chưa phân hóa.

"Bà ơi bà ơi"

Giọng nói nhỏ lanh lảnh gọi bà vang lên.

Thân ảnh nhỏ chạy nhảy trong sân vườn cùng lũ bạn nối khố. Đứa nào đứa nấy dính đầy đất cát vì lăn lộn trong sân vườn.

"Ôi trời! Mấy cái đứa này"

"Lăn lộn bận hết quần áo rồi kìa"

Người bà năm nay ngót nghét 80 tuổi, mái tóc trắng bạc phơ được bà búi gọn lên, bàn tay với những nếp nhăn vì thời gian đang bưng khay nước cam cho lũ trẻ chơi trong sân vườn.

"Nào, lại đây không nghịch nữa. Mấy đứa lại uống nước đi nào"

Bà nở nụ cười hiền từ nhẹ nhàng bảo mấy đứa lại uống nước.

Đứa nào đứa nấy vâng lời chạy ton ton lại uống nước.

Sau khi uống nước xong xuôi và nói đủ thứ chuyện trên trời thì ai nấy cũng chia tay nhau về nhà.

Căn nhà nhỏ với hai bà cháu cùng nhau thưởng thức bữa tối giản dị.

Sau khi dùng xong bữa tối hai bà cháu liền ra phòng khách ngồi, lúc ngồi trên ghế Isagi liền quay sang nhìn bà rồi nói:

"Bà ơi"

"Sao thế Yoichi"

Isagi nhỏ giọng hỏi:

"Bà ơi Alpha, Beta và Omega là gì vậy ạ"

Đôi mắt xanh to tròn long lanh nhìn vào bà của mình.

Khi ấy bà chỉ nhẹ nhàng giải thích làm sao để một đứa trẻ có thể biết và hiểu.

"Yoichi biết không, khi ta tìm được mảnh ghép còn lại thì pheromone của họ sẽ cho ta một cảm giác an toàn đấy"

Đôi mắt to tròn chứa đựng những hứng thú về thứ gọi là Alpha, Beta và Omega.
.
.
.
Sau này khi phân hóa cậu cực kì nhạy cảm với những mùi hương xung quanh.

Khi ấy bà nói những gì cậu không nhớ rõ lắm, chỉ có thể nhớ vài câu nhưng bị cắt chữ khá nhiều.

Nằm mơ màng trong dòng kí ức thì Isagi giật mình trước đống tin nhắn tinh tinh được gửi trong nhóm chat 'hận trường vì lấy mất thể dục'

Nhưng đại khái là của Bachira hẹn nhóm cuối tuần đi đá banh và vô vàn câu hỏi đứa nào làm bài tập hôm nay chưa.

Isagi nhìn đoạn tin nhắn vô tri của Bachira mới sực nhớ ra đống bài tập chất đầy như núi.

Mà....

Nói về bóng đá.

Isagi nhớ Sae cũng đá nhưng sau khi làm hội trưởng thì không thấy Sae đá mấy.

Vậy liệu Rin cũng đá chứ.

Isagi muốn thấy Rin đá bóng.

Rin chắc sẽ đá giỏi lắm.

Chỉ cần nghĩ đến bạn nhỏ Alpha bạc hà Isagi lại vô thức cười.

Không biết bị sao nữa.

Tim cứ đập nhanh như này có phải cậu bị bệnh tim rồi không.

Isagi ngây ngô lắm biết đó là gì đâu, cứ vậy mà âm thầm trao đi thứ tình cảm một chiều ấy.

Thoát khỏi suy nghĩ mộng mơ màu hồng Isagi quyết tâm làm bài tập để chuẩn bị đối mặt với đống thử thách ngày mai.
.
.
.
Rin sau khi về đến chẳng nói chẳng rằng chào ba mẹ đúng một câu liền bỏ lên phòng để lại Sae ở dưới cùng ba mẹ về chuyện Sae tính thi vào trường đại học nào.

Lên phòng Rin tức tốc phi thẳng vào nhà tắm muốn rửa hết đống mùi ám trên người.

Cầm chiếc áo trên tay Rin vô thức nhớ về mùi cam quýt ngọt lúc mình ngửi được.

Vô thức nở nụ cười hiếm hoi đã lâu không xuất hiện sau lần cãi vã với Sae.

Nhận thấy bản thân cười như thằng dở Rin thẳng tay ném tay vào giỏ đồ.

Ngâm mình vào bồn nước ấm nóng khiến Rin thoải mái.

Đang ngay lúc tinh thần thoải mái thì...

Tinh!

Đệch.

Đứa nào nhắn tin lúc người ta đang hưởng thụ thứ người ta thích vậy.

Bực bội cầm điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn từ thằng bạn.

「⇨Nanase: Rinnnn, cậu đã làm bài tập chưa cho tớ chép vớiiii」

Rin thầm khinh bỉ thằng bạn của mình.

____________________________

Yulina: dần dần chìm đắm trong bể tình không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top