Chương 3
Thấy cậu đứng im tại chỗ không đem vở bài lên kiểm tra cô liền nói: "Isagi, sao còn không đem lên đây"
Vừa cô vừa kiểm tra vở bài tập của hai người kia, có lẽ do may mắn vì đã chép kịp nên mỗi người được 50 điểm bài tập còn 50 điểm kia bị trừ đi vì không nhớ tự vựng.
Cứ thế cả hai về chỗ ngồi của mình.
Isagi lúc này thấy vậy liền nhỏ giọng nói và đưa vở bài tập của mình ra.
"Cô ơi, có ai xé vở của em rồi"
Nhìn vào từng trang nát Bứa vì bị xé một cách tàn nhẫn rồi lại nhìn cậu, ánh mắt hiền dịu bao phần rồi quay ngoắt sang nhìn lớp trưởng.
Cô nghe chỉ nhẹ nhàng bảo:" em ngồi vào chỗ đi, còn lớp trưởng đâu. Sang bên lớp 11_A1 kêu Mikage sang đây "
Cô đã lên tiếng thì em sẵn sàng chạy sang lớp bển.
Bachira và Chigiri liền quay sang tra khảo mấy bạn cùng lớp nhưng không được gì vì khi đó mọi người trong lớp đang dưới căn tin.
Rầm!
Cánh cửa lớp bật tung ra, ai nấy đều giật mình nhìn cánh cửa lớp vinh quang nằm xuống đất.
Hai bóng dáng một tím một trắng bay vèo đến chỗ Isagi hỏi han đủ thứ, sau đó chỉ thấy Reo lôi con điện thoại đời mới làm gì ấy.
Được một lúc thì thấy cô Anri dẫn theo hoa khôi trường Alina Hindi.
???
Sao hoa khôi sinh đẹp lại ở đây.
Bộ liên quan đến quyển vở bài tập của học trò cưng của các thầy cô hả.
Chuyện này không đùa được đâu.
Vô vàn suy nghĩ phong phú tuôn trào nhưng họ đoán đúng rồi.
Họ nghe rõ mồn một hoa khôi nói.
"Em.. Em chỉ nhất thời ghen tị nên làm ra chuyện này. M.. Mong cậu tha cho tớ, Isagi"
Vừa nói Alina vừa khóc thút thít, điều đó cũng khiến vài bạn nam trong lớp gục ngã và bảo Isagi tha thứ.
Isagi có thể nhưng lũ bạn thân cậu thì không.
Isagi luôn nhường nhịn nên cậu lúc nào cũng là đứa chịu thiệt thòi nhất, nếu không có Bachira và Chigiri thì chắc rằng Isagi sẽ chịu đựng mọi thứ mất.
"Isagi tha thứ cho cậu nhưng còn bài tập cậu ấy vất vả thức đêm dậy sớm làm thì sao" -x-
Nagi lời biếng lên tiếng, sau đó cả Bachira, Chigiri và Reo cũng tiếp lời khiến ai kia tái mặt.
Cuối cùng công chúa của lớp là Chigiri chốt lại một câu khiến Alina khóc thét.
"Thế cậu làm lại toàn bộ số bài tập tiếng Anh cho Isagi đi, cậu xé vở tan tành mất rồi còn gì"
Nói rồi Chigiri nở cụ cười sang nhìn Isagi.
Isagi chẳng hiểu gì, sao Chigiri lại nhìn cậu cười.
Ngay lúc Alina muốn nói thì nữ chúa tuyết cũng đồng ý với ý kiến của Chigiri rồi đưa một xấp đề cho Alina.
Cứ thế mọi chuyện được giải quyết, tiết học yên bình trôi qua khi cô cho cả lớp thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh, những ai không đạt thì ra ngoài hành lang đứng.
Tiết học cuối cùng kết thúc cũng là lúc Isagi phải chạy lên phòng hội học sinh giải quyết việc.
Isagi tạm biệt Bachira và Chigiri rồi vắt chân lên cổ chạy.
Cứ thế Isagi băng băng qua dòng học sinh đang nối đuôi nhau ra về.
Cốc! Cốc!
"Hội trưởng, em tới rồi"
Sau khi nghe thấy tiếng động bên trong bảo vào thì Isagi nhẹ nhàng mở cửa tiến vào trong.
"Em xin phép "
Lúc này một giọng nói vang lên.
"Isagi, lại đây"
Một thiếu niên với mái tóc đỏ đôi mắt xanh Mòng két đang ngồi ở vị trí dành cho hội trưởng.
Itoshi Sae.
Hội trưởng hội học sinh, Alpha mà nhiều Omega thèm muốn.
Hội tụ đủ 4 tế 6 biết mà các chị em ao ước:
4 tế : Kinh tế_ Tinh tế_ Thực tế_ Tử tế.
6 biết: Biết yêu, Biết chiều, Biết hiểu, Biết điều, Biết thương, Biết chi.
Nghe lời đồn nào là hội trưởng Sae đã có bé Omega cho riêng mình và siêu chiều người của mình.
100 điểm không nhưng, cái có nhưng là mặt ổng lúc nào cũng chỉ một biểu cảm nên chẳng ai hiểu hội trưởng nghĩ gì.
Mà Isagi lại là người trong lời đồn đó nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì mọi người biết cậu là Beta, chưa kể quanh cậu còn 4 Alpha khác nên ship cậu với hội trưởng không khả thi.
Nếu bạn cố chấp thì bạn sẽ được một vé lên đó nói chuyện với chính chủ là Sae.
"Isagi, một lát em cầm cái này lên cho thầy Ego, sang bên báo chí bảo họ phát thông tin này lên"
Sae vừa nói vừa cầm đống giấy tờ cần xử lý một cách cẩn thận.
Vì sắp đến kì thi lại còn mấy đại hội sau thi nên anh bận vô cùng, mấy đứa trong hội thấy thế liền trốn đi nên anh đành phải nhờ Isagi.
Anh vừa thương vừa quý Isagi.
Một phần vì hoàn cảnh một phần Isagi có hơi giống thằng em trai mất nết của anh.
Nhưng Isagi ngoan hơn, hiền hơn, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Nên ai mà ăn hiếp bắt nạt thì anh luôn đứng ra với vai trò anh trai, hội trưởng bao kê.
Isagi nghe Sae liền đồng ý rồi xin phép rời đi.
Tới phòng giáo viên cậu bắt gặp Rin và Nanase.
"Ah, anh Isagi"
"Anh làm gì ở đây vậy"
Nanase nói rồi chạy lại bên cậu bỏ luôn thằng bạn đang cầm chồng sách nặng ở đấy.
Nghe vậy Isagi cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Anh tới đưa giấy tờ cho thầy Ego mà Sae - san nhờ"
Nanase: " hội trưởng sao ạ"
"Đúng vậy, mà hai em sao lại ở đây"
Nghe vậy Nanase mới ngoáy lại nhìn thằng bạn mặt mũi hằm hằm trả lời.
"Thầy Noa nhờ em thu vở ghi hóa lại để chấm lấy điểm ạ"
"Nhưng mắc chút việc nên giờ mới đến nơi"
Nanase sẽ không nói là cậu đi theo xong lạc nên Rin phải vác xác đi tìm đâu.
Nhục lắm.
Mà Isagi cũng để ý Rin sau khi nghe cậu nhắc đến Sae thì mặt càng ngày càng đen.
Cậu đoán có lẽ mối quan hệ giữa Sae và Rin không được ổn lắm.
Isagi liền đi lại chào hỏi nhưng bị bơ đẹp.
Nanase thì chẳng muốn vào trong nên đứng ngoài đợi cả hai.
Một lớn một nhỏ vào trong khiến các giáo viên chú ý.
Cái size ấy đứng cạnh nhau khiến mấy giáo viên nữ trêu chọc hai người.
Một người thì bị chọc đến đỏ mặt còn người kia thì mặt mày méo mó đen xì.
Cho đến khi cả hai ra ngoài Nanase nghe được cuộc nói chuyện bên trong cũng chọc ghẹo hai người.
Thế là thanh niên xui xẻo ăn nguyên combo chửi rủa từ Rin, còn Isagi thì chạy đi từ khi Nanase trêu chọc hai người.
Trên đường đi đến câu lạc bộ báo Isagi không tài nào ngừng nghĩ về Rin.
Cái lúc đứng gần Rin cậu có ngửi thấy một mùi.
Là bạc hà, cậu vốn không thích bạc hà nhưng khi ngửi thấy từ Rin cậu lại thấy thoải mái và dễ chịu nữa.
Cảm thấy mình có suy nghĩ gì đâu Isagi liền lắc đầu để suy bay đi.
Đến câu lạc bộ báo chí Usagi gõ cửa nhưng không có ai thì phải.
Thế là cậu liền rời đi nhưng một giọng nói kéo cậu lại.
"Đàn anh có chuyện gì sao ạ"
Isagi quay lại nhìn cậu chàng thấp hơn mình rồi nói.
"Em là.. "
Cậu nhóc thấy vậy liền nhanh nhẹn trả lời.
"Em là Kurona Ranze, hiện tại em là thành viên mới của cậu lạc bộ báo chí"
Kurona nói rồi liền cười lên lộ ra hàm răng sắc nhọn.
"Vậy sao, anh là Isagi Yoichi"
"Anh đến đây để đưa cái này theo chỉ thị của hội trưởng Sae"
Isagi liền đưa giấy thông báo cho Kurona rồi dặn dò lại mấy câu.
Tạm biệt Kurona sau khi hoàn thành công việc Isagi nhắn lại cho Sae rồi mới đi về.
Trên đường về Isagi có ghé qua siêu thị nhỏ mua chút đồ để nấu ăn.
Mà hầu như bữa ăn nào cũng chỉ có trứng chiên và rau giảm giá.
Nghĩ cứ sống như này cũng tốt, giả làm Beta và sống yên ổn ở trường cố gắng né Drama ở trường ( dù không đáng kể), tham gia các đại hội thể thao kiếm điểm rèn luyện rồi sau tốt nghiệp kiếm việc làm có tiền là được.
Isagi nghĩ bản thân cũng không nhất quyết kiếm bạn đời nhưng sau lần gặp Rin thì có hơi lung lay đôi chút.
Đến ga tàu điện thì ôi thôi.
Dòng người đông đúc chen nhau.
Lời dụng cơ thể nhỏ bé Isagi thành công đi theo sau một bóng lưng to lớn kiếm được chỗ thoải mái đứng.
Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Isagi chết đứng tại chỗ.
Khoan!?
Sao nhìn giống đàn em bơ mình khi nảy vậy.
Mái tóc xanh rêu, đôi mắt xanh Mòng két và 5 cọng mi dưới.
Dường như cảm nhận ai đó nhìn mình thiếu niên kia cũng cúi xuống nhìn thì bắt gặp đàn anh mà mình chê khi nảy cũng ở đây.
Lại còn đứng bên cạnh nữa.
Rin nghĩ giờ mình kiếm chỗ khác được không nhưng nhìn quanh chỗ nào cũng như nhau, đầy người nên lại thôi.
Lần liếc mắt nhìn đàn anh tay ôm túi đồ mới mua mà lòng thầm khinh bỉ.
Isagi cũng không biết nên bắt chuyện không.
Nhìn mặt Rin cứ đáng sợ kiểu gì ấy.
Cứ thế cả hai im lặng.
Mùi bạc hà một lần nữa nhè nhẹ tỏa ra từ Rin.
Isagi lại ngửi thấy.
Isagi thích nó.
Nó giúp cậu tránh khỏi ngửi thấy mấy mùi pheromone khác.
Isagi im lặng đứng gần Rin mà tận hưởng mùi bạc hà thanh mát kia .
Còn Rin, thì nhìn kiểu nào Isagi cũng giống Beta nhưng có mùi hương tỏa ra người cậu cực kì ít.
Rin ngửi được mùi cam quýt lúc có lúc không từ người cậu.
Nhăn mày chìm đắm trong suy nghĩ thì Rin được pha chết lặng.
Rin đi lố trạm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Itoshi Rin đi lố trạm.
Mà Isagi xuống trạm đi một hai bước thấy Rin đứng im liền quay lại hỏi thăm.
"Rin, sao thế"
Cặp mắt xanh to tròn nhìn Rin.
Rin chỉ gằn giọng nói.
"Tôi đi lố trạm"
Nghe vậy Isagi mời Rin về nhà cậu để đợi chuyến tàu tiếp theo.
Rin nghe vậy liền bày ra bộ mặt ' có chết cũng không đi'
Nhưng lại chẳng biết chân làm sao lại đi theo cậu, tay cầm điện thoại nhắn cho mẹ bảo sẽ về muộn.
______________________________
Yulina: Đông lạnh nhưng cũng không lạnh bằng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top