Chương 1
"Yoichi, nghe mẹ nói nè"
"Từ bây giờ con sẽ sống cùng bà nhé"
"Ba mẹ sẽ trở về thăm con, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời bà nhé"
"Dạ mẹ"
Hộc...lại nữa sao.
Cậu giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt hơi cau lại.
Cái giấc mơ về người mẹ hiền lành năm nào vẫn in sâu vào trong tâm trí cậu.
Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi. Ngôi nhà đầy tình thương sau một năm lại xuất hiện những màn cãi vã, tiếng đồ đạc bị ném xuống đất.
Những màn tác động vật lí của cả ba và mẹ in sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ và đó chính là cậu.
Hai năm sau ngay cái ngày cậu phân hóa sớm và còn lại là Omega, điều đó khiến quyết định ly hôn và họ hoàn thành thủ tục li hôn sau đó và bỏ lại cậu với bà.
Năm 12 tuổi bà mất.
Một mình cậu sống trong căn nhà lạnh lẽo đó.
May sao vẫn có những thằng bạn nối khố, dì hàng xóm lúc nào cũng cho cậu bánh kẹo.
Có lẽ vì vậy cậu vẫn có thể trưởng thành được dù mang trong mình một trái tim đã có hai, ba vết nứt.
Giờ đây vì giấc mơ đó mà cậu không thể ngủ lại.
Quay sang nhìn đồng hồ thì chẳng còn gì để nói.
"3 giờ sáng sao"
Cuộc sống thật biết trêu ngươi con người mà.
Cậu mệt mỏi nằm lại xuống giường để ngủ nhưng chẳng thể. Cứ mỗi lần nhắm mắt giấc mơ đó lại hiện ra.
Ngoài ra còn có những mảnh kí ức nhỏ khác về cái lần phân hóa sớm.
Một Omega khiếm khuyết.
Từ khi phân hóa cho đến năm nay cậu đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa phát tình lấy một lần.
Pheromone tỏa ra ít ỏi nên cậu chẳng khác Beta là bao.
Vì vậy từ năm sơ trung đến cao trung ai cũng nghĩ cậu là Beta trừ mấy thằng bạn thân.
Sáng sớm mà cậu đã có những suy tiêu cực vì vậy cậu quyết định ngồi vào bàn làm số bài tập mà tối qua cậu vẫn chưa làm xong.
Nhìn đống sách bài tập chất đống trên bàn mà cảm giác lười nó lại đến.
Nhưng không làm thì chắc chắn rằng Isagi sẽ được một vé ra hành lang đứng.
Mà Isagi vốn chăm chỉ, hiểu chuyện nên chắc chắn cậu sẽ làm hết đống sách vở bài tập đó.
Một học sinh ngoan trong mắt thầy cô và chuẩn con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh.
Giỏi từ học tập đến thể thao.
Tính cách nhẹ nhàng với phái nữ hòa đồng nhiệt tình với phái nam.
Nói chung 10 điểm không nhưng.
Nhưng cái mà khiến mọi người trừ điểm ấy là Isagi quá thu hút ong bướm. Nhiều người không biết còn lầm tưởng Isagi là trap boy chính hiệu.
Một Omega nhưng bị nhầm lẫn thành Beta đối với cậu cũng không tệ, vì nhờ thế nên sau này cậu mới có thể kết bạn với mọi người xung quanh nhiều hơn.
Từ năm sơ trung lũ bạn báo của cậu bị tách ra mỗi đứa mỗi trường đến cao trung thì gặp lại nhau.
Cứ thế vừa nhớ những kí ức chẳng mấy vui vẻ Isagi vừa làm bài tập cho đến sáng.
Cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Isagi mới nhận ra rằng trời đã sáng rồi.
Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng, lâu lâu còn có vài cơn giờ nhẹ thổi qua, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời rộng lớn.
Làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Đứng dậy vệ sinh cá nhân và tự thưởng cho bản thân bằng một bữa sáng coi như chúc mừng việc cậu hoàn thành đống bài tập chất đầy như núi.
Cũng có lẽ sắp đến kì thi giữa kì nên số lượng bài tập, đề cương ôn tập một ngày nhiều lên. Số lượng tiết thể dục cũng bị cắt bớt để đám học sinh có thể tập trung vào việc học.
Trường cậu thì chia làm 4 khối khác nhau.
Khối A là khối chuyên của bọn học sinh giỏi với điểm số cao ngất ngưỡng là niềm tự hào của trường.
Khối B là khối dành cho những học sinh khá giỏi tuy không bằng khối A nhưng cũng là niềm tự hào của trường.
Khối C là khối cho những học sinh trung bình.
Còn lại là khối D, khối của những học sinh cá biệt.
Mà mỗi lần đến mùa thi cử thì tiết thể dục chắc chắn bị cắt là điều hiên nhiên với các khối.
Khối A cắt tiết thể trong 3 tuần trước mọi kì thi, khối B trong 2 tuần, khối C trong 1 tuần và khối D là tạm biệt luôn tiết thể dục.
Vì không muốn xa lũ báo nhà báo bạn nên Isagi quyết định học khối B để cứu lũ bạn trong giờ kiểm tra dù nhiều lần thầy cô hết lòng khuyên cậu sang khối A.
Giờ giải quyết xong bữa sáng cậu liền nhét sách vở vào cặp và đi học thôi.
Vì là giờ mà người dân đi làm nên tàu điện vô cùng đông đúc. Mùi Pheromone hỗn loạn do vài cặp tình nhân trêu đùa nhau ở nơi công cộng.
Đã mệt thì chớ giờ cậu đang đứng nơi ô cửa kính trong suốt có vài tia nắng ấm áp chiếu thẳng mặt.
Là người mà ai mà không tức không cọc cho lại.
Nhưng Isagi chỉ âm thầm đánh giá trong lòng chứ bề ngoài vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Hướng ánh mắt tò mò sang những cặp tình nhân gần đó.
Cậu tự hỏi tình yêu của họ có giống trong những bộ manga mà cậu đọc không.
Một chàng trai hết lòng bảo vệ người con gái mình yêu. Con người con gái thì dành hết cả những tâm tư, tình cảm cho chàng trai.
Cùng nhau vượt qua gian khổ để đến với nhau.
Nó có giống thứ tình yêu thương mẹ dành cho cậu khi còn nhỏ.
Một đứa trẻ hiểu chuyện, thiếu thốn tình yêu thương từ cha sau này còn mất đi tình yêu thương của mẹ.
Tàn nhẫn hơn là ông trời cướp đi người bà mà cậu yêu thương.
Mãi mê chìm trong suy nghĩ của mình khiến Isagi suýt thì lỡ trạm.
May sao vẫn xuống kịp trước khi tàu rời đi.
Cánh cổng trường mở to chào đón các học sinh mỗi ngày, bác bảo vệ cùng cún cưng đứng trước cổng canh gác nhưng cũng lăm le bắt những học sinh đi trễ.
Hai ba người trong hội học sinh của trường cũng trên tay quyển sổ để ghi hết thông tin của những học sinh xấu số đó.
Isagi thì bình thản vào trường và chào hỏi những người xung quanh mình.
Trường vừa rộng vừa đẹp dù đã học ở đây lâu rồi nhưng Isagi vẫn không ngừng cảm thán về độ chịu chi của trường.
Nhất là sân bóng của trường và khối A.
Mà phụ huynh của những học sinh khối A còn nhiệt tình đóng góp chỉ để mong con mình trở nên tài giỏi.
Cạch!
Cánh cửa lớp 11_B1 được kéo ra nhưng chẳng thấy một mống học sinh nào.
"Ủa? Nay mọi người rủ nhau nghỉ hết à"
Ngơ ngác trước cảnh lớp vắng tanh như chùa bà đanh không nhịn lại được cái suy nghĩ là lớp rủ nhau cúp học mà không rủ cậu.
Cứ thế cậu mệt mỏi xách cặp về bàn rồi cứ thế nằm ra bàn đánh một giấc.
"Isagiiii, tỉnh đi bạn tui ơi"
"Cậu ấy có vẻ mệt, thôi để cậu ấy ngủ chút đi, Bachira"
"Chigiri, cậu mà cứ thế Isagi sẽ không dậy nổi lúc điểm danh mất"
Hai Alpha có chiều cao ngang nhau, đứng trước bàn một Omega nhưng trong mắt mọi người là Beta nói chuyện.
Cảnh tượng vừa đẹp vừa bổ mắt ai lại bỏ chứ.
Một người là Alpha nhưng thường bị nhầm là Omega nữ vì mái tóc dài của mình là Chigiri Hyoma, được xếp trong hạng mỹ nữ đẹp nhất trường chứ không phải mỹ nam.
Người còn lại là Alpha năng động hết mình vì sự nghiệp báo bạn, dù báo nhưng vẫn quan tâm săn sóc bạn bè, được xếp vào hàng top bạn bè mà ai cũng muốn có, Bachira Meguru.
Ngoài ra trong nhóm bạn còn có hai thành viên khác vẫn còn 1 người nhưng hiện không học ở đây, và hai người kia học bên lớp 11_A1 khối chuyên của trường.
Một Alpha với mái tóc trắng, khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ nhưng luôn chú ý đến bạn bè, độ báo thì cũng một chín một mười với Bachira, xếp vào hạng top trai đẹp của trường và nằm trong top mẫu bạn trai bạn muốn hẹn hò.
Người kia cũng không kém cạnh, với gia thế giàu có và độ chịu chi cho các cuộc ăn chơi, người giải quyết mọi trò của hai báo thủ cùng Isagi, cũng được xếp hạng top trai đẹp của trường và cũng là mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái đó chính là Mikage Reo.
Đúng như cái câu người đời hay nói: "trai đẹp thường đi chung với nhau"
Nhưng cũng có kẻ dìm Isagi chỉ để nâng những người còn lại chỉ vì cậu là Beta. Ngoại hình thì chỉ ở mức ưa nhìn được cái học giỏi chứ chẳng có gì mà lại làm bạn với những Alpha cao quý kia.
Sau này thì họ cũng phải nín vì biết cậu là bạn nối khố của đám Alpha kia, chưa kể từ học lực đến thể thao, các hội thao ở trường cậu đều góp mặt không thiếu sự kiện nào mà cậu không có mặt.
Chưa kể cậu còn là thành viên của hội học sinh khi cậu mới vào trường được đúng ba ngày do chính hội trưởng hội học sinh Itoshi Sae mời.
Âm thanh ồn ào khiến cậu tỉnh khỏi cơn mơ. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của cậu khiến Bachira và Chigiri không khỏi lo lắng.
"Hai người đến rồi hả? "
Giọng trầm ấm và hơi khàn vì mới tỉnh dậy khiến mấy bạn gái trong lớp hí hửng không thôi chưa kể cậu bây giờ nhìn dễ thương vô cùng.
Một vài cọng tóc chỉa ra ngoài, mầm nhỏ trên đầu lắc lư một hai cái như chủ nhân lắc đầu nhẹ để tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Cả hai người thấy thế chỉ thở nhẹ.
Bachira liền nói: " Isagi làm bài tập chưa"
Ối dồi ôi, câu đầu tiên mở màn cuộc trò chuyện lại về chủ đề ' hôm nay cậu làm bài chưa '.
"Cậu..không làm bài tập sao Bachira"
Gương đôi mắt cá chết của mình lên thằng bạn đang ngồi trước mặt Isagi. Chigiri chỉ có thể bất lực thờ dài thêm một cái dù động tác chải tóc cho Isagi vẫn chưa dừng lại.
Thấy ổn rồi thì Chigiri mới dừng lại.
"Cảm ơn cậu nhé Chigiri"
Isagi vừa nói vừa cười cảm ơn Chigiri khiến Bachira có cảm giác bị lơ liền nhanh chóng nói nhằm lôi kéo sự chú ý.
Isagi chỉ cười bất lực rồi đưa vở bài tập cho Bachira chép bài, tưởng một hóa ra là hai và còn nhiều người khác trong lớp cũng muốn chép nhưng bị Bachira và Chigiri từ chối.
Tiếng trống trường vang lên, cuối cùng ngày địa ngục của lớp bắt đầu.
Tiết Toán địa ngục của thầy giáo Ego Jinpachi.
Tiết Nhật Ngữ của cô Anri Teieri.
Tiết Hóa của thầy Noel Noa.
Tiết thể dục do Isagi đòi thành công.
Và cuối cùng là tiết của nữ chúa Tuyết môn tiếng Anh.
Xin đừng hỏi vì sao là nữ chúa Tuyết, vì cô mới 28 tuổi mà nhuộm nguyên quả đầu trắng. Chửi học sinh còn hơn bắn rap. Nghiêm khắc còn hơn thầy dạy toán Ego, số lượng bài tập gấp đôi môn Nhật Ngữ của cô Anri, số bài thực hành nhiều hơn lí thuyết của thầy dạy Hóa Noel Noa.
_______________________________
Yulina: nụ cười em như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top