Hoàng tử của Rin
Mặc dù bộ kia mình chưa viết xong nhưng mà đang có ý tưởng nên không thể không viết =))))
"Yoichan à, con không muốn đi đâu đó chơi sao?" Người phụ nữ mang chất giọng diệu dàng kia là mẹ của Isagi
Vào khoảng ba ngày trước, gia đình nhà Isagi vừa chuyển đến đây sinh sống.Ông bà Isagi chuyển đến đây nhằm giúp con trai của họ có một cuộc sống tốt hơn và thuận tiện hơn trong công việc của bọn họ.
Nhưng đã vài ngày khi chuyển đến đây, đứa con trai nhỏ của ông bà chẳng chịu đi đâu,thằng bé luôn ru rú ở trong nhà tự chơi với món đồ chơi được tặng vào sinh nhật lúc thằng bé 4 tuổi.
" Không chịu đâu. Con có quen ai đâu" thằng nhóc nghe mẹ mình thúc giục mau đi chơi thì liền tìm cách từ chối
Biết sao được Yoichi ngại lắm, không dám tìm bạn chơi. Ở khu phố cũ của của bạn nhỏ yoichi luôn bị bắt nạt. Lỡ đâu ở đây cũng vậy thì sao?
" Con sẽ không bị bắt nạt đâu bé con à.Đi chơi đi về mẹ sẽ thưởng kẹo cho được chứ?" Mẹ Yoichi không bỏ cuộc tiếp tục khuyên nhủ con trai mình
Nhóc con nghe có kẹo ngọt thì hai mắt sáng bừng. Đầu nhỏ gật lên gật xuống.Tỏ ra hứng khởi bởi việc có trong tay những chiếc kẹo nhỏ đầy hương vị trái cây.
" Mẹ hứa rồi đó! Con sẽ đi chơi mẹ nhớ mua kẹo cho con nhaa" Yoichi bé bỏng bị dụ chót lọt bởi những viên kẹo ngọt,lặp tức đồng ý với điều kiện đầy hấp dẫn kia
" Con đi đây!Tạm biệt mẹ" Bạn nhỏ xỏ chân vào chiếc giày được bố tặng.Đôi giày đen xinh xắn bao trọn bàn chân nhỏ của cậu.
" Chặn cậu ta lại!"
" Tất cả lùi xuống đi!!"
"Thằng này là loại gì vậy??"
Yoichi đang đi tham quan khu phố mình vừa chuyến tới.Những tiếng hò hét lẫn cổ vũ thu hút sự chú ý của cậu .
" Hình như bên bển có người đá bóng!" Yoichi phía xa xa nhìn thấy sân cỏ xanh mướt và mọi người đang khoác trên mình những bộ đồ đá bóng.Đôi mắt cậu như phát sáng.Đôi chân nhỏ lập tức chạy lại phía sân cỏ
Phía ngoài sân bóng, có một cậu nhóc đôi mắt xanh tràn đầy ngưỡng mộ lẫn phấn khích nhìn cậu trai có mái tóc đỏ đã dành một bàn thắng về cho đội mình.
" Anh hai lúc nào cũng ngầu"
" Anh hai siêu giỏi " Cậu nhóc có đôi mi dưới không ngừng khen thưởng anh trai mình.
" Đ-đó là anh trai cậu hả?" Bạn nhỏ ngượng ngùng hỏi đứa bé lùn hơn mình một chút.Yoichi đã đứng đây nhìn đứa bé lùn hơn mình nãy giờ rồi nhưng không dám mở lời.
Nghe có người gọi mình,Rin giật mình quay lại nhìn cậu bạn cao hơn mình.Có lẽ Rin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hả 1 tiếng.
" Tớ hỏi là người tóc đỏ là anh trai cậu hả ?" Yoichi thấy bạn nhỏ vẫn chưa hiểu liền lặp lại câu hỏi.
" Đó là anh trai tôi đó! Anh ấy ngầu lắm phải không ?" Rin hỏi
" Thật sự siêu ngầu luôn!!" bé con hào hứng trả lời.
" tất nhiên rồi!mà nhìn cậu lạ quá. Tôi chưa gặp cậu bao giờ,cậu vừa chuyển đến đây hả?" Rin hoài nghi nhìn cậu trai kế bên có cao lớn hơn mình một tí. Có lẽ là lớn tuổi hơn nhưng không có vụ Rin sẽ không xưng anh em đâu nhé!
" Tớ vừa đến đây được ba ngày thôi, cậu thấy lạ cũng phải"Isagi
" Tớ là Isagi Yoichi 8 tuổi cậu tên gì vậy?"
"Itoshi Rin 7 tuổi còn anh trai tôi thì 9 tuổi"
" Rin này, thế tớ làm bạn cậu được không ?"
" Sao cũng được"
" Thế cậu gọi tớ là anh nhé? dù sao tớ cũng lớn hơn Rin một tuổi mà "nhóc con nghe Rin nói vậy thì vui vẻ hỏi tiếp
" Được voi đòi tiên hả? Tin tôi đánh cậu không?"
Yoichi nghe vậy thì bĩu môi,nhìn Rin có chút ét lùn tịt mà đòi đánh ai?Yoichi đánh có khi Rin còn khóc nữa cơ
" Rin cậu có thích chơi bóng không ?"
" Chơi bóng à? Tôi muốn chơi bóng với anh hai"
" Tớ thì không hả?" Nghe bạn mình nói vậy thì bạn nhỏ có hơi buồn
"Cậu thì cũng được nhưng chắc gì chơi giỏi như tôi" Thằng nhóc vừa nói mặt hơi ngước lên trời trong láo toét vô cùng nhưng cũng rất dễ thương
" Rin từng chơi bóng rồi hả ? Mà tớ chơi cũng giỏi lắm nhé đừng có coi thường" Yoichi thấy bạn mới có lẽ hơi khinh thường thì lập tức phản bác lại. Phần má mềm của em hơi phồng môi nhỏ hơi chu ra.
" Chưa"
"?"
giỡn mặt nhau hả?
" Đi thôi Yoichi"
" Đi đâu cơ?"
Chẳng để bạn mới mình kịp hiểu chuyện. Rin nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đan kẽ vào tay mình kéo Yoichi đi lại chỗ anh trai.
Sae thấy em trai mình lại gần mà hình như có một cục bông nhỏ đi phía sau.
"Gì đấy? Ai vậy Rin?" Sae tò mò không biết người phía sau thằng em trai mình là ai.Mắt cậu ta chăm chú nhìn chằm chằm người phía sau Rin
" Bạn mới của em, Yoichi chào anh hai đi" Rin kéo bạn mình ra phía trước đứng đối diện Sae
" Ơ ơ e-em chào anh ạ" Thằng bé lắp bắp như đứa con nít mới tập nói có lẽ Yoichi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Bạn à? Anh không nghĩ em tìm được bạn đấy Rin. Chào em anh là Sae anh trai của thằng oắt con này"
" Anh coi thường em hả??"
" Chứ gì nữa ông nội nhỏ"
" Yoichan con về rồi sao? Ngày hôm nay thế nào? Bố nghe bảo con đi tìm bạn" Bố của Yoichi thấy con trai mình về thì hỏi
"Hôm nay tuyệt lắm ạ! Con có hai người bạn lận đó là anh Sae với Rin! Hai anh em họ tuyệt lắm luôn!" Yoichi nghe bố hỏi thì phấn khích trả lời.
" Anh Sae đá bóng thì siêu ngầu! Rin có hơi láo một chút nhưng cũng rất dễ thương"Yoichi hí hửng kể cho bố mình về hai người bạn mới.
"Được rồi,hai bố con vào ăn cơm nào!Hôm nay mẹ có nấu món Yoichan thích nè,chúc mừng con nhé" Bà Isagi khen ngợi đứa con trai nhỏ của mình.
Gia đình nhỏ của Isagi đầy ắp tiếng cười và còn có thể thấy được mùi thơm thoang thoảng của kẹo ngọt có lẽ Yoichi đã được thưởng cho những viên kẹo trái cây thơm lừng.Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời cho bạn nhỏ.
" Bé Rin, con qua tìm Yoichan sao?" Mẹ của Isagi nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở và bắt gặp cậu nhóc có đôi mắt xanh mòng két.Bạn Rin không chỉ đi một mình mà còn đem theo một bịch bánh.
" Vâng ạ,Yoichi có ở nhà không cô?" Rin ngước mặt lên nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng khiến cậu nhóc có vài phần bối rối.
" Yoichan đang ở trên phòng, con chịu khó lên tìm thằng bé nhé"
" Vâng "
Rin bước vào ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này không có gì quá đặc biệt nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu nhóc là không gian ấm cúng nơi đây.
Rin cầm bịch bánh và bước lên trên cầu thang, vì chiều cao có hạn bạn nhỏ này xém té sấp mặt mấy lần vì bước hụt.
" Hừm, xây chi cao thế không biết, xém té tuột quần mấy lần rồi đó" cậu bạn vừa nói vừa hơi bĩu môi cố gắng leo lên cầu thang gặp bạn mình.
Cộc cộc cộc
cộc cộc cộc
Tiếng cửa cộc cạch thu hút sự chú ý của Isagi. Cậu bước lại gần từ từ mở cửa .Chiếc mầm nhỏ thế mà từ từ lộ ra.
" Rin! Em tới chơi hả ?" Bạn nhỏ Yoichi thấy cậu bạn của mình lại chơi mà hí hửng mở cửa phòng ra chào đón
"Vừa tới thôi vào phòng đi tôi có đem bánh theo để ăn này " Rin vừa nói vừa dơ bịch bánh lên trước mặt Yoichi.
" Rốt cuộc anh là chủ nhà hay em vậy hả"
rột rột
" Ngon thế bánh em mua ở đâu vậy ?" Yoichi cầm miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng nhai hai bên má bắt đầu phòng ra như chú sóc.
" Anh hai tôi mua cho đó, ngon là phải " Bên đây cậu bạn này cũng chẳng khác gì mấy bên má độn lên thành hai cục tròn tròn mềm mềm.
" Anh Sae là nhứttt" Yoichi vừa nói vừa giơ tay thành dấu like
Sau khi hai bạn nhỏ đánh chén no nê,Isagi tiếp tục bắt chuyện với Rin.
" Rin nè, hồi tối mẹ có kể cho anh một câu truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử. "
"Mẹ anh nói khi mà công chúa bị mụ phù thủy đầu độc chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử thì nàng sẽ tỉnh lại. Em thấy có vi dịu không ?" Isagi vừa nói hai bên mặt ửng hồng lên có vẻ thằng bé đang cảm thấy ngại về việc hôn nhau nhưng không tránh khỏi việc tò mò về việc hôn có thể khiến công chúa tỉnh lại.
" Lớn rồi anh còn nghe kể truyện à Yoichi ?" Rin thấy người đối diện mình vừa kể mà hai má ửng đỏ lên liền cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.
" Mồ đừng có lái sang chuyện khác chứ, thằng nhóc này"
" Yoichi nếu anh là nàng công chúa kia anh nghĩ tôi hôn anh thì anh có tỉnh dậy không hả?" Cậu bạn mắt xanh mòng két vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Isagi.
" Nhưng mà anh không phải là công chúa! Anh là con trai đó!" Yoichi nghe Rin nói mà hai bên mặt càng lúc càng đỏ lên
" Hoàng tử hôn nhau thì không được à? Cũng chỉ là một nụ hôn. Anh không phải công chúa cũng có sao đâu quan trọng là tôi hun anh anh có tỉnh không đã"
" N-nhưng mà.. Chỉ hoàng tử hun công chúa mới tỉnh thôi mà. Làm sao có việc hai hoàng tử hun nhau đâu..."
" Giờ thì có nè, lại đây tôi hun anh cho" Rin vừa dứt lời thì đứng dạy đi lại chỗ Isagi.
" Áaa tránh xa anh raaa. Hông được hun anhh!! Anh méc anh Sae bây giờ!!" Isagi hét toáng lên lặp tức đứng dậy chạy quanh phòng.
Căn phòng của bạn nhỏ Yoichi đầy ắp những tiếng cười và những nụ hôn.
• End
Chưa biết có nên ra chap 2 không nữa =))))) nma tôi sẽ không nói Rin chịu xưng anh-tôi là do Sae nhéo tai vì hỗn đâu he 🤭
Bộ này nghiêng về trong sáng những nụ hôn Rin dành cho Yoichi thì chỉ muốn đánh dấu chủ quyền Yoi là của Rin chứ thằng bé cũng không có ý gì hết á :3 mà phần lớn cu cậu này hun bé yoi là ở hai bên má , không biết sao nma tôi thích hun bên má lắm á=)) thấy dth vãi , tôi siêu thích hun má và môi 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top