1.

( Note*: ONLY RNIS

Đây là Rnis và chắc chắn chỉ xuất hiện Rnis, không có couple phụ, nếu xuất hiện thêm Sae thì đó là tình cảm anh em gia đình, không xuất phát yêu đương. ) 


Hè đến và nắng đã lên trên những ngọn cành mai lấm tấm mưa.

 Isagi thường mơ, mơ về những u uất thường xuân giữa mùa hạ. Mùa hạ oi những buổi sáng nằm cheo leo trên võng, nực những ban đêm đom đóm bay. Ve sầu rả rích, và khi ấy, cậu thường trở mình, thân mướt mát mồ hôi - lồng ngực không ngừng đập tung vì ác mộng.

 " Em còn chưa ngủ à? " Sae, tiến tới cùng cốc nước mát. 

 " Em gặp ác mộng ấy mà.. " Isagi đưa tay đỡ lấy, khẽ nhấp một ngụm cho đỡ khô.

 " Nếu không ngủ được thì qua phòng anh mà nằm cho thoáng, nghỉ ngơi đi. Mai em còn phải dậy mà viết tiếp đấy, cuối tháng đến hạn nộp bản thảo rồi. "

 " Em cảm ơn. Anh tốt quá, anh. "

Isagi sụt sùi nước mắt cảm động, anh Sae tốt ghê. Làm cái nghề nhà văn chạy việc như chó mà có trợ lí tốt quá. Nghĩ vậy, cậu thiu thiu vào giấc.

Phải chăng nếu cậu chết, khi ấy mùa thu đã qua và hè không còn nữa. 

.

  Tựa kí sự ( 20.01 )

Mùa hoa giấy.

 Cái ngữ này thì quen thuộc quá rồi. Hoa giấy. Cái loài hoa giản dị mà rực rỡ. Thực ra thì hoa giấy không có mùa, nó nở quanh năm. Sở dĩ tôi gọi vậy không phải vì để cho sang mồm, cho văn chương - mà tôi muốn ám chỉ đến khoảng thời gian mà hoa giấy nở rộ nhất - mùa nắng. Có thể mưa cần thiết cho sự sống của hoa, nhưng hoa chỉ đẹp nhất khi nắng lên. Cái khắc huy hoàng ấy như chuyện tình nhân loại. Có mùa nắng thì có mùa mưa. Và tôi tin rằng ai cũng có mùa hoa giấy của riêng mình. 

 Itoshi Rin là mùa mưa của tôi, có lẽ tôi cũng là mùa mưa của Rin. Nhưng Rin thì khác tôi, nó có mùa nắng cho riêng mình; còn tôi, thì nắng có kịp đọng lại trên màu giấy thử bao giờ?


 Isagi đóng lại cuốn sổ, cậu vươn vai tay chân như một con mèo lười. 

 Gió hắt vào cửa sổ và làm thổi bay vết mực chưa khô. Hầu như lúc nào cũng vậy, Isagi ghi chép lộn xộn và cũng quên cất sổ. Mà sổ thì để gần cửa sổ, hoặc là nắng bạc màu mực, mưa nhăn mép giấy, hay vội vã đến độ các trang ghi chép cũng dính sát vào nhau - đến khi gỡ ra thì chữ được chữ mất. Thực ra thì Isagi cũng chỉ ghi cho có độ, để nhắc mình về một hình hài đã vơi bóng, đến nhanh mà đi nhanh như mưa rào mùa hạ.

.

 Hồi lớp bảy, bạn cùng bàn của tôi là Itoshi Rin. Cái hồi ấy, vụ con trai ngồi với nhau rất phổ biến, bởi ngồi cạnh con gái thì chúng tôi ngại, rất ngại. Có lẽ vì cái lí do vu vơ trẻ con ấy mà cô giáo xếp chỗ khá thoải mái để chúng tôi ngồi với nhau. 

Tôi đoán ấn tượng đầu tiên của Rin về tôi không tốt, còn chưa muốn nói là xấu. Bởi lẽ một thằng nhóc ngu ngơ như tôi ngồi cạnh nó là cái phước ( họa ) báu lắm mà ông trời ban xuống. Rin hồi ấy thì học giỏi, còn tôi thì môn gì cũng tệ ngoài ngữ văn, và mĩ thuật nữa. Rin có thiên hướng giỏi những môn tự nhiên hơn, nhưng mà chúng tôi chẳng bù trừ cho nhau được miếng nào cả.

 Xem nào, Rin học giỏi, và chơi bóng đá rất giỏi - cái điều mà đứa con gái nào cũng thích mê. Còn tôi thì hồi ấy gầy, và thấp lắm, tuy mẹ khen tôi rất đáng yêu nhưng tôi chỉ thiết nghĩ: " Giá mà mình bằng một góc thằng này thì hay. " Sau này rồi tôi mới ngộ ra cái chân ái của mình nó không nằm ở sự nam tính góc cạnh, mà là đáng yêu - một cách chân thật.  

 Nhưng đó là chuyện sau này, còn hồi lớp bảy, tôi từng ghen tị với Rin. Kì diệu làm sao khi chúng tôi lại chơi được nhau. Đại loại, thì cuộc gặp mặt nó như này.

 " X, O, X, O,.. " Ở lớp tôi ngồi bàn thứ ba, một vị trí khá vừa đủ. Nhưng chẳng ma nào muốn chơi với tôi, chắc vì bọn con trai không thích cái dáng gầy còm của tôi, còn con gái thì ngại - và thế thì lại chăm học lắm. Thành thử tôi chơi caro có một mình à.

 Rin ngó sang. Hỏi tôi:

" Ê, làm gì đấy mà cứ lẩm bẩm như thằng dở vậy? Học bài đi. " 

" Chán lắm. Đang chơi caro nè, chơi cùng không? "

Một thế lực nào đó hẳn đã xúi giục Rin ngồi lại. Nó chỉ tay vào bàn cờ - thứ được kẻ gọn gàng và sạch sẽ khác hẳn thói quen của con trai: 

" Mày chơi thế này là ngu nhé. Đi thế này thì tao ngáp cái cũng thắng được. "

Tôi khá tò mò. " Vậy chơi như nào? "

Rin với lấy cây bút chì, nó gạch X ngay cạnh một dấu O của tôi, và gạch chéo hàng năm dấu X đồng thời. 

" Chơi thế này là thắng rồi đấy còn gì. Mày còn định gạch ở đâu cho vòng vèo? "

 Hẳn lúc ấy tôi đã xúc động nhất thời vì lần đầu tiên có đứa con trai nói chuyện đàng hoàng với tôi chứ không đơn thuần là nhờ vả, trêu ghẹo hay chọc ngoáy; Rin đã in ấn vào óc tôi một ấn tượng như thế, là à, hóa ra nó tử tế hơn tôi tưởng rất nhiều. 

 Đó là khởi nguồn cho tình cảnh giữa tôi và Rin. Tuy từng thân là thế, nhưng giờ thì chúng tôi cũng chẳng còn tương tác nhiều nữa; và có đi họp lớp thì nói chuyện lại gượng gạo, không thể gắn lại như hai sợi dây đứt đoạn dẫu cho từng có thoải mái như thế nào. Cái đấy là cái không thể tìm lại ở những người bạn hồi cấp hai, hay ba, vì cuộc sống lắm bộn bề, và vì chúng tôi còn vô số lo toan.

 Đó là cái mất mát lớn nhất của việc lớn lên, với tôi.

 Nhân tiện ở đây tôi cũng xin phép cảm ơn anh Sae. Gọi là đồng nghiệp nhưng đối với tôi anh là gia đình, hoặc còn hơn cả thế. Anh độc thân và tôi cũng vậy, nhờ cái điểm chung ngờ ngệch đó mà tôi với anh thoải mái lắm, như anh em ruột thịt. Chắc cũng nhờ anh mà cái thói sống buồn tẻ của tôi có thêm màu sắc, và rằng văn tôi thêm tươi. 

 Quay lại với chủ đề, nhờ cái bàn cờ caro mà tôi và Rin gắn kết với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi nhận ra là thằng Rin nó không chỉ biết cắm mặt vào học hành mà còn biết làm việc riêng nữa. 

 Sau lần đấy, tôi rủ nó đi chơi nhiều hơn và nó đồng ý. Tôi còn biết thêm được là, nhà nó có một cái tủ sách rất to, rất nhiều. Sách thời ấy thì quý, quý lắm. Mà cũng không phải do thiếu thốn vật chất hay gì, còn dư dả là đằng khác. Nhưng bố mẹ trẻ con thì tin rằng trẻ con không thích sách và mua về chỉ tổ cho chúng phá hoại, phí tiền. Quả thật là trẻ con không thích sách, chúng không đủ điềm tĩnh và an ổn để ngồi yên đọc một cuốn sách thay vì chạy tung tăng nghịch ngợm ngoài trời. 

 Đấy là không thích đọc, chứ nghe là chuyện khác. Vì là bạn của Rin nên tôi được phép để đọc những cuốn sách đó, tuy không được mang về mượn. Sau khi đọc, tôi lại thích thú lên lớp để kể một câu chuyện kì thú cổ tích mà mình đọc được. Rồi thì sau ấy cũng là lần đầu tiên mà lũ con trai cùng lớp nghe tôi kể chuyện, với một ánh mắt chăm chú không rời.

 Sau lần ấy thì tôi lại càng đọc nhiều sách hơn, đến độ ngày nào cũng vác xe lọc cọc đạp về nhà thằng Rin. Nói cái này vui thôi, nhưng cảm ơn Rin nhé. Chắc không nhờ đống sách của mày thì tao cũng không đưa đẩy đến làm nhà văn như bây giờ. Tôi nghĩ là nếu tôi xuất bản được một cuốn bất kì thì tôi sẽ tặng hai cuốn cho ba mẹ tôi, một cuốn cho ông bà tôi - một thôi, ông bà già rồi và mắt mờ nên chẳng nhìn rõ chữ nữa, một cuốn cho anh Sae đã giúp đỡ tôi và một cuốn cho Rin. Nói chung là những người mà tôi nhớ rõ.

 Sau đấy thì tôi và Rin long nhong suốt ngày đi chơi cùng nhau, và phá làng phá xóm nữa. Nhưng chuyện kể chi tiết ra như thế nào thì tôi chả còn nhớ, bởi chí ít cũng mươi mười năm rồi, khó hình dung lắm cơ. 

 Nhưng trọng điểm là, hồi lên lớp bảy, trong tuổi thơ tôi ngoài ông bà, cha mẹ và vài người họ hàng thì cũng đã có thêm sự xuất hiện của Rin từ ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top