VIII

Chuyện là máy tui bị lỗi r mấy fen ạ 😓 cố gõ mấy dòng mà lag ghê, có lẽ chương cuối sẽ ra hơi lâu tí, thông cảm. 



Rin là một tên kiêu ngạo, hắn lúc nào cũng cho mình là nhất không khiêng nể ai. Itoshi Rin có phương châm sống rất đặc biệt vì vậy hắn ta chẳng thể hòa hợp nổi với đồng đội của mình. Chính vì cái tính kiêu ngạo và cái tôi cao vút trời ấy Itoshi Rin chẳng được giới cầu thủ yêu quý cho lắm. Nhưng bù lại với tính kiêu kì của hắn chính là tài năng thiên bẩm mà ông trời ban cho, một khả năng chơi bóng bất bại. Nhờ sở hữu khả năng chơi bóng tài giỏi mà Itoshi Rin luôn được các nhà báo trong giới bóng đá săn đón, điều đó khiến nhiều người ghen tị với hắn. 

Sự ghen tị đạt tới mức đố kị, những thành viên trong đội bóng của hắn không chịu được mà đã sảy ra chút ẩu đả với hắn. Sau đó không biết vì lí do gì mà Itoshi Rin luôn gặp phải những rắc rối không ngờ tới. Ban đầu chỉ là những lần đối xử thái độ của bọn chúng nhưng sau đó mọi thứ lại đi quá giới hạn của nó. Bọn chúng giở những trò bẩn thỉu khiến Rin không thể ngờ tới. Chúng dấu cặp của cậu, ăn cắp điện thoại nhắn tin cho một cô gái bất kì nào đó rồi tán tỉnh cô ta. Thậm chí bọn họ còn tra ra mật khẩu tài khoản line của Rin và bắt đầu tán tỉnh gạ tình cô gái kia kiến cô ta không chịu được mà lên tiếng phốt Rin trên mọi nền tảng xã hội. Làn sóng mạnh mẽ khiến mọi người trên mạng ai lấy cũng ném đá Rin. Trong khi còn đang chịu trận công kích từ cư dân mạng từ vụ lùm xùm tình cảm thì một việc nữa lại bất ngờ ập đến. Quản lí của đội bóng Itoshi Rin tham gia phát hiện trong túi đựng đồ của hắn chứa một bịch chất kích thích mà trong giới thể thao bị cấm tuyệt đối. Thật sự thì Rin không hề sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu để có thể giúp mình mạnh hơn, chắc chắn là có người nhúng tay chứ không lí nào Itoshi Rin cao ngạo này lại chứa một thứ đáng mất mặt như thế trong người. 

Mặc dù đã đăng bài chính thức trên trang cá nhân và giải thích rất chặt chẽ nhưng chẳng ai tin Rin cả vì đơn giản hắn ta chẳng có bằng chứng để bắt được tên tội phạm đó. Cuối cùng Rin chẳng thể làm gì được cư dân mạng đành chịu trận. Hắn suy sụt và chuyển đến một ngôi làng nhỏ ít tiếp xúc mạng xã hội để sống ẩn và trùng hợp thay đó lại chính là ngôi làng của Isagi Yoichi đang sinh sống. Nơi đây đã thực sự thay đổi Itoshi Rin. 

Một ngôi làng nhỏ ấy thế mà đã dạy Rin rất nhiều bài học, cho Rin thấy được con người của mình, nơi hắn ta tìm thấy định mệnh của cuộc đời. Một năm, khoảng thời gian rất ngắn thế mà đã khiến Rin bước qua một trang mới của cuộc đời vào tuổi 18. Sau những gì hắn nhận được ở nơi đây hắn quyết định quay lại với con đường đá bóng, đối mặt với đám nhà báo lá cải những lời phỉ báng. Hắn ta rời đi khi chưa kịp báo lại với Yoichi, điều ấy khiến Rin khá là hối hận. Nhưng khi lên thành phố thành ra có quá nhiều việc khiến Rin không có một chút thời gian nào để nói chuyện với Yoichi. Sau ấy Rin đã phải hối hận rất nhiều khi đã không để ý đến cảm xúc của người thương. 

-------

Isagi đã động viên hắn quay lại đối mặt với mọi chuyện hắn bỏ quên trên thành phố.

Rin và Isagi đã tâm sự với nhau, Rin nói hết những gì hắn ta chịu đựng ở trên kia. Tủi cục và sự tức giận đều được xả hết ra ngoài, điều ấy làm Rin dễ chịu hơn hẳn. Isagi rất yêu Rin vì vậy cậu đã làm những điều mà người yêu nên làm, cậu an ủi động viên Rin đối mặt với bọn chúng ủng hộ hắn quay lại với sự nghiệp bóng đá. Nhưng cho tới khi Rin rời làng quay lại thành phố thì Isagi đã thực sự đau khổ và buồn phiền. Biết rằng Rin ắt hẳn sẽ rất bận bịu khi quay lại nơi ấy nhưng cậu lại chẳng chịu được khi thiếu hơi người yêu. Trong những cơn mơ Isagi thường sẽ mơ thấy hắn, được đắm mình trong vòng tay của người ấy và bên tai nghe lời thủ thỉ nhung nhớ. Đêm đêm chiếc gối nhỏ lại ướt một mảng lớn, đó là nước từ ánh xanh biển đẹp đẽ, những giọt nước mắt của nỗi nhớ miên man. 

Đến khi suy nghĩ thấu đáo lại Isagi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng Rin là một kẻ nổi tiếng đang thành công trên con đường bóng đá, vỗn dĩ người ấy chẳng hề thuộc về nơi đây nếu không nhờ có vụ lùm xùm ấy thì chuyện Isagi Yoichi gặp Itoshi Rin chỉ là viển vông xuất hiện trong mơ thế mà Isagi lại tham lam muốn giữ Rin riêng cho bản thân mà không nghĩ đến tương lai của người ấy. 

Khoảng 3 tháng sau khi Rin lên thành phố Isagi đã vực dậy được tinh thần tuy không còn hoạt bát năng động nhưng ít nhất cậu cũng đã bớt tiêu cực. Dạo gần đây Isagi thích ở nơi yên tĩnh hơn là thụ tập với bạn bè, cậu cần một khoảng bình yên để có thể sắp xếp lại mọi chuyện. Nhưng cũng vì lí do đó cậu thấy có lỗi với mọi người khi đã tránh mặt họ như vậy. Isagi đi qua những nơi mình và Rin đã tới, những kỉ niệm đã đọng lại. Cậu đi qua bãi biển nơi hai người hứa hẹn đủ điều, cậu đi qua cây anh đào nơi hai người cùng ăn uống, cậu đi qua con đường làng nhỏ nơi hai người hay nắm tay nhau, cậu đi qua ngôi nhà nhỏ cũ của Rin nhớ lại lần thách đấu đầu tiên. Điểm dừng của chuyến phiêu lưu ấy là vách đá trong rừng, một vách đá ít người biết đó là nơi lần đầu tiên hai người chạm môi nhau dưới cơn mưa pháo hoa mùa hè. 

Isagi thả mình với những cơn gió đầu thu, Isagi rất thích mùa thu. Mỗi khi đến thu thời tiết thường mát mẻ hơn những ngày hè cháy bỏng, mùa thu khiến con người dễ nhớ lại kỉ niệm cũ những kỉ niệm vui buồn có trong cuộc sống. Làn gió luồn vào những lọn tóc xanh than của Isagi vui vẻ nhảy múa. Gió thu đến rồi đi để lại cho con người cảm giác sảng khoái mát mẻ lạ thường. Cứ như người ấy vậy, cậu ta đến rồi đi để lại cho Isagi niềm vui chưa bao giờ cảm nhận được rồi lại bỏ đi một cách nhanh chóng như một cơn gió. Dù biết cơn gió chỉ đến rồi rời đi ngay nhưng con người lại muốn giữ nó mãi để cho cái cảm giác mát mẻ ấy lan tỏa khắp cơ thể. 

Vẫn còn đang thả mình trong suy nghĩ miên man thì chợt Isagi nghe thấy một tiếng gọi tên mình. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, một giọng nói mơ màng mang nỗi nhung nhớ hàng đêm. 

- Yoichi! 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top