V
ủa mọi người ơi=))))) do sự nhầm lẫn ngu ngốc này tôi đã đăng nhầm chương huhu. Tui đăng chương 6 trước chương 5 và phải mất 1 ngày tui mới nhận ra. asaaaaa xin lỗi vì sự ngu dốt này huhuhuhuhu 😭😭😭😭
Xuân tới, một mùa đánh dấu cho năm mới đánh dấu cho sự mới mẻ một khởi đầu tốt đẹp. Một mốc thời gian cho một mối tình cảm. Năm nay Yoichi và Rin đã dắt tay nhau tới chùa đón năm mới. Hai người nọ cùng nhau cầu nguyện và ghi lên tấm Ema ước muốn của bản thân. Khi đứng cạnh họ không xa tôi có nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện.
- Này Rin, cậu ghi gì lên tấm Ema đó vậy?
- Hửm? Sao tôi phải nói cho anh biết.
- Hể, xấu tính thật đấy.
- Vậy anh đã ghi cái gì lên tấm gỗ đó?- khi bị hỏi ngược lại phần má của Yoichi phiếm hồng. Không biết có phải do cái lạnh không mà mặt cậu vốn đỏ nay đỏ hơn nữa. Cậu ấy lắp bắp.
- T-tôi mong muốn hai ta bên cạnh nhau cho tới năm sau.
Ồ và đôi má của Rin cũng đồng điệu giống cậu rồi. Đúng là tướng phu phu hen. Sau ấy tôi không biết Rin đã nói gì nhưng nhìn thấy vẻ vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ trong khăn tôi nghĩ chắc hẳn là một câu nói sến súa nào đó mà Rin chỉ muốn cho Yoichi nghe. Khi họ nắm tay nhau rời khỏi thì tôi mới tò mò, không biết Rin đã nghi gì lên tấm Ema đó nhỉ. Từ từ tôi bước đến chỗ Ema được treo chồng chéo lên nhau, mò đúng chỗ ban nãy mà Rin cùng Yoichi treo vào. Ồ và xem kìa, không ngờ một tên lạnh lùng như Itoshi Rin đây lại có thể ghi một dòng chữ sến súa ngọt lịm hơn cả kẹo táo nữa.
" Muốn Isagi Yoichi cùng mình sống tới già."
Khiếp, đúng là bọn yêu nhau. Làm cái qq gì cũng sến sẩm và ngọt lịm hơn kẹo táo. Kì lạ thật đấy. Tình yêu có thực sự ngọt ngào không mà con người lại đâm đầu vào nó như bò tót nhìn thấy cờ đỏ vậy nhể. Chẳng hiểu sao nữa, tình yêu như một cái mồ chôn vậy, một mồ chôn bùn lầy. Nó khiến con người ta bị nhấn chìm thật sâu rồi đến khi nhận ra thì bản thân đã bị nó che mờ mắt không thể cứu chữa.
Làng tôi có một truyền thuyết khá đặc biệt, cứ hễ độ mùa xuân tới anh đào nở nếu một cặp đôi cùng ngồi dưới cây đào và ăn uống cùng nhau thì sẽ sống hạnh phúc trọn đời. Tất nhiên đó chỉ là một truyền thuyết truyền miệng khó thành hiện thực nhưng ai lấy cũng mong chờ ngày này. Cho tới hôm anh đào nở rất nhiều người trong làng đổ xô nhau đi ngắm hoa đào và làm theo lời của truyền thuyết nọ. 3 chúng tôi gồm Chigiri, Bachira cùng rủ nhau đi ngắm hoa đào. Cả lũ đều nghĩ đi 3 chắc chắn sẽ vui hơn là đi 2 như mấy cặp đôi khác kia nhiều. Khi đến nơi nhiều hoa đào nở nhất trong làng chúng tôi bắt gặp hình hai bạn trẻ đang ngồi dưới gốc cây đào trông mà yên bình. Cứ nghĩ rằng Rin sẽ không đồng ý đi ngắm hoa chứ, thì ra là cũng ngục ngã trước đôi mắt xanh thẳm trong trẻo của Yoichi thôi.
Hè lại đến. Mùa hè năm nay không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hè nóng lực mà cháy bỏng. Hè làm con người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Khó chịu bởi nhiệt độ, khó chịu vì cơ thể lúc nào cũng nhớp nháp, khó chịu về mọi thứ. Tiếng ve trong những tán cây cũng bắt đầu kêu. Như một bản hòa ca chẳng chút đồng điệu, nó khó nghe không theo một quy củ nào. Nhưng chính nó là sự báo hiệu của mùa hè. Tiếng ve kêu lớn như tiếng hét tan nát cả vùng trời. Tiếng kêu la thảm thiết nghẹn ngào. Cái hè chính là sự mở đầu cho chuyện tình của họ và cũng là sự kết thúc.
Cặp đôi ấy đã bắt đầu yêu nhau từ lúc nào ấy nhỉ? Ây da tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng bạn đọc à ắt hẳn bạn phải khó khăn lắm mới đọc được đến đây đúng chứ? Lặng yên để tôi kể cho bạn nghe. Câu chuyện của một cặp đôi nghiệt ngã nọ.
Hai cậu chàng một cao một lớn đã từng là đối thủ của nhau đấy. Hai người họ thi đấu và chuyện đương nhiên là người cao nọ sẽ luôn dành chiến thắng. Còn cậu chàng thấp kia chỉ ngậm cay nuốt đắng. Nhưng rồi kì lạ thay, sau khi hai người họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và thay vì khiêu khích nhau như trước thì lại vô tình phải lòng nhau. Họ trao nhau nụ hôn đâu tiên dưới cơn mưa pháo hoa lộng lẫy của mùa hè nọ. Hai người cùng nhau trải qua mùa thu mát mẻ mang đầy sự hoài niệm cổ xưa. Cùng nhau che chắn qua những cơn gió đông lạnh cắt da cắt thịt. Trôi qua đêm giao thừa ấm áp, cùng nhau ngắm hoa anh đào nở dưới gốc cây. Và vào một mùa hè nọ hai con người ấy đã thực sự chia ly.
Itoshi Rin sau một năm nặn tăm ở nơi làng nhỏ này thì đã quyết định quay lại với sự nghiệp cầu thủ của mình và hắn đã bỏ lại cậu người yêu nhỏ Isagi Yoichi một mình. Thật độc ác. Ngày Rin ra đi hắn ta chẳng thông báo gì với ai kể cả người thân thiết nhất là Yoichi. Con tim Isagi Yoichi gào thét như tiếng ve kêu vang vảng cả bầu trời hè. Mưa đầu hè năm nay đến sớm quá, cơn mưa âm u che đi cả khoảng trời xanh rộng lớn. Nhỏ từng hạt mưa nặng nề xuống nền đất. Cơn mưa tầm tã nặng hạt dài đằng đẵng, có lẽ đó là sự tích tụ của những đám mây lâu ngày dần dần không chịu được mà rơi xuống. Sắc xanh trầm hẳn đi, chẳng còn trong trẻo như trước nữa. Hỡi bông hồng bạch trắng tinh khiết sao bây giờ em lại dính nhem nhuốc màu bùn đất vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top