IV
Không lâu sau đó, tôi thấy Yoichi và tên đáng ghét kia thân thiết hơn trước rất nhiều. Cứ như hai người họ lại có thêm một mối liên kết mới vậy. Cả ngày chỉ thấy hai người họ luẩn quẩn bên nhau. Vẫn là hình ảnh bình dị một người thấp một người cao sánh vai. Người thì cộc cằn nhưng lại quan tâm người vui vẻ vô tư. Dường như chuyện hai người họ cạnh nhau như một chuyện thường ở huyện. Hễ cứ muốn tìm Rin thì người ta sẽ tìm Yoichi và ngược lại. Cả làng đều thấy chuyện hai người họ thân thiết là bình thường và còn thấy vui vì Itoshi Rin đã chịu ra ngoài nhiều hơn thay vì ở trong nhà.
Nhưng càng nghĩ càng lạ, tại sao Itoshi Rin lại chuyển xuống miền quê hẻo lánh này nhỉ? Thay vì sống trên thành phố tiếp tục công việc chơi bóng thì cậu ta lại chuyển xuống quê, một nơi khá lạc hậu về bóng đá. Qúa kì lạ đúng không? Chẳng lẽ tên đáng ghét đó có âm mưu gì? Muốn thao túng tâm lí cả cái làng rồi dành chức vụ trưởng làng để thống lĩnh hả?? Không, không phải đâu nhỉ. Làm gì có ai lại rảnh đến mức ấy cơ chứ. Tuy vậy tôi vẫn tò mò không biết vì sao mà Itoshi Rin lại phải chuyển xuống một ngồi làng nhỏ bé này.
-----
Mùa hè nóng lực khiến cả người tôi lúc nào cũng khó chịu, so với việc nghỉ hè ở nhà thì tôi thích đi học trong bầu trời giá lạnh hơn. Nhưng có một thứ làm tôi yêu thích giữa mùa hè chính là lễ hội hè! Đúng vậy, một lễ hội hè với những chiếc cây kẹo táo ngọt lịm làm tôi mê mẩn. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến lễ hội hè, điều đó làm tôi mong ngóng khá nhiều. Lũ Bachira và Chigiri đã hẹn tôi đi chơi từ trước và tất nhiên tôi đồng ý ngay. Đi chơi với đồng bọn thì còn gì bằng nữa chứa. Nhưng không biết Yoichi có đi không nhỉ? Năm ngoái lũ chúng tôi với cậu ấy đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với lễ hôi hè nhưng có lẽ năm nay Yoichi sẽ đi với người mà cậu ấy thích thôi. Dù sao chuyện ấy cũng tốt mà.
Đúng như suy nghĩ của tôi. Yoichi và Itoshi đi cùng nhau tới lễ hội hè. Hai người đánh lẻ mà không ai biết có mỗi tôi là biết. Lễ hội hè từ trước tới giờ lúc nào cũng đông nghịt người. Tôi, Bachira và Chigiri phải nắm tay nhau để không bị lạc. Mãi cho tới khi đứng trên một vách đá cao thì chúng tôi buông nhau ra hẹn chỗ bí mật rồi tách nhau ra. Tôi vui vẻ đi tìm những cây kẹo táo ngon ngọt thì bỗng bắt gặp hay bạn trẻ Yoichi và Itoshi nắm tay nhau lách qua dòng người đông đúc. Thoáng thấy đôi vành tai Yoichi khá đỏ, có vẻ cậu ta khoái lắm. Và còn hơn nữa, tôi cảm giác mắt tôi tinh như mèo vậy, những vệt hồng nhàn nhạt trên khuôn mặt của tên ghét cũng hiện lên. Dường như không chỉ có Yoichi ngại, mà tên cầu thủ trẻ tuổi kia cũng giống cậu. Có vẻ mọi chuyện tiến triển khá tốt nhỉ?
Mọi chuyện sau đó tôi chẳng biết ra sao nhưng theo tôi thấy họ có một buổi lễ hội khá là tốt. Gì chứ lễ hội hè thì người người nắm tay nhau âu yếm nhau còn tôi thì âu yếm mất món đồ ngọt ở đây không. Phải thôi, làm gì có ai có thể cưỡng lại sức hút của thức ăn chứ nhất là đồ ngọt nữa. Nhưng cũng hay thật, Yoichi vậy mà lại có người mến trong lòng vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn vượt qua và hâm mộ tên Itoshi Rin đó thôi chứ. Hay đã có chuyện gì đó sảy ra khiến cậu ấy thay đổi mà tôi không biết? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc, đâu thể biết hết mọi chuyện được.
------
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm Yoichi và Itoshi hẹn hò cũng đến và cậu ấy đã thông báo với tôi. Vậy là từ bây giờ bông hồng bạch đã có chậu, không còn nhông nhông ra ngoài được nữa. Tôi thầm chúc mừng cho cậu ấy. Sau những thứ tôi thấy không phải là tất cả. Nếu là người trong cuộc bạn sẽ biết nhiều thứ hơn nữa. Tôi cũng không hiểu sao Yoichi lại mê mẩn tên đáng ghét đó đến thế. Lúc nào bắt gặp cậu tôi đều thấy cả hai đi cạnh nhau. Tầng suất hai người họ đi cạnh nhau cũng tỉ lệ thuận với việc Yoichi càng ngày càng ít đi chơi với chúng tôi hơn nữa. Mỗi lần đi chơi mà thiếu cậu ấy như vậy tôi đều thấy nuối tiếc.
Mùa hè nóng lực trôi qua, thu đến con làng nhỏ một cách nhẹ nhàng. Những cơn gió thu mát mẻ cứ thế khiến mọi người làm việc dễ dàng hơn. Yoichi và Itoshi vẫn vậy, hai người họ hẹn hò gần như mấy đứa choai choai như chúng tôi ai cũng biết. Chỉ là ai cũng bất ngờ. Nhất là thằng ranh Bachira, nó đã thực sự ngã ngửa khi nghe tin ấy. Tôi biết là chúng tôi cũng chẳng còn nhỏ nhắn mấy nữa dù sao cũng 17-18 hết rồi. Nhưng chỉ là tôi muốn gọi họ những biệt danh dễ thương để kỉ niệm của chúng tôi mãi được dìm giữ trên ngôi làng nhỏ này. Chuyện Yoichi có người mình thích cũng là thường tình nhưng nó đến một cách khá bất ngờ khiến tôi không nghĩ đến.
Mùa thu trôi qua đọng lại nhiều thứ. Đọng lại một bước đi lớn của Yoichi, đọng lại kí ức của chúng tôi. Bước đến một con đường mới. Nhưng tôi lại vẫn vậy, chẳng thay đổi là mấy. Tôi vẫn ở đây chứng kiến mọi người trưởng thành và lớn lên. Chứng kiếm bông hồng bạch trưởng thành theo năm tháng.
Mùa đông năm ấy trên bãi biển nhỏ của ngoại ô khu làng tôi thấy hai đôi bạn trẻ chạy trên cát, trông vui vẻ lạ thường. Cơn gió đông buốt rít lên từng hồi nhưng vẫn không thể dập tắt đi tình yêu cháy bỏng của hai người họ. Hai người âu yếm nhau giữa bãi cát, họ nói chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được rồi lại cười khúc khích trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người họ hôn nhau dù trước đó họ có yêu thương nhau đến mấy thì cũng khá ít thể hiện tình cảm ở nơi đông người nhưng có lẽ không phải vậy mà hai người họ không trao nhau những hành động tình cảm như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top