III

- Cậu nói cái gì vậy y/n? 

- Hả?- Cái gì chứ? Tôi tưởng cậu ấy đã về rồi mà. Lúc này tôi mới quay đầu ra sau, hình ảnh tức giận của Yoichi va vào ảnh mắt tôi. Đôi mắt xanh biển chứa tia tức giận. Cậu ấy lao thẳng vào người tôi khiến cả hai mất thăng bằng ngã lăn xuống đám cỏ sau vườn. 

- Này thì đáng ghét, này thì mới nới cũ!- Yoichi càng nói rồi cậu ấy càng cù mạnh vào chỗ hiểm khiến tôi cười không ngớt. 

- hahaha- cái đéo gì vậy Yoichi- hahaah d-dừng.

Cả hai chúng tôi lăn lộn vật vã trên đám cỏ sau vườn một hồi cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu bỏ tôi ra. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười ha hả. Tôi thấy thật xấu hổ vì hành động trẻ con giận dỗi của mình nhưng cũng thật may Yoichi quá dỗi tốt bụng không để ý đến những lời nói hành động ban nãy của tôi mà bỏ qua. Đúng là thiên thần! Như những bông hồng bạch, Yoichi dễ thương tinh khiết. Với tư cách là một người bạn tôi chẳng muốn bông hồng bạch bị vấy bẩn hay bị tổn thương một chút nào. 

- y/n này. 

- Sao thế? 

- Hình như tớ biết yêu rồi. 

-?!!!- Cái qq gì vậy? Có phải do bụi đất ban nãy vật lộn rơi vào tai tôi không mà tôi nghe thấy cái gì vậy trời? Chắc là không phải đâu đúng chứ? Có phải không vậy? Trời ơi chuyện quái gì đang sảy ra vậy!

- Làm gì mà im thế? 

- Khoan! Cậu nói cái gì cơ Yoichi? Cậu trêu tớ đúng không? 

- Không... Tớ biết yêu rồi y/n ạ!- Ánh mắt xanh chứa đầy quyết tâm đăm đắm nhìn theo bầu trời với những tán mây trắng bồng bềnh. 

Ôi con tôi! Nó lớn rồi huhu. Tôi vẫn không ngờ, Yoichi- kẻ đầu chỉ toàn bóng bánh vậy mà bây giờ ngoài mấy quả bóng ngốc nghếch ra thì lại có thêm một kẻ khác trong đầu cậu ta. Tên ngốc và những quả bóng trong đầu cậu ấy hả. Nhưng mà người Yoichi thầm yêu là ai mới được chứ? Có phải là chị Anri không nhỉ? Chị ấy cũng dễ thương, còn hay cho mấy đứa choai choai bánh khi đói meo lúc đá bóng về nữa. Nhưng cậu ấy có mấy khi tiếp xúc với con gái đâu nhể, có mỗi chị Anri. Nhưng cậu ấy cũng chỉ đối xử với chị Anri như một người chị gái thôi. Hay cậu ấy không thích con gái? Nếu là thật thì có phải Chigiri không? Vì cậu ta cũng khá dễ thương... Ấy, không không. Cũng có thể là Bachira, hmm còn ai nữa nhỉ....

- Là Itoshi Rin đó! - Yoichi bật dậy nhìn tôi nói. 

- C-cái! Là tên đáng ghét nhà thành phố đó hả!!- Khoan đã Yoichi, cậu làm tôi sốc hết lần này đến lần khác đấy! 

- Ừm ừm.... có sao hả?- giọng cậu ấy nhỏ dần khi nói với tôi. Đôi má trắng ửng hồng mấy vệt, cả hai cái tai cũng bắt đầu nóng rực lên. Vậy là thật hả? 

- Không, chỉ là tớ không có thiện cảm với hắn ta cho lắm. Sao nhể, tên đó khá nguy hiểm cậu nên cẩn thận thì hơn. Trực giác của tớ bảo tớ thế đấy. 

- Rin đâu đến nỗi như vậy, cậu ta rất tốt với tớ đấy! 

- Tất nhiên là cậu rất tốt, vậy nên cậu mới thích cậu ta đúng chứ?-  Tôi thoáng thấy đôi má Yoichi như đỏ thêm chút- Nhưng " nguy hiểm " khác nguy hiểm Yoichi à. 

- Hả? 

Đúng là bông hồng bạch tinh khiết, cậu ấy chẳng hiểu tôi nói cái gì cả. Haizz, sao tôi thấy lo lắng cho Yoichi quá. 

Chợt loáng thoáng qua đôi mắt tôi thấy một bóng dang sau hàng rào nhà tôi lướt qua. Cứ như nó đã ở đó một lúc rồi mới rời đi vậy. Nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm nó cho lắm. Tôi dành tâm trí giúp cậu bạn tôi tỏ tình với tên kia. Thú thật tôi chẳng ưa hắn ta chút nào, nhưng vì người bạn thân của tôi nên tồi cũng hạ mình giúp cậu ấy. Thôi, dù sao thì đó là quyết định của Yoichi chứ không phải tôi. Cậu ấy chọn điều đó vì cậu ấy yêu hắn ta, lựa chọn của cậu ấy thì tôi không thể can thiệp được.

 Nhưng lựa chọn của cậu ấy thực sự sai lầm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top