I
Thấy mọi người bình chọn cho cái văn án kia nhiều quá nên hứng đăng luôn cho máu=))) đáng lẽ mai tui đăng mà h đăng lun.
-------
Tình yêu là một thứ tình cảm kì lạ. Có sống đến năm 90 tuổi thì tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng chỉ có những người đang yêu thì mới hiểu được chính nó. Tình yêu ấy mà, chỉ dành cho những người thừa tình cảm thôi còn những người như tôi thì tình yêu ấy giành hết cho bản thân mình rồi. Ấy thế mà có người lại dành hết tình yêu ấy cho một người đến mức không màng đến bản thân. Một kẻ ngu ngốc quỵ lụy- đó là biệt danh tôi đặt cho Isagi Yoichi, cậu bạn si tình của tôi.
Không biết từ bao giờ mà Yoichi lại thay đổi nhiều đến vậy. Có lẽ một phần cũng là do ngày hôm ấy. Ngày mà người Yoichi trao hết yêu thương chuyển đến xóm nhỏ ở làng tôi. Làng tôi là một cái làng nhỏ ở quê, vì vốn nhỏ bé nên ở đây chẳng cao sang như trên Tokyo xa hoa nơi thương mại bậc nhất Nhật Bản. Ngôi làng nhỏ của tôi sống đơn thuần, ai ở đây cũng chất phác giàu tình cảm, luôn đỡ đần giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống nơi đây bình dị nhẹ nhàng mà hạnh phúc hơn cả. Nhưng sự nhẹ nhàng ấy chẳng thể tồn tại mãi khi tôi biết tin có người sẽ chuyển đến làng tôi sống. Nó sẽ bình thường thôi nhưng người này lại làm cho mọi thứ đặc biệt.
Hắn ta - Itoshi Rin, một tuyển thủ bóng đá trẻ tuổi tiềm năng. Hắn ta rất nổi tiếng, luôn là tâm điểm của giới bóng đá Nhật Bản. Ấy thế mà giờ đây hắn ta chuyển đến làng nhỏ của tôi khiến mọi người trong làng ai nấy cũng nhốn nháo lên. Có ai không tự hào khi sống chung với nổi tiếng đâu đúng chứ? Nhưng thật tâm tôi chẳng để ý tới chuyện tên Itoshi Rin gì đó nhưng cậu bạn thân Isagi Yoichi của tôi lại khá hâm mộ cậu ta. Khi nghe tin Itoshi Rin sẽ chuyển đến đây sống thì Yoichi đã vui vẻ nhảy cẫng lên hú hét với tôi, cậu ta biểu lộ cảm xúc một cách thái quá, một cảm xúc vui vẻ hơn cả đến tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
Cái hôm hắn ta chuyển về ai nấy đều đứng trước nhà hắn ta để hóng hớt. Một số người tới chiêm ngưỡng người thật giá thật của cầu thủ trẻ nổi tiếng Itoshi Rin, còn những người còn lại là đến giúp đỡ hắn ta để hắn đỡ bỡ ngỡ với cuộc sống dưới làng quê này. Bác trưởng làng vốn tận tình giờ lại nhiệt tình hơn nữa, mấy ông chú thì đến hỏi chuyện với hắn còn một số anh trai chất phác tới để giúp hắn bê chuyển đồ đạc vào trong nhà. Các cô hàng xóm tới cho hắn một chút đồ ăn đủ cho đến ngày mai. Tôi cho rằng con người ở làng mình quá dỗi giàu tình cảm và có phần hơi dễ dãi khi giúp đỡ một người lạ vô điều kiện như vậy. Nhưng đó không phải là thứ tôi nói đến, tôi muốn nói rằng hắn ta đáng ghét vô cùng. Có ai khi được giúp đỡ mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh không? Trên khuôn mặt góc cạnh kia chẳng lấy một cảm xúc biết ơn vui vẻ nào cả, trông chán trường khiến tôi phát ghét. Đúng là phí công mọi người trong làng quan tâm đến hắn ta.
Thế mà trái với thái độ chán ghét của tôi thì Yoichi lại vô cùng thích thú. Ánh xanh biển to tròn cứ dán vào khuôn mặt lạnh tanh của Itoshi Rin cứ như trong ánh xanh ấy có một chùm ngôi sao lấp lánh khi nhìn thấy hắn ta vậy. Điều ấy làm tôi khó hiểu, cái tên vô ơn bạc nghĩa như Itoshi thì có gì đặc biệt chứ? Đúng là ngoài cái tài chơi bóng giỏi ra thì hắn ta chẳng có gì, à còn khuôn mặt đẹp trai nữa, vóc dáng cao lớn, giọng hơi khàn khàn nghe cũng được... Thôi tôi thừa nhận, hắn ta đúng thật khá hoàn hảo nhưng tôi ghét hắn ta nên hắn ta chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc chắn là hắn chơi bùa mấy người ở đây rồi, chứ lấy đâu ra ai cũng quý hắn ta như vậy.
Khi thấy tận mắt Itoshi Rin như mong ước của Yoichi thì tôi kêu cậu ấy về. Dù sao cũng thấy rồi, đánh giá rồi, ghét luôn rồi về thôi. Nhưng Isagi Yoichi lại chẳng muốn về cùng tôi, cậu ấy ngang bướng đòi ở lại. Tôi thì chẳng chịu được vẻ mặt đáng ghét của tên dân thành phố kia nên tôi bỏ cậu ấy ở đó rồi về một mình. Không biết vì sao Yoichi lại mê hắn ta như vậy nhỉ? Mỗi lần xem bóng đá là Yoichi sẽ mở những trận bóng của hắn ta lên xem rồi cậu lại tự nhủ sẽ luyện tập thật tốt để vượt mặt tên đó. Những lần đi qua sân cỏ ở làng tôi lại thấy cậu ấy tập bóng rất miệt mài, có lẽ Yoichi thực sự muốn đánh bại tên Itoshi Rin đó thật. Vậy chắc chẳng phải do hâm mộ đâu nhỉ? Chỉ là cậu ấy muốn được đánh bại tuyển thủ bóng đá trẻ- Itoshi Rin thôi.
Tôi cứ dửng dưng như vậy về nhà, chỉ là một tên đáng ghét trên thành phố chuyển về thôi mà có cái gì đâu mà phải quan tâm. Tất nhiên nếu hắn ta đụng đến những thứ quan trọng của tôi thì sẽ khác còn bây giờ hắn ta chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên hắn cũng chẳng đặc biệt. Thú thật đến bây giờ tôi vẫn thấy hối hận, đáng lẽ ra hôm ấy tôi phải kéo Yoichi về chứ không phải để cậu ấy một mình. Nếu như Itoshi Rin và Isagi Yoichi không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ khác chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top