nhom nhom
Cuntboy
Viết cái này khi đang phê với đống bài tập
___________
"Tấn công vào! Bọn goblin đều đã tập hợp ở trong đó rồi!"
Mọi người ồ ạt xong vào trong hang động, một pháp sư cầm đuốc, tay kia giương cao trượng chỉ vào bên trong cửa hang tối, miệng niệm chú liên hồi. Chỉ thấy một ánh sáng vàng xuất hiện, lập tức soi rọi bên trong hang lớn.
Rin đứng ở một bên quan sát, không gia nhập cùng với đồng đội mà rẽ vào một lối đi khác, đường đi không quá rộng, chỉ đủ một người lớn đi vào. Hắn cầm cây đuốc gõ gõ lên bức tường đá như để xác nhận mình có bỏ qua điểm nào không.
Hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ mục nát, cầm chắc thanh kiếm trong tay, chân đạp tung cánh cửa.
"Oé!"
Một đám goblin trẻ em đang loi choi, bao vây lấy một cậu thanh niên trẻ, trên người cũng chỉ có một mảnh vải rách vắt ngang bộ phận cần che.
Nghĩ là một nạn nhân của đám quái vật này, định đem người đến để làm thức ăn cho đám con mới sinh, hắn nhanh chóng lao vào chém giết trong sự kinh hãi của cậu trai.
"Xong rồi, mau đi đi."
Rin hắng giọng, đạp đầu của một con goblin sang chỗ khác, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn em.
"Mày còn không đi!?"
Tâm trạng đang không vui mà còn gặp một đứa lì, cứ ngồi bệt ra đó không nhúc nhích. Bỗng chốc lửa giận nổi lên, hắn muốn chạy đến đạp tên này một phát.
"Nào Rin, có thể là cậu ta đang sợ thôi. Nào, cậu được tự do rồi."
Chigiri gập quyển sách lại, chậm rãi từng bước tiến đến, anh nghe thấy tiếng động nên đánh liều đi vào, may mà Rin đây đã giải quyết hết đám goblin.
Cậu healer của nhóm đi đến, nhẹ nhàng đỡ lấy, khoác một cái áo choàng để giữ ấm cho em.
"Tôi biết tên cậu được không?"
"A-I..."
"Cậu tên I?"
Người này dường như không có khả năng giao tiếp, mấp máy môi mãi không nói được câu nào, có lẽ là sợ quá rồi.
"Tôi gọi cậu là Isagi nhé, được rồi Isagi, ta đi thôi."
Anh đỡ cậu đi ra ngoài, phía sau vang lên những tiếng la hét rồi im bặt, Rin đã giết hết đám goblin con. Isagi thấp thỏm nhìn lại phía sau rồi nhìn người đang đi trước mình, đôi tai nhọn hoắc hơi chùm xuống như đang rất buồn.
"Nhân tiện...cậu là yêu tinh?"
"..."
"Xin lỗi, quên mất cậu vẫn chưa nói được."
Cả hai đi thêm vài chục bước đã đến một lối đi rộng hơn, đang có vài người đứng đợi ở đó, tay nhặt vài viên đá có màu hồng.
"Thu thập xong đá rồi, mớ này bán xong là được một bữa no nê."
Một cậu trai tóc tím cười ha hả, cầm lên một túi đựng đá màu hồng. Isagi dè dặt nấp sau lưng Chigiri quan sát.
"Là người bị bắt ở làng Cen bữa trước đấy à?"
"Không, cậu ấy là tộc yêu tinh."
"Chà, hiếm lắm mới gặp được yêu tinh đấy."
Giờ đây em phải đối mặt với con mắt xanh biển đầy soi mói, tay vô thức siết chặt phần gấu áo của Chigiri.
"Hiori, cậu ấy sợ đấy."
Keng!
Tiếng kim loại va chạm với đá khiến em giật mình, phía sau là Rin với người đầy máu bước ra.
"Tránh đường coi bọn này."
Cả đám lập tức né ra, đúng là không nên lập nhóm với ngươi cọc tính. Sau đó cả bọn lên xe ngựa đã chờ sẵn để về Hội, theo sau là một "thành viên mới". Cả bọn đang đau đầu, hỏi mãi mà cậu trai kia không trả lời, dường như mất khả năng nói, giờ không biết làm gì nên Hiori ngỏ ý cho em đi phiêu lưu cùng. Trưởng nhóm Reo cũng đã tán thành.
Isagi khép nép nhìn mọi người đang vui vẻ uống chất lỏng màu vàng sủi bọt trắng, trên bàn thức ăn được bày nhiều vô số kể.
"Nào Isagi, chắc ở đó cậu đói lắm, ăn một ít đi."
Em có vẻ không hứng thú với những món ngon này, ngó nghiêng muốn tìm gì đó rồi đi ra ngoài. Reo lập tức lo lắng.
"Rin, cậu theo Isagi thử xem, cậu ta không quen đường, nhỡ lạc thì khó tìm."
"Tại sao là tao?"
"Vì cậu là người không đồng ý việc cho cậu ấy ở lại."
Hiori cười trêu chọc, cả hai so đo một hồi thì hắn cũng bị đuổi ra ngoài. Bực dọc định đi tìm Isagi để tính sổ nhưng mãi không thấy.
Lạc thật à?
"Yêu tinh hả? Nãy tôi có thấy một yêu tinh đi vào trong hẻm."
Rin gật đầu cảm ơn người lái buông, từng bước tiến vào hẻm tối. Đi được một đoạn thì nghe tiếng lí nhí quen thuộc, hắn nhanh chóng đặt tay lên thanh kiếm giắt ở thắt lưng.
"Oàm, grừ..."
Một bọn goblin có vẻ khá lớn đang ngồi với Isagi, cả bọn đang nói cái gì đó mà em lại gật đầu như đã hiểu. Sắc mặt Rin lập tức thay đổi, đám goblin con không tấn công thì có thể hiểu, mà ngồi trước đám goblin lớn nhưng chúng không tấn công, còn như đang giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ kì lạ với nhau, đây không phải là goblin thì là gì?
"Mày là goblin!?"
Rin đột ngột hét lên khiến đám goblin bỏ chạy, Isagi cũng giật mình, xoay người nhìn hắn. Hắn đã nghe kể về một loài goblin mới được phát hiện, và Isagi là nó ư?
Bỗng chốc trong đầu hắn hiện lên những kí ức xưa, cả làng bị goblin tấn công, hắn và một vài người bị kéo vào hang sâu. Tận mắt chứng kiến bọn chúng treo người lên để làm nhục, còn đàn ông thì bị đem băm ra làm thức ăn cho con non. Rin bị nhốt trong một lồng gỗ, cố khóc lóc kêu gào thì bị ném đá. Bị nhốt nhiều ngày không ăn khiến hắn kiệt sức, không còn sức hay tâm trí nghĩ cách chạy trốn.
Hắn nhìn thấy một miếng da văng đến gần chiếc lồng, hé mắt quan sát đám goblin đang ngấu nghiến con mồi, bàn tay run rẩy thò ra, nhanh chóng lấy miếng da còn máu đỏ giấu đi. Đợi khi bọn chúng không chú ý thì lấy ra ăn, cố nuốt xuống mùi vị khó chịu này.
Không biết hắn đã sống thế nào suốt 17 ngày, khi có người đến cứu, Rin dường như chỉ còn một hơi thở yếu đuối.
"A.."
Trong mắt Isagi tràn ngập sợ hãi, một tia sáng hiện lên trong ánh mắt em rồi hạ xuống, em nhắm tịt mắt, khóc lóc thảm thương.
.
.
.
"A..ah hức"
Rin cầm lên một mảng da đầy máu, chậm rãi cắn thử, mùi máu tanh nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Đã bao lâu rồi hắn chưa thử lại cảm giác này.
Isagi bị đè dưới thân hắn, cố hít lấy từng ngụm khí như hi vọng sống, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Làn da mỏng ma sát với lớp đá sần sùi nhanh chóng tạo nhiều vết xước, hắn vẫn không để ý, tay nhấc cao chân em lên, để cự vật có thể tiến sâu vào bên trong lồn nhỏ.
Em nhìn cánh tay của mình đã đứt lìa, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và đau đớn.
"Mày, đã giết chết cha của tao."
Hắn nắc mạnh, đầu khấc chạm sâu vào bên trong. Isagi ưỡn người, muốn hét lên nhưng đã bị hắn chặn miệng, bàn tay đầy máu đặt lên cần cổ trắng, từ từ dùng lực siết chặt.
"Ưm, a!"
Isagi không thể nói và cũng không biết nói, dùng bàn tay còn lại ôm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn.
"R-a.."
Em đạp chân lung tung, lồn bên dưới siết chặt khiến hắn nhíu mày, tay chuyển từ cổ sang túm hai chân em.
"Tao sẽ chịch mày như cách 'mày' đã làm với bạn tao."
Đối với Rin, goblin nào cũng giống như nhau.
•••
Sáng hôm sau khi quay lại, vết máu vẫn còn nhưng người Isagi vẫn lành lặn. Cánh tay bị cắt đã mọc trở lại, Rin cũng khó hiểu về việc này, đáng lẽ ra em phải chết từ hôm qua khi hắn đã đâm dao vào ngực em.
Mọi người chỉ nghĩ đơn giản là em bị con gì đó tấn công, em cũng chẳng nói được nên không nhất thiết hắn phải giết em lần nữa.
Nhỉ?
"Ư a."
"Ngon mà phải không?"
Chigiri mỉm cười múc thêm một bát súp cho mình, nhìn Isagi ăn ngon như thế thấy cũng ấm lòng. Vì trước giờ người trong nhóm ai cũng chê anh nấu ăn dở, hôm nay Chigiri cũng đã có thể ngẩng mặt tự hào.
Ăn xong thì cả nhóm tiếp tục đi làm ủy thác, lần này là tìm đứa con gái đã bị mất tích trên đường đến vương quốc Hytaru của một thương gia giàu có, hoặc ít nhất là tìm được xác cô gái. Tiền lương sẽ được trả nhiều hơn nếu tìm thấy người sống.
"Theo tôi nghĩ thì có thể đoàn hộ tống gặp cướp và cô gái bị bắt đi, ở đây không hề có dấu vết phá hoại do quái vật."
"Vậy có cơ hội còn sống đấy."
Hiori đi xung quanh kiểm tra tình hình, tay cầm trượng gõ gõ lên mấy ván gỗ tạo âm thanh lộp cộp. Reo vắt óc suy nghĩ, cố tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn lúc đó.
Isagi nấp sau lưng Rin, mắt láo liên nhìn xung quanh rồi giật giật tay áo hắn.
"Gì? Thích bị đụ nữa à?"
Em nghe không hiểu, chỉ là giọng hắn trầm thấp, dễ nghe nên hai tai lắc lắc vài cái như mấy con động vật đang vui.
Hắn tưởng rằng em thích bị đụ thật.
"Ưm."
"Sao mày lại kháng cự? Hồi trưa mày còn muốn bị đụ mà."
Sau khi mọi người đã yên giấc, hắn lôi Isagi ra ngoài con suối gần đấy làm chuyện người lớn. Em không hiểu hắn muốn làm gì nên đứng lại không đi nữa liền bị kéo mạnh, điều này chỉ khiến em chống cự nhiều hơn.
"Tch."
Rin bế thốc cả người em lên, đi ra bên con suối rồi thả em xuống, mình thì cởi giày và quần áo, đắm chìm vào dòng nước lạnh buốt.
Em hiếu kì, tò mò nhìn hắn đang tắm đêm.
"Mày xuống luôn đi."
"?"
Isagi nghiêng đầu khó hiểu, hắn quên mất, tên này không biết nói, cũng không hiểu được tiếng người.
"Haiz, mày xuống."
Hắn nhướn người, lôi em xuống nước cùng với mình. Em vừa chạm nước đã la oai oái, mới đây tay đã lạnh cóng, run cầm cập.
"Mày yếu như sên vậy."
Hắn ôm em giữa dòng nước lạnh, như muốn sưởi ấm nhưng Isagi chỉ thấy lạnh và lạnh, muốn lên bờ ngay lập tức.
"Ắt xì!"
Em đã có triệu chứng của bệnh, hắn buộc phải thả để em leo lên bờ. Quần áo đã ướt sũng nên lên bờ gió thổi càng lạnh hơn, em tự ôm lấy người mình, ngồi rúc vào một gốc cây gần đó đợi hắn tắm xong.
"Mày không mò đường về được à?"
Hắn mặc lại quần áo, giọt nước lạnh chảy dài theo đường cong rắn chắc, nhỏ tí tách xuống nền cỏ.
Chậc, hắn lại quên mất tên này hiểu tiếng người bình thường.
Cả hai một trước một sau quay về chỗ ngọn lửa đang nhen nhóm, nhưng Isagi thi thoảng giật thót bám lấy hắn khi có gió lạnh thổi qua, làm chậm tiến độ di chuyển.
Bốp
"Mày...sao phiền thế?"
Hắn đẩy em dựa vào một thân cây to, vẻ mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng, gân xanh nổi nổi đầy trên tay. Hắn lại nhớ về lúc bọn goblin tấn công một cô gái khi hắn bị kéo lê trên mặt đất và treo ngược lên cây, thanh kiếm đã nằm ngay dưới tay hắn nhưng không thể chạm đến, bất lực nhìn cô gái trẻ bị cấu xé.
"Nhom..."
Isagi thè lưỡi liếm lên môi hắn, Rin sững người, sự tức giật trong chốc lát vụt tắt, để lại một cảm giác khó chịu về cái chủng goblin mới này.
Không biết, em thấy như này rất ấm, bộ quần áo ướt đẫm bám chặt vào cơ thể rất khó chịu, còn lạnh nữa.
Giờ đây hắn lại càng khẳng định là em thích bị đụ.
Hai tai em lắc lắc như đang vui, đôi mắt xanh đầy vui vẻ.
.
.
.
"Ức-"
Em ngồi trên người hắn, đối mặt là Reo đang đắp chăn ngủ gần đống lửa, những người khác thì ngủ trong xe ngựa.
Rin không cho em phát ra tiếng động lớn, bằng không thì hắn sẽ quẳng em đi luôn. Isagi dù không hiểu nhưng thấy khí thế đe doạ thì cũng ngoan ngoãn, vùi đầu vào vai hắn kiềm nén tiếng rên.
Hắn thở dốc, bên trong nóng thật, sao lần trước lại không nhận ra chứ? Cái lồn nhỏ này cũng nhiều công dụng lắm. Hắn dùng ngón tay day day hột le đỏ, em cong người rên ư ử mấy tiếng nhỏ.
"Hừ."
Rin nâng người em lên rồi dập xuống thật mạnh, Isagi không kiềm được hét lên rồi bị bịt miệng.
Đôi mắt xanh mòng két nhìn em đầy đe dọa, Reo bên này xoa xoa hai mí mắt, trở người sang bên khác để ngủ. Chỉ còn ngọn lửa nổ lách tách và tiếng kêu của côn trùng.
Hắn xoa hai bên mép lồn đỏ như đang an ủi, em ôm lấy lưng hắn, đôi mắt ập nước không nhìn rõ gì nữa. Bàn tay dời từ lồn bị lấp đầy bởi côn thịt, lướt lên vùng dưới bụng rồi nhấn mạnh. Em lập tức có phản ứng, cả người run lẩy bẩy, bên trong co bóp mạnh hơn.
"Aa...h"
Em nấc lên, gục đầu vào vai hắn.
Phập
"M-!?"
Một cơn đau khiến hắn vội đẩy em ra, Isagi ngơ ngác, đôi môi khép hờ có thể nhìn thấy hai cái răng nanh nhỏ, vệt máu dài chảy xuống cằm. Rin dùng tay che lại hai cái lỗ đang chảy máu không ngừng, nhăn nhó hết mặt mày.
Đây là quỷ hút máu cơ khả năng hồi phục mạnh mẽ mà Hội hay nhắc đến sao? Không nghĩ rằng mình lại vớ phải một con quái vật mạnh thế này.
"Này-"
Isagi nhanh như cắt phóng đến, cắn lên một chỗ khác ở cổ hắn, hút máu không ngừng. Rin biết mình phải kháng cự nhưng sao bây giờ hắn lại yếu đuối trước mốt tên như này, đến đẩy cũng không còn sức đẩy. Mong rằng Reo hay ai đó sẽ tỉnh dậy.
Em đưa bàn tay đầy móng dài của mình bịt lấy miệng hắn như cách hắn đã làm với mình, cả người Rin như bị tê liệt, chỉ có thể ngồi yên đó cho em hút máu.
Đến khi hắn choáng váng, em rời miệng khỏi vết thương, kéo một sợi huyết dài, hắn nhận ra em có gì đó khác lúc nãy. Cả gương mặt ửng hồng, mông cũng tự nâng lên nâng xuống. Hắn cũng như vừa thoát khỏi kiềm kẹp, tay nắm chặt vai em.
Isagi ngã lên người hắn, móng tay nhọn hoắc cũng đã thu vào, giờ đây không khác gì một yêu tinh yếu đuối mà hắn thường thấy.
"Gì vậy?"
Em rơi vào trạng thái mất ý thức nhưng bên dưới lồn vẫn co bóp mạnh, muốn hắn "tiến công". Dù không biết mình sẽ có biến dị gì không nhưng trước mắt phải giã nát cái lồn này đã, ngất rồi mà vẫn háu ăn thế này.
•••
Thoáng chốc đã trôi qua nhiều tháng, Isagi dường như đã là một thành viên trong nhóm thám hiểm này. Mỗi tối cả nhóm sẽ quây quần bên đống lửa ăn súp nóng hoặc ru rú ở trong hang động với hàng đống xác chết.
Đêm nay có hơi đặc biệt, Isagi khoe cho họ xem cái bụng hơi nhô lên của mình.
"Cậu ta ăn no quá hả?"
"Có con?"
"Sao mà thế được..."
Em xoa xoa lên bụng mình như đang khẳng định có một đứa trẻ trong này, Chigiri gãi đầu, ơ, trước giờ tưởng em là yêu tinh nam.
"Cha đứa bé là ai ha?"
Hiori dấy lên sự nghi ngờ của cả nhóm, chỉ có Rin là không quan tâm, ôm tâm trạng không mấy vui vẻ ra chỗ khác ngồi.
"Tôi đoán thôi, là con của chàng kị sĩ lạnh lùng Rin."
"Sao cậu chắc thế Reo??"
Reo không nói gì, chỉ sang chỗ Rin đang ngồi với Isagi sau gốc cây, tình ý rành rành ra đó thì còn sai vào đâu được.
"Nhom nhom."
Em ôm lấy cánh tay đầy vết răng của hắn, nhe nanh cắn đè lên mấy dấu vết cũ.
"Lẹ đi, đau khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top