(I) không có mặt trăng nào trong mưa.

Bài hát đề xuất:
Fleur de lune - Françoise Hardy

Đầu tiên là tiếng sóng biển. Thứ hai là tiếng thở mềm mại khi đôi môi cậu ngân dài trên gương mặt anh. Và thứ ba là giọng nói trầm lắng dễ chịu giống như tiếng lách tách thanh thanh của những que củi cháy trong lò sưởi vào một ngày mùa đông.

"Bé con, mau dậy chơi với tôi đi." Trễ giờ nhưng lại không nỡ mạnh bạo gọi người ta dậy, Rin kiên nhẫn thì thầm bên tai Isagi, lời nài nỉ ngang ngạnh, trẻ con như chính chủ nhân nó. Cậu nhớ cánh môi cười cong cong của anh lắm rồi.

Isagi nằm nghiêng về phía cửa sổ, tấm màn vẫn còn đóng, cả căn phòng giống như phảng phất hơi sương tù mù. Chút ít giọt nắng hoe vàng tinh nghịch len vào, phủ lên gối chăn lộn xộn của đôi tình nhân.

Tối hôm qua bọn họ ngủ muộn, bận bịu nhặt nhạnh lại những mảnh vụn tình yêu vương vãi, chấp nối bao bí mật đan chéo, và bộc lộ khát khao hòa lẫn đối phương vào châu thân rệu rã của mình. Thế là sáng nay Isagi chẳng tài nào phản ứng lại được sự âu yếm mà Rin dùng để đánh thức anh.

Rin tựa tay lên gối, chống cằm, nghiêng người về phía anh, cậu muốn ngắm anh ở khoảng cách gần nhất. Tóc cậu lòa xòa rơi trên gương mặt anh, y hệt cách dải ánh sáng hây hây đáp nơi hàng mi cậu, cứ vậy, trầm mặc một lúc lâu lắng nghe nhịp thở mong manh của người ấy. Không biết cậu đang nghĩ gì nữa, để rồi thấy cậu chàng có biểu cảm hờ hững đó trao chiếc hôn nồng cho người đẹp say ngủ.

"Thêm một lát nữa thôi nhé, Isagi. Đợi tôi dự lễ cưới xong sẽ gọi anh dậy, rồi bọn mình cùng về."

Nói đến đây, khuôn mặt lạnh nhạt ban nãy biến đâu mất, hiển hiện mỗi nụ cười bảng lảng với ánh nhìn dập dờn yêu thương như sóng nước yên ả. Vốn là người không thoải mái khi phải thể hiện cảm xúc ra ngoài, cậu khép chặt lòng mình đến nỗi sẽ chẳng bao giờ cậu chịu mở ra nữa, trừ phi đó là người đã tô vẽ thêm vào cậu vô số sắc màu sâu thăm thẳm của eo biển đêm trăng.

Rin bước xuống giường, không quên kéo chăn kỹ càng cho Isagi, cậu từ tốn vén rèm cuốn ban công: ánh sáng ập vào phòng, biển ập vào phòng và một vài bông tuyết đầu tiên của mùa đông ập vào phòng theo tiếng hót râm ran của loài hải âu. Rin sững sờ vài giây, tay siết lấy thành ban công lành lạnh, làn gió đông lùa mái tóc cậu chấp chới, lúc ngoái đầu lại nhìn, anh vẫn ngủ say tựa hồ một đứa trẻ thấm mệt sau cả ngày dài nô đùa ở công viên.

Rin không khỏi bật cười, cậu quay lưng về phía ban công, ngả đầu nơi điểm tựa là gió.

"Tôi muốn được làm biển cả nhưng tôi chỉ là bọt nước phù du mà thôi."

Cậu thì thầm với anh.

"Còn anh là mặt trăng của tôi, dưới ánh sáng của anh, ngay cả phù du cũng có thể đem lòng yêu một ai đó mãi mãi." Nếu anh chẳng nghe thấy, rồi cậu sẽ lặp lại lần nữa. Nên lúc bấy giờ, đây là lời thì thầm với chính cậu.

Có tiếng đóng cửa êm ái, một thời gian sau khi Rin đã chuẩn bị xong và rời đi, Isagi mới ngẩn ngơ hé mở đôi mắt xanh màn đêm. Mặt trời treo cao, thay vì mang tới cảm giác của mùa đông, Isagi mơ màng nhớ lại câu chuyện ngày hè của sáu năm trước.

Vào mùa hè, mặt trời giống như thần Vệ Nữ rải rắc những nụ hôn mụ mị.

"Sae...?"

Isagi quá mệt mỏi để chớp mắt, quá thờ ơ để thở mạnh, tên của người nọ bằng cách nào đó vụt thoát khỏi đôi môi mềm. Cái tên của gã chẳng khác gì vầng hào quang đê mê mang đầy độc chất đã làm tan chảy sáp ong trên đôi cánh của Icarus.

Hai hàng mi lay động khe khẽ chớp, Isagi thở dài, cuỗm mất chiếc gối nằm của Rin nhằm che đậy gò má đỏ lừ của anh cùng nỗi ngượng ngùng quẩn quanh nơi đầu lưỡi.

"Rin..."

Mùi hương của Rin vẫn còn đấy, anh không nỡ để chúng thoảng đi như hơi ấm của cậu. Dần dà nương theo mùi hương dễ chịu đó, Isagi hụt chân rơi vào cõi mộng lần nữa.

"Yoichi ơi, em sẽ chọn anh có đúng không?"

Sae ngẩng đầu lên và hỏi bằng giọng bình thản, như mọi khi, Isagi có cố cách mấy cũng chịu thua với việc phỏng đoán suy nghĩ và ý định của gã tiền bối nhưng dù sao thì nỗ lực này cũng giúp ánh nhìn của cả hai dừng lại trên gương mặt đối phương lâu hơn một chút.

Itoshi Sae trong bút mực báo chí là vị cầu thủ chuyên nghiệp tới nỗi tính tình thành ra cũng lãnh đạm, chỉ biết chăm chăm vào bàn thắng. Nào ai ngờ được, qua lâu ngày tiếp xúc, trong mắt Isagi Yoichi tiền bối Sae chính là lẽ thường mà triết gia Aristotle đề cập, là quyển sách có lúc đóng lúc mở, khi trần trụi khi lại bụi bặm, nét giản đơn muôn màu muôn vẻ bị ẩn giấu sau vinh quang hào nhoáng kia.

Tiền bối rất thích hỏi những câu không đầu không đuôi như thế. Gã ngồi giữa vùng sáng, hiện thời tay đã buông chiếc bình tưới cây, để cho sớm mùa hè lao xao lấp đầy căn phòng.

Isagi xóc chảo thêm lần nữa, đợi bếp nguội hẳn mới đến gần ban công, gần với Sae hơn, rồi khe khẽ nhịp chân, em nhìn những cành lá của hoa bìm trắng đung đưa sau khi đã no nê nước mát. Một vài giọt nặng trĩu rơi xuống từ phiến lá, em đưa tay lên ngực mình, năm đầu ngón tay nhíu lấy vạt áo.

"Chưa chắc đâu. Ít nhất em nên biết mình phải chọn giữa anh nhà văn với cái gì cơ chứ?"

Sae phì cười trước biệt danh cậu đàn em gọi mình, vì sở thích viết tùy bút có phần ngẫu nhiên mà em đặt gã cái biệt danh "nhà văn". Niềm vui thoáng qua gương mặt gã chưa gì đã bị ngọn gió hè cuốn đi ngay tức thì, chỉ còn phơn phớt sắc nắng ban sớm vàng hoen bện lên cánh môi, sắc độ đậm nhạt không đều.

"Tự dưng anh muốn gọi tên em thôi. Cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều không quan trọng."

Gã vươn cánh tay ra, nhìn qua là thấy lòng bàn tay người nọ chẳng mềm mại gì nhưng cũng bởi điều lệ thường tuyệt diệu ấy là Itoshi Sae nên cứ thế, Isagi Yoichi vô thức vươn tay về phía vị tiền bối em yêu, hơi ấm lan vào kẽ bàn tay liền êm ái đến lạ.

Isagi ngồi thụp xuống theo Sae, chầm chậm tựa đầu trên vai gã, ngại ngùng siết bàn tay gã chặt thêm đôi phần.

"Dù sao thì thực lòng anh đã muốn nghe em trả lời là 'đúng'."

Cái bĩu môi của Isagi nêu rõ mồn một những lời này: Đừng có mê hoặc em bằng biểu cảm cún con ủ dột của anh! Bằng không lần sau em sẽ lại trả lời trái ý anh nữa đấy.

Bấy giờ nụ cười khó đoán mới hiện ra, gã đùa nghịch những lọn tóc lả lướt trong gió hè rồi dịu dàng hôn lên mái tóc em, mùi hương dễ chịu ấy cứ quấn quít gã không thôi.

"Dù em có ở đâu, khi anh gọi tên em, anh biết em sẽ luôn nghe thấy và anh biết em sẽ đến bên anh." Dáng hình Isagi giờ đây giống như một nỗi buồn mà đôi mắt xanh lục ấp ủ. "Hồi tham gia tập huấn ở Pháp, anh từng nghe thấy câu này trong một bài hát. Là chuyện của năm mười bảy tuổi, lúc còn là thiếu niên."

Isagi vừa nghe tiền bối thủ thỉ vừa ngoe nguẩy ngón trỏ đùa nghịch mấy chiếc lá non có màu giống hệt màu mắt của gã, thấy lồng ngực nghẹn lại, cõi lòng ngân nga một khúc ca.

Chợt, có tiếng mở cửa, âm thanh tuy vô hình vô dạng mà cũng y hệt sợi tơ hồng dẫn dắt ánh mắt chông chênh. Cậu nhóc mười bảy tuổi mặc đồng phục mùa hè với tay áo ngắn, cậu treo tạm chiếc vest trên thành ghế, chưa vội mặc vào trước bữa sáng.

"Isagi, anh hai, chào buổi sáng."

Giọng nói cậu thiếu niên điềm đạm mà xa cách, thần sắc Isagi từ phảng phất vẻ mong mỏi trong "ái" biến thành niềm hân hoan của "lạc". Càng không thể chạm tới được, sự khao khát càng nhân lên gấp bội. Lúc Isagi đứng dậy và đi về phía Rin, đáy mắt xanh lục của cậu mò mẫm khắp dáng hình anh, đôi mắt ngông cuồng giống hệt người anh trai, khuấy đảo mồi lửa bị ẩn giấu mà chẳng bao giờ có thể thực sự rực cháy, lặng thầm len lỏi sâu thật sâu đến nỗi khiến anh giật mình.

Tôi thắt nút anh đào tên anh trên làn môi. Tôi chạm vào anh chỉ bằng một ánh mắt.

Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu kịch tính từ dạo ấy.

Để rồi khi Sae chộp lấy tay Isagi, mặt hồ phẳng lặng nay nổi sóng cồn, giữa ranh giới thực và ảo tâm trí anh không ngừng lặp đi lặp lại lời nói tê rần kia: "Dù em có ở đâu, khi anh gọi tên em, anh biết em sẽ luôn nghe thấy và anh biết em sẽ đến bên anh. Em sẽ chọn anh có đúng không?"

Cơn ác mộng kết thúc bằng tràng vỗ tay của quan khách, nào ai dám gọi đây là giấc mơ nữa. Isagi thở gấp, chỉ đơn giản là chầm chậm mở to đôi mắt, bần thần nhận ra mình đã bỏ lỡ hôn lễ của tiền bối.

"Ghét em thật đấy Rin à..."

Tâm trạng khi yêu của những người đàn ông vốn dĩ phức tạp, ràng buộc quá khứ giữa ba người đàn ông đang tập làm quen với tình yêu này còn phức tạp hơn. Không có thời điểm cụ thể nào để họ bắt đầu yêu một người. Đã từng yêu, đang yêu, rồi sẽ yêu - chúng đều chứa đựng hai chữ "ghen" và "ghét".

Âm mưu của thằng nhóc xảo quyệt ấy chỉ có một: Không được để Isagi Yoichi tham dự hôn lễ của Itoshi Sae.

Thế nhưng ý định bắt phạt Rin diễn ra không suôn sẻ tí nào. Đều là nhờ ly nước Rin cố tình đặt trên chiếc tủ đầu giường kèm theo tờ giấy ghi chú ghi nắn nót: "Đừng giận, đừng ghét em. Chỉ cần ngủ ngoan rồi về nhà với em". Làm sao mà giận cho nổi khi nhóc ấy còn vẽ thêm phiên bản chibi của mình với đặc trưng là biểu cảm cau có và một trái tim to bự choán hết phân nửa tờ ghi chú?

Vành tai Isagi đỏ ửng, anh không quên gấp tờ giấy lại cẩn thận và nắm chặt trong tay.

Anh chìm lắng vào cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, tiếng gió rít, đàn hải âu chao lượn nơi bầu trời không gợn mây, và... tuyết?

"Vậy là không có mùa hè nào tồn tại mãi mãi sao..."

Vài hạt tuyết nhỏ bé lặng lẽ đáp ngay trên mái tóc rối của Isagi thay cho câu trả lời. Những người trưởng thành cứ tưởng đã "trưởng thành" thật tình cũng chỉ bé nhỏ, hoang mang, dễ bị tổn thương, cần lắm một điểm dừng để không lao vào nhau rồi vỡ nát tựa hồ những hạt tuyết.

"Chúc anh hạnh phúc, tiền bối."

Isagi mừng vì điểm dừng ấy của anh là Itoshi Rin chứ không phải ai khác.

Quan sát từ ban công phòng khách sạn, Isagi mỉm cười, học theo quan khách nồng nhiệt phía xa xa bãi biển, vỗ đến rát cả tay tới tận khi Itoshi Sae đọc lời thề nguyện, sau đó chẳng thể nán lại nhìn thêm khắc nào, lẳng lặng rời đi.



cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top