#5.
Mình rất giống.. Một bản sao của anh Sae sao?
Nghe Isagi dịu dàng nói với nhóc như vậy, làm nhóc có chút khó chịu.
Sao mình lại phải làm bản sao cho người khác chứ?
___
Isagi đưa nhóc về phòng, rồi từ tốn bế Rin lên giường.
"Anh về nhé~"
Cậu xoa xoa mái tóc xanh sẫm của nhóc, mỉm cười.
"Em muốn học violin hay không tùy em.."
"Nhưng nếu có thể.. Hãy học cùng anh nhé! "
Rin ngồi trên giường, nhìn cậu đến ngẩn ngơ.
Người này.. Sao lại đến cố chấp vậy?
"Anh- anh để em suy nghĩ đã.. "
Rin gãi má, ngại ngùng không muốn nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt lấp lánh, tràn đầy hy vọng, chỉ cần em đồng ý, là có thể nhào đến ôm chầm lấy em.
"Thôi không làm khó em~"
Cậu đứng lên, véo nhẹ má nhóc, rồi lững thững bước đến cửa phòng.
"Anh chờ câu trả lời của em~"
Đứng trước cửa phòng Rin, cậu vẫy vẫy tay, tạm biệt cậu nhóc kia.
"Tạm- tạm biệt.. "
Nhóc nhìn cậu sắp ra khỏi phòng, liền ngại ngùng, nói lời tạm biệt.
"Ừm~"
____
Cậu bước ra khỏi phòng, rồi đóng cửa. Vô tình, cậu nhìn thấy Sae đang bước lên cầu thang.
Cậu nhìn thấy đôi mắt màu mòng két hơi hoe đỏ, gương mặt lạnh lẽo như băng được ánh đèn yếu ớt hắt xuống, trông vừa lạnh lùng vừa đáng thương.
"Anh Sae, hôm nay anh bị sao vậy? "
"?"
Sae nhìn cậu đứng trước cửa phòng em trai, có chút ngỡ ngàng.
Sao cậu lại ở đây?
"Tôi bị bụi bay vào mắt. "
Sae lạnh nhạt trả lời cậu, sau đó lướt qua cậu rồi về phòng.
"Anh lạ lắm! "
Isagi nhìn anh lướt qua mình, không nhịn được mà hỏi.
"Anh Sae bình thường không có biểu hiện như vậy..? "
"Rốt cuộc.. Anh bị sao vậy? "
"... "
Sae dừng bước, thanh âm băng lãnh như sương trên núi tuyết, cắt ngang những câu hỏi của cậu.
"Tôi không bị sao cả. "
"Đây cũng không phải việc của cậu. "
Nói xong, anh bước về phòng.
Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt Sapphire thoáng ngỡ ngàng, rồi bối rối nhìn bóng lưng anh.
Anh vừa khóc, đúng không?
___
Sae bước về phòng, một căn phòng tối đen, mù mịt như tình đơn phương của anh.
Anh bật đèn lên, căn phòng trở nên sáng sủa.
Bên trong căn phòng cất chứa nhiều quyển sách dạy violin, và điểm nhấn là một cây violin được làm từ gỗ tùng quý hiếm.
Anh bước đến bên góc tủ, ngắm nhìn cây violin.
Anh vươn tay, cầm cây violin lên, tấu lên một khúc nhạc.
Thanh âm bi thương, kìm nén tình yêu của anh.
Anh yêu cậu. Nhưng tình cảm chỉ dám dừng ở mức là bạn.
Anh muốn đến bên cậu. Nhưng cậu không còn ở một vị trí ở chờ anh nữa rồi.
Cậu đi đến bên em trai anh, dìu dắt đứa nhỏ ấy, giống như một bản sao của anh.
Anh chưa từng thích violin, nhưng vì cậu mà học.
Từng nốt nhạc mà anh chơi, đều là những lời tỏ tình.. mà cậu chưa bao giờ nghe thấy.
Và rồi, khi ngẩng đầu lên lần nữa, muốn khoe cậu một chút về việc mình học violin, thì cậu đã đến bên em trai anh rồi.
Nếu hỏi anh có đau không?
Thì anh sẽ trả lời "Rất đau. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top