Chương 46
Itoshi Rin chỉ bằng một câu bình luận, cụ thể là dấu chấm hỏi, đã phá tan lời đồn chia tay trong truyền thuyết diễn đàn.
Mặc dù trên thực tế không có cuộc tình nào để mà chia tay ở đây cả.
Cậu ấm nhà Itoshi được cung phụng từ nhỏ là lần đầu yêu đương, lịch sử tình trường đã bằng không, còn kiến thức tình yêu cũng âm nốt. Vì thế tình đầu cũng là tình cuối, cậu không khỏi thấy bồn chồn bất an.
Đối với cậu, nhiêu đây vẫn chưa đủ xi nhê gì, cái đám lóc chóc nhoi nhoi đó thế nào cũng nghĩ cách gây sự chú ý, có khi đập chậu cướp bông.
Cậu tìm đến Nanase hỏi thì bị dội ngược.
Nanase: "Nói hay nhỉ? Ai đập nổi cậu?"
Itoshi Rin: "..."
Nanase được đà lấn tới: "Hỏi câu thật hay. Như thể hai người đã chính thức quen nhau rồi ấy, như thể người ta tha thứ cho cái đồ vong ơn bội nghĩa nhà cậu rồi ấy."
"..."
Khỏi cãi.
Trong khi đó, Isagi Yoichi nhận ra bản thân không bị làm phiền như trước nữa nhưng mỗi khi đi học thì nhận về bao ánh mắt phức tạp. Cứ như diễn viên nổi tiếng bị khui chuyện tình cảm rồi có nhiều luồng ý kiến vậy.
Người ngoài đã đành, người nhà còn mặt nhăn mày nhẹ, thiếu điều tuyệt giao.
Chigiri chỉ thẳng mặt: "Cái thằng ranh mí dưới chảnh chó đó còn lâu tớ mới chấp nhận."
Isagi - vừa mới ngồi xuống bàn học được hai giây - Yoichi ù ù cạc cạc.
Bachira thêm dầu vào lửa: "Sáng nay tớ thấy hai cậu ấy đi học chung đấy, phải gọi là tình bể bình."
"..."
Tuyệt giao đi!
Cậu Itoshi nào đó từng khẳng định chắc nịch với anh rằng: "Anh cứ yên tâm đi học đi, không thư từ mời mộc gì hết."
Yên tâm cái con khỉ.
Hôm nay vẫn là một ngày đi học chông gai.
Nghĩ đến chuyện đi học, người người nhà nhà đau đầu việc học hành thi cử, còn anh cứ sốt vó sợ bạn bè đánh.
Isagi Yoichi khi nãy còn đang suy tính đến chuyện nghỉ học, giờ đang bần thần đứng như trời trồng trước cửa nhà.
Itoshi Rin tay xách nách mang cặp và túi đồ ăn sáng, cậu mất kiên nhẫn: "Đi lẹ lên đi, anh thích viết bản kiểm điểm đi học muộn đến vậy à?"
Isagi Yoichi nhịn không được bèn hỏi một câu: "Em lại làm gì thế?"
Cái giống trắc nết này còn tỏ ra hiển nhiên: "Thế là thế nào? Bộ anh hay không ăn sáng à?"
"..."
Có thật sự chú ý trọng tâm không vậy?
Yoichi đánh một tiếng thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ cười với cậu: "Em muốn anh cầm đồ ăn sáng hay cặp của em hộ em?"
Gần vào xuân, trời trong lành và dễ chịu, không còn mấy hơi gió thổi làm tê liệt hai bên xương sườn. Thời tiết dễ chịu, con người cũng vậy, và tình cũng vậy.
Yoichi nhìn cần cổ của Rin không có khăn choàng, đồng phục thoải mái, mái tóc bồng bềnh, nhìn cậu mềm mại đứng dưới hiên nhà đưa đón anh đi học rồi lại cùng về nhà, người anh thương như một con suối xuân mát rượi.
Tim anh lỡ một nhịp.
Itoshi Rin cũng lỡ một nhịp.
Cậu cúi xuống, cọ trán mình vào trán anh, nhiệt độ anh ấm áp khiến cậu tham lam, còn có mùi thơm từ tóc cứ thoang thoảng trong khoang mũi.
Cậu trầm giọng nói: "Thế anh cầm tay em đi."
Yoichi thấy hơi ngứa, nheo mắt né tránh thì bị cậu lấn tới: "Vậy cũng được sao?"
"Ừ." Miễn là anh thì tất cả đều được.
Chỉ cần miễn là anh thôi.
---
Cách ga tàu một khoảng dài, Isagi Yoichi nhìn đàn em bố đời bên cạnh trong viễn cảnh như học sinh bỏ nhà đi bụi, trên vai đeo hai chiếc cặp, dưới tay xách túi này túi kia.
Yoichi buồn cười hỏi cậu: "Em thật sự không muốn anh xách phụ em sao?"
Cậu không nói gì, khẽ nắm tay anh chặt hơn, mấy ngón tay thon dài sạch sẽ đan vào nhau.
Itoshi Rin cực kỳ kiên nhẫn, không điêu chứ chắc chắn Itoshi Rin của mấy tháng trước sẽ đấm vỡ mồm Itoshi Rin hiện tại.
Anh lại hỏi lần nữa: "Thật sự không cần anh phụ em sao?"
Cậu đáp tỉnh bơ với độ tự tin không biết đào đâu ra: "Còn nói chuyện này nữa là em cõng anh luôn đấy."
"..."
Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào ngõ cụt.
Anh vẫn nom không hài lòng, anh khẽ đung đưa hai bàn tay đang nắm, giọng thủ thỉ nhẹ như bông: "Anh không phải con gái, việc lớn cũng làm qua rồi huống chi là xách mấy túi giấy như thế này."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dũng cảm mà thật lòng nói ra: "Giả sử nhé, anh nói giả sử thôi, tương lai hai ta hẹn hò, anh cũng không muốn em đối xử với anh như con gái."
Itoshi Rin cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, dù rằng cậu sẽ làm khác đi nhưng chỉ cần anh muốn nói gì đó với cậu, cậu sẽ luôn lắng nghe.
Cậu cười khẽ, phát hiện anh ở ngoài sân bóng cũng rất dũng cảm và kiên định, là một điểm của anh mà cậu rất thích.
Cậu nhìn anh lắc đầu, cúi thấp cọ hai đầu mũi nhau, hương sương sớm vừa tan còn đọng trong không khí hòa với hơi ấm người yêu, cậu thấy con tim mình đập dữ dội.
"Em muốn đối xử tốt với người yêu mình. Không liên quan đến việc anh giới tính nào, đơn giản anh là người yêu em, mà em thì muốn đối xử tốt với người yêu em."
"Không để anh xách đồ nặng, không để anh qua loa bữa ăn, không để anh đi học một mình cũng không để anh về nhà một mình, và còn hàng trăm việc khác em muốn làm cho người yêu em. Đơn giản vậy thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều, được chứ?"
"..."
Yoichi ngỡ ngàng, cơn sóng trong lòng chợt dội mạnh, con tim không thôi sao yên ả.
Cái tình mà anh dành cho cậu có trộn những hiểu lầm cùng uất ức, lắng xuống chiếc bình đựng nước. Hễ cậu lại gần, cái bình lại khuấy lẫn, không biết được đâu là tình, đâu là uỷ khuất nữa.
Mà anh lại không quan tâm về nó nữa rồi.
Có một số chuyện đến ông trời còn quản không nổi, huống hồ gì là chính bản thân mình. Nếu được lựa chọn lại, anh có yêu cậu không? Hẳn là có rồi, vì anh không quản nỗi con tim mình.
Ai lại quản được con tim mình?
Mà thôi... anh không muốn quan tâm cái gì nữa rồi.
Hai bên má anh ửng đỏ, chắc là hơi thở cậu ấm quá hun nóng mặt anh. Anh lại cười, thoáng thấy ánh mắt cậu chứa chan, từ lúc nào mà khi nhìn vào nó, anh chỉ thấy mình thôi.
Anh thấy mình cười thật tươi qua ánh mắt cậu.
Anh chọc: "Gì đó? Ai là người yêu em?"
Cậu thản nhiên, rất thích thú cọ đầu mũi anh: "Hỏi nhạt nhẽo."
"Không nhạt. Anh đã đồng ý đâu nào."
Cậu bướng, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi anh: "Thì bây giờ đồng ý đi là được."
Anh bật cười, thấy hơi nhột, tâm trạng càng tốt: "Không đấy."
"Chẳng phải khi nãy anh có nói là hai ta hẹn hò cơ mà."
Yoichi lại cười, anh nghiêng đầu kéo cậu đi tiếp: "Đấy là giả sử thôi mà."
Mùa thu của anh có dáng vẻ gì?
Là cơn gió thổi lá vàng bay trên cung đường về, là mưa rơi bất chợt bên ô cửa, là mặt trời áng chiều nhuộm đỏ cả khoảng không bất tận, là bóng cây cao trong sân trường chứng kiến những cái chạm đầu tiên.
Còn là rung rinh chớm nở, hoá một người thương.
Mùa thu của anh vì vậy mà nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Mùa thu chứng kiến má anh đỏ hây khi nhắc đến tên một người, bàn tay đen vì chì than trên tập vẽ, tập nào cũng chỉ vẽ một người, khoảnh khắc anh ngồi viết lá thư dành cho mối tình suốt kiếp, rồi gửi đi thật xa, thật xa, mang theo cả mùa thu và đoạn tình dang dở, để rồi chôn vùi dưới lớp tuyết dày.
Mùa thu còn mang rất nhiều dáng vẻ.
Một dáng vẻ mang những ký ức, nói quên không được, nói nhớ không dám, giấu nhẹm dưới tâm can, đào sâu mấy thước cũng không thấy.
Một dáng vẻ của những ước mơ, sự chia ly
Một dáng vẻ tưởng chừng như bỏ lỡ nhau nhưng quay đầu vẫn thấy bóng dáng thân thuộc, là sự chênh vênh và ngông cuồng của tuổi trẻ, dù rằng chịu gai góc ta vẫn ước một lần được quay trở lại.
---
Lời tác giả:
Cái chương khó viết nhất sau chương Bức thư tình. Thề. Hình như tôi viết ngọt khó hơn viết ngược ấy.
Có lời tác giả vì sắp tới tôi có fic ngược, quay lại với văn chương u ám. Để đây coi như lời kiểm điểm bản thân vì ngâm quá lâu.
by lá bay trong nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top