Chương 44
Chưa bao giờ thấy lớp 11 - 2 sung sức như lúc này, cả bọn chơi bằng cả tính mạng, gào rú như lũ tâm thần.
Ít nhất là trong mắt thầy chủ nhiệm là như thế, thầy nhìn đám học trò lúc sáng mặt mày đen như đít nồi chục ngày không cọ mà thở dài.
Tuổi trẻ có khác, tâm trạng lên xuống như chứng khoán.
Yoichi chẳng khác gì cụ già neo đơn hồi xuân, chạy bán sống bán chết trên sân cỏ.
Chigiri thở hồng hộc thiếu điều phun cả phổi nhìn mà ngạc nhiên: "Này! Bộ ai gắn dây cót cho cậu ta hả?"
Bachira bụng đầy hoài nghi lắm, bụng đinh ninh không biết người đang hồ hởi chạy nhảy kia với người tháng trước còn thất tình có phải là một không.
Bachira: "Hay là quay lại với Itoshi Rin rồi nên mới vui được như thế?"
Chigiri: "..."
Bachira: "..."
Hỏi thật hay.
Tự đặt nghi vấn, tự nghi vấn câu nghi vấn vừa đặt.
Hai người nhìn nhau không nói một lời.
Cảm như cả kiếp người trôi qua, Chigiri mới thở hắt một hơi: "Làm méo có! Không thể nào!"
Bachira gật gật: "Đúng vậy! Ai lại ngu hai lần trên một dòng sông."
Chigiri: "Tắm hai lần trên một dòng sông."
"..."
Một tiếng thở dài như người cha già hiền từ cứ thế xuất hiện giữa bầu không khí tràn ngập hơi thở thanh thiếu niên.
Nom như thằng con chưa kịp báo hiếu với cha mà chạy theo tiếng gọi con tim ấy.
---
Chậc.
Itoshi Rin chóng cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn người nào đó co giò chạy trên sân mà không có tí chú ý nào đến cách chạy đúng, chạy cứ như bán mạng cho quả bóng.
Cậu lại tắc lưỡi.
Chậc. Thế nào lát nữa cũng bị chuột rút cho xem.
Nanase quay xuống, đập vào mắt là hình ảnh không mấy thị hiếu với Itoshi Rin mà không biết phản ứng ra sao.
"Ê! Chép phạt mà vui phết nhỉ, giáo viên nhìn cậu thế này chắc tức nổ cặp mắt kính luôn quá."
Nanase tưởng rằng giây tiếp theo khuôn mặt đẹp trai này của cậu ta sẽ hứng trọn cuốn tập hoặc thứ gì khác mà Itoshi Rin có thể ném vào.
Trái với sự mong đợi của bạn mình, cậu Itoshi thì cứ ngồi im ngó cảnh xuân ngoài cửa sổ, vở thì chép được một hai chữ.
Tóm lại, không hề giống Itoshi Rin mọi ngày.
"..."
Trời cao có mắt, ai rồi cũng sẽ bị quả báo.
Itoshi Rin quơ đại mấy tờ tiền trong túi quần, đưa về phía cậu bạn nào đó bàn trên: "Xuống dưới căn tin, mua chai nước khoáng với ít quà ăn vặt, loại nào cũng được nhưng đừng lấy ngọt quá hay nhạt quá nhé."
Nanase: "..."
Hay cho một tên nô lệ của tình yêu.
Tớ nhận được gì từ câu chuyện tình của cậu hả?
Nanase không cầm lấy, ngược lại còn nhét về phía Rin, xua tay nói như bậc thầy: "Theo đuổi kiểu gì vậy? Người ta giờ là nổi tiếng lắm rồi, nhiêu đây chân thành của cậu không đủ đổi lấy vị ngọt trần gian đâu."
Cậu vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi áo số 11 kia: "Nói tiếng người."
Nanase chẹp miệng: "Nói cách khác, đàn anh Isagi, đối tượng của cậu, cũng là đối tượng của nhiều người đó. Trên diễn đàn nói hai người chia tay, dù đã yêu đương méo đâu..."
"Ê!"
Itoshi Rin cắt ngang, nom có vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi, giọng điệu cáu bẩn như mọi ngày, còn có hơi gắt gỏng.
Nanase: "..."
Hay lắm. Đụng đúng chỗ thì hiện nguyên hình.
Nanase xua tay, vỗ cái đùi phát ra tiếng đét rõ to: "Rồi bỏ qua. Đại ý là trên diễn đàn, đàn anh Isagi bây giờ là đối tượng trong mộng của các em các chị, hơn nữa sắp tới là lễ hội kết thúc năm học, người ta mời đàn anh Isagi nhiều lắm đấy."
Hàng lông mày của Rin nhíu chặt như thể ép chết được một con ruồi: "Lễ hội gì? Mời ai cơ?"
Nanase: "Cậu mới từ thời hoá khỉ à? Sang tháng là lễ hội cuối năm học đó, giao lưu văn hoá, anh em bốn bể là nhà, tiệc tùng ca hát ăn uống đủ thứ hết. Đi lễ yukata nên đi hai người, ai cũng muốn mời người mình thích thôi."
Itoshi Rin vẫn không vui, cậu chẳng quan tâm gì với mấy cái hoạt động của trường, trừ phi đó là đại hội thể thao, chỉ tổ phí thời gian.
Cậu nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết, Isagi Yoichi rất hứng thú với lễ hội, hơn nữa ai mời cũng không từ chối, khéo có ai tỏ tình anh vào hôm đó cũng không biết đường từ chối luôn.
Hừ.
Itoshi Rin liếc đuôi mắt về phía sân cỏ lần nữa, trông thấy Yoichi nọ đang ôm vai bá cổ bạn của mình vì lại ghi được bàn thắng.
Cậu đỏ mắt.
Ngày nào năm nào còn đỏ mắt vì người ta được đá bóng còn mình thì học hành, bây giờ thì hay rồi, đỏ mắt đỏ mũi vì cảm thấy người ta đối xử với ai cũng tuỳ hứng.
Cậu hậm hực tựa lưng vào ghế, mặt mũi nhăn nhó méo hết cả lên: "Ai mời anh ấy? Chẳng phải hashtag đùng đùng là tớ với anh ấy là một cặp à?"
Nanase xuýt xoa: "Đại ca, cái hashtag đó xuống lỗ cùng với bản mặt đen như khỉ của cậu rồi. Người người nhà nhà đều tưởng hai người các cậu chia tay cơ, còn có mấy cô em mời cậu dự cặp với cậu kìa."
Itoshi Rin: "..."
Bực mình quá.
Cậu chần chừ một chút rồi hỏi: "Nhiều người mời anh ấy lắm à?"
"Tất nhiên, dù gì mời anh ấy cũng đỡ hơn mời cái người mặt đen như cậu mà."
"..."
Cậu buông một tiếng chửi thề.
Nghe rất anh dũng khí phách, còn có hơi bất lực.
Lễ hội cuối năm học, nói không ngoa, thì là tiệc tùng cho lũ học sinh mừng kết thúc năm học, coi như là mấy lễ hội mùa hè cho dân toạ lạc nhà ga số một xung quanh và học sinh trường.
Cao trung A cùng với địa phương, tạo ra những tiết mục rất phô trương, bài bản, trang trí không gian ấm cúng sến súa rất thách thức điều luật cấm yêu đương trong phạm vi nhà trường.
Trong khi đó, một học sinh khiến các thầy cô năm nhất nở mặt nở mày âm thầm nguyền rủa cái buổi lễ hội khỉ gió này.
Itoshi Rin ngồi lướt diễn đàn về lễ hội, đa số đều là nhắc đến đội bóng năm hai, kể cả tên gà bông Bachira Meguru cũng được mời. Trong khi đó hai mặt hàng hiếm hoi sót lại của đội bóng là cậu và Nanase Nijiro cư nhiên không một ai nhắc đến.
Ế cả đôi bạn.
Còn về lí do thì trời mới biết.
Gu của các chị các em không lúc nào là ổn định.
Cậu vừa lướt bình luận vừa đề phòng giáo viên đang dạy trên bục giảng.
[Tôi muốn được nhảy cặp với Isagi ấy.]
[Isagi 11 - 2 không biết có người nhảy cặp chưa nhỉ? Tôi muốn mời cậu ấy cơ.]
[Nghe nói kết thúc lễ là có pháo hoa đó, chị em có kế hoạch tỏ tình gì chưa?]
[Tôi có đặt thư vào ngăn đựng giày của Isagi rồi nha, mong trời cao có mắt.]
[Isagi Yoichi cháy hàng đến mức này cơ á? Lướt nãy giờ toàn tên cậu ấy thôi.]
[Không phải cậu ấy đi cùng Itoshi Rin năm nhất gì đó à? Dạo này chẳng thấy bóng gió gì của hai người đó, chia tay rồi sao?]
[Không thấy thường xuyên xuất hiện với nhau như hồi đại hội nhỉ? Chắc là chia tay rồi.]
"..."
Itoshi Rin tắt điện thoại, nhắm mắt lại thở ra một hơi đầy nặng nề, toả ra không khi hắc ám khiến Nanase ngồi đằng trước cứ rén sống lưng.
Mẹ nó...
Cái đám thiểu năng này nói ai chia tay?
Cậu nhìn về phía bảng đen chi chít chữ, trong đầu nghĩ linh tinh.
Bên ngoài Yoichi vẫn cùng bạn chạy trên sân cỏ, đuổi theo quả bóng lăn.
Gương mặt đỏ bừng vì đổ mồ hôi không giấu nổi sự phấn khích và tính hiếu thắng của thanh niên, Yoichi lúc này không màng tới những muộn phiền, hiển nhiên vô tư làm điều mình thích.
Anh cũng chẳng cảm nhận được ánh mắt của cậu qua ô cửa.
Không biết được từ lúc nào cảm giác thương mến thay thế đi lòng đố kỵ, tưởng như đã trôi qua lâu lắm rồi.
Cậu cũng chẳng mảy may để ý đến ánh mắt mình dần thành vẻ khao khát, không phải vì quả bóng lăn trên sân, mà là vì người kia. Lòng rối như tơ vò, mang tai cậu ửng hồng, đưa tay vào hộc bàn chạm vào lớp len của găng tay.
Lại chợt nhớ tới cái hôn nọ.
Khi đó cậu cũng chẳng màng tới điều gì, tiếng tim đập liên hồi như trống dồn, cậu nghĩ,
Cậu mở điện thoại lên, gõ vào phần bình luận, không nhanh không chậm gửi tin đi.
---
Lớp 11 - 2 giải tán về lại phòng thay đồ, đám học sinh hừng hực khí thế miệng nói liên hồi không biết mệt.
Chủ đề nhanh chóng lái sang lễ hội tháng sau. Phòng thay đồ náo loạn ồn ào như chợ vỡ.
Bachira nói: "Nghe nói lễ hội trường mình tổ chức ở địa phương nhỉ, chắc là có cực nhiều đồ ăn, hơn nữa lại còn miễn phí."
Chigiri ném cái khăn vào mặt cậu ta: "Cậu xem lễ mừng cuối năm là lễ từ thiện đấy à?"
Yoichi hỏi: "Các cậu có kế hoạch gì không? Không thì cứ đi cả đám với nhau..."
Anh vừa đi vừa nói đến đoạn ngước lên hứng trọn những ánh mắt hết sức là phức tạp.
"..."
Bachira choàng vai anh, giọng điệu hạ xuống nghe rất nghiêm trọng: "Nghe này, nhờ cái bản mặt này của cậu mà anh em ta không có kế hoạch đi chung với nhau đấy biết không?"
Yoichi: "Nói gì vậy?"
"Đại khái là tụi tớ sợ không đến lượt đi lễ hội chung với cậu."
Yoichi ù ù cạc cạc.
Đến khi mở tủ đựng giày, một đống lá thư màu hồng xanh tím sến súa chất như núi tràn ra ngoài, chôn luôn đôi giày của Yoichi, anh mới vỡ lẽ.
Đoán bằng cọng lông cũng biết, đây đích thị là thư mời đi lễ hội.
"..."
Giữa khung cảnh nhạt nhẽo của hành lang để giày của nam sinh lại hiện một đống màu hồng màu xanh bắt mắt vô cùng, người qua kẻ lại trao những ánh mắt kì thị lẫn đánh giá.
Isagi Yoichi thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Chigiri phụ nhặt lên xếp lại, lỡ hiểu đại khái nội dung bên trong mấy lá thư: "Da gà da vịt nổi hết cả lên, cũng có mấy các cô đào lớp mình nữa."
Bachira: "Hay thật. Thường ngày các cô nương đó toàn mắng tớ thôi, ai có mà ngờ các cô ấy cũng viết thư ngọt như mía lùi thế này."
Yoichi thở dài thườn thượt, bất lực nhặt từng lá thư với tâm trạng đầy ngại ngùng.
Bản thân anh cũng đã từng viết thư nên hiểu rõ tâm trạng của chủ nhân mấy lá thư này, càng hiểu rõ thì càng rối bời.
Hoá ra đây là cảm giác được nhận thư.
Còn Rin của anh khi nhận được lá thư đó có giống anh như bây giờ không?
Dẫu sao cũng là bức thư buồn, anh viết ra còn thấy não lòng huống hồ gì cậu.
Anh nghĩ, cậu còn có thể buồn vì những lời anh viết ra chăng?
Yoichi khẽ lắc đầu thả một tiếng thở dài, thói quen nghĩ ngợi lung tung về cậu mãi không bỏ được. Dù gì mình chưa là gì của nhau, có đoán già đoán non cũng không thay đổi được gì.
Chi bằng cứ để thời gian làm việc của nó đi.
Điện thoại rung lên, là Mikage Reo gửi tin nhắn đến.
Mikage Reo: "Má. Lẹ cẳng lên xem gấp cái diễn đàn lễ hội đi."
Yoichi: "?"
Chigiri thò mặt tới, đầu đầy hoài nghi nhưng vẫn mở diễn đàn lên xem.
Trang diễn đàn được ghim trên đầu là thông tin về lễ hội cuối năm học sắp diễn ra, không ngoài dự đoán, bài đăng nay còn nổi bật và thu hút hơn cả bài đăng nhắc nhở về lịch kiểm tra.
Bình luận vô số kể, những bình luận bắt mắt sẽ đạt lượt bấm thích cao và đẩy lên trên đầu. Vừa bấm vào, bình luận đầu tiên khui chuyện cũ đội mồ sống dậy và một bình luận bên dưới lượt bấm thích còn cao hơn cả bài đăng.
[Không phải cậu ấy đi cùng Itoshi Rin năm nhất gì đó à? Dạo này chẳng thấy bóng gió gì của hai người đó, chia tay rồi sao?]
[Itoshi Rin: ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top