Chương 43

Dù có mây mưa mập mờ hay mập rõ, Isagi Yoichi và Itoshi Rin - cặp đôi luôn đứng trên mọi sóng gió - ngày đầu học kỳ mới bị trễ học.

Isagi Yoichi nhìn người trước mặt vẫn chóng cằm cắn bút, thi thoảng ngắm anh say đắm, rồi lẩm bẩm cái gì không nghe rõ, thi thoảng lại nằm ườn ra bàn chọt tay anh.

Thái độ rõ là láo toét.

Khi nãy không biết nghĩ gì trong đầu mà người này hiên ngang ghi thẳng họ tên của anh lẫn vào tờ kiểm điểm của mình.

Anh bực bội nhăn nhó, ném tờ giấy khác vào mặt cậu: "Này Itoshi Rin, hai người đi trễ mà một mình tôi hứng hai tờ kiểm điểm hả?"

Đợi anh có phản ứng, Itoshi Rin mới hài lòng viết lại tờ kiểm điểm.

Cậu nghĩ bừa, đằng nào cũng là người một nhà, anh đứng tên hay cậu đứng tên tờ kiểm điểm có khác nhau đâu.

Ngặt nỗi, cậu chưa từng viết kiểm điểm.

Không phải cậu là kiểu học sinh chăm ngoan, mà là vì việc nghiêm túc thực hiện nội quy sẽ không phiền phức bằng việc vi phạm nội quy.

Cậu nhìn anh mãi không chán, thi thoảng bị phiền như này cũng không đến nỗi nào.

Vài phút trước, cổng trường cao vời vợi đóng sầm lại trước con mắt tuyệt vọng của Yoichi, niềm tin và hy vọng một học kỳ mới một thân trong sạch không bị vi phạm ô uế cứ thế hoá thành cát bụi.

Thầy chủ nhiệm cứ thế đóng cửa, không một động tác thừa.

Thầy nhìn hai học sinh, một đứa sắc mặt biến đổi như bảy sắc cầu vồng, đứa còn lại bình chân như vại qua thanh cửa sắt.

Thầy nhún vai, đẩy kính xem bảng tên, ghi vào sổ xong còn chỉ thẳng phòng giáo viên sau lưng: "Tôi biết kỳ học mới thường thì giáo viên không bận rộn nhưng không có nhu cầu thêm việc đâu nhé. Hai em, hai tờ kiểm điểm trước tiết một, ba trăm chữ là được rồi."

Itoshi Rin thật ra không mấy bận tâm đến vấn đề này, cậu quay qua nhìn anh như sắp khóc cũng thấy chạnh lòng.

Cậu cất giọng ngỗ nghịch: "Khuyến mãi nữa đi thầy, có nửa tiếng không ba trăm chữ được đâu."

Thầy chủ nhiệm: "Kiểm điểm mà em tưởng cái chợ mà đòi khuyến mãi với trả giá vậy hả? Em nhìn em đi, chưa gì đã đi học trễ, em đừng tưởng khối chuyên là tôi không trừ điểm nhé."

Không những không xin giảm số chữ trong bản kiểm điểm mà còn bị mắng luyên thuyên mấy phút đồng hồ.

Ba trăm chữ không hơn không kém mà thời gian lại eo hẹp, viết thì bay khỏi dòng kẻ, không mong viết cho đủ mà thầy đọc ra được tên họ là may mắn lắm rồi.

Isagi Yoichi lôi hết tâm can sám hối, lời hay ý đẹp, vốn từ sâu sắc của mình ra cuối cùng cũng viết xong. Anh nghĩ mình không còn sức cho mấy môn kiểm tra nữa.

Anh nhìn tờ giấy của cậu trừ mỗi tên họ và lớp ra thì trắng trơn, anh thở dài hỏi cậu: "Không định viết thật đấy à? Thế chép của tôi đi."

Cậu nhận lấy tờ giấy, đọc sơ lược từ đầu tới cuối. Nào là em thành thật xin nhận lỗi, nào là em thề non hẹn biển sẽ không đi học trễ, nào là em sám hối đến cuối đời,... nghe cứ thiểu năng.

Cậu chê ra mặt: "Gì vậy? Ông thầy sẽ cảm động đến phát khóc luôn đấy, thiếu điều đóng khung treo tường thôi."

Anh bực bội đưa tay hòng giật lại tờ giấy: "Chứ cậu thì hay rồi. Chẳng lẽ lại ghi vì đột ngột nhận lời tỏ tình tại tàu điện mà quên béng mất xuống ga, phải chờ chuyến mới nên trễ học hả?"

"..."

Hừ! Chứ đâu có sai.

Cậu mà nói thế thì khéo anh nổi giận mất.

Rin bày hai tờ giấy bên cạnh, chắt lọc câu từ rồi chép vào. Nét chữ của anh thanh mảnh, đều mực, ngay hàng thẳng lối. Nếu không có tựa đề kiểm điểm, người ta còn tưởng đây là bài kiểm tra Nhật ngữ.

Những thứ nghiêm túc như văn kiểm điểm hay kiểm tra Nhật ngữ, câu từ khô khan không kịp trau chuốt, kể cả có thế đều không phải là ruột gan của anh.

Ruột gan mà anh gửi hết vào lá thư phông xanh ấy rồi, nó vẫn nằm giữa các trang sách trong cặp cậu. Dường như chỉ cần đặt những gì của anh bên cạnh, cậu không thấy hoảng hốt nữa.

Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh rất giỏi viết nhỉ."

Yoichi: "Viết? Tạm thôi, sao lại hỏi như vậy?"

Rin dừng bút một lúc, cậu bĩu môi đáp: "Thư đó."

Đoàng!

Mặt Yoichi đỏ bừng bừng, cảm thấy trên đỉnh đầu mình bây giờ là ngọn núi lửa đang trào như tận thế. Anh máu mặt hét lớn: "Thôi ngay! Đừng có mà nói mấy câu làm người khác xấu hổ nữa."

Bầu không khí phòng chuyên dụng cho viết kiểm điểm mà cứ chim chuột kiểu gì ấy.

---

Ngày đầu học kỳ mới, như lẽ thường tình lớp 10 - 1 vẫn bị mất tiết Thể Dục để làm bài kiểm tra định kỳ đều các môn.

Tiếng than vọng thấu trời xanh.

Công suất chấm điểm thi của các thầy cô khối chuyên rất không thể coi thường, buổi sáng kiểm tra buổi chiều liền công bố bảng xếp hạng.

Nanase Nijiro không làm mọi người thất vọng, công sức chạy đến nhà Itoshi Rin nhằm học bổ túc thành công cốc, môn kiểm tra đầu tiên - Nhật Ngữ - vẫn 20 điểm, ngàn thu không lên nổi 50 điểm.

Phàm là những thứ có cố mãi cũng không thể đạt được thì không nên tự trách bản thân mà trách số phận.

Yếu môn nào thì muôn đời yếu môn đó.

Nanase quay xuống nhìn Itoshi Rin, bài kiểm tra phát ra điểm cao chót vót như đỉnh núi chọt mù mắt cậu ta: "Làm người thì nên biết giới hạn bản thân, cậu hiểu không? Môn Nhật Ngữ mà điểm tối đa là thế chó nào nhỉ?"

Itoshi Rin nghe lải nhải mà nhức hết cả đầu: "Bố khỉ nhà cậu gáy hay lắm mà. Gì mà 80 điểm trong tay, rồi giờ 20 điểm trên giấy. Mấy câu này đều chỉ qua hết rồi quên hết thì tự ăn năn đi."

Nanase: "Bố khỉ nhà cậu. Chữ cậu dạy mà bay tới đầu tớ thay vì mấy quyển vở thì 80 điểm chỉ là con ruồi muỗi nhé."

Sai lầm lớn thứ nhì sau lần sai làm bạn thân với Itoshi Rin chính là nhờ cậu Itoshi chỉ bài, Nanase thắc mắc mãi thôi, cứ năm mười phút là mở điện thoại lên mép miệng nhếch nhếch trong mắt các cô gái là nụ cười ấm áp với người yêu, còn trong mắt Nanase cứ ngứa đòn kiểu gì.

Bài vở bạn nhờ thì không cho chép cũng không chỉ bài cho tử tế, mà cứ cười cười như mấy tên yêu đương thiểu năng.

Giờ thì hay rồi!

Cứ nói tớ thiểu năng, nhìn cậu đi, nhìn điện thoại mà cười cười thì thiểu gì?

Nanase não nề, nằm xuống bàn phát ra tiếng cốc rõ to: "Bố nhà nó. Yêu đương cái rắm, trả thằng bạn tôi đây, cái đồ có sắc bỏ bạn chết tiệt này."

Một bạn học sinh cùng dãy nghe Nanase nói mà điếc hết cả tai bèn quay xuống gõ vào đầu cậu ta: "Quý hoá quá, kể cả Itoshi không có sắc thì vẫn bỏ cậu xuống hạng áp chót khối thôi."

Mặc kệ bầu không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, Itoshi Rin lặng lẽ nhắn tin với đàn anh khoá trên nào đó.

Cậu xếp mấy tờ kiểm tra trên bàn lại, đủ để thấy điểm chấm và bảng xếp hạng nhất khối, cậu giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi vào hộp thoại tin nhắn đến đàn anh khoá trên.

Điện thoại trong ngăn bàn Isagi Yoichi run lên hai nhịp, màn hình sáng lên, thông báo quen thuộc mà hầu như mỗi ngày đều hiện lên không dưới trăm lần.

"Itoshi Rin gửi đến bạn một hình ảnh."

---

Khối không chuyên được sử dụng sân cỏ như thường lệ, tạo ra một trận chiến tranh ngầm giữa các khối. Tiết đầu buổi chiều, lớp 11 - 2 và các lớp khối Hai khác được học Thể Dục tự do, đám con trai chia đội đá bóng, bọn con gái chơi đánh cầu.

Sau mấy tiết liền kiểm tra, cuối cùng cũng trả lại sự tự do. Toàn thể khối không chuyên bay ra sân cỏ với một ước mơ, đánh thắng nỗi sợ điểm thấp.

Quên béng mất việc không ai lành lặn sau tiết kiểm tra, đám Isagi Yoichi ung dung thay quần áo đá bóng. Lâu ngày không vận động, hơn nữa sân cỏ xịn xò được nâng cấp sau mùa đông làm ai nấy phấn khích không thôi.

Bachira thiếu điều ra sân quỳ lạy trường học, đồng phục chưa mặc tử tế đã bô bô mồm miệng: "Tự do trở lại rồi anh em, hôm nay phải chạy làm sao cho sân trụi hết cỏ mới được."

Chigiri đi phía sau, tay còn đang cột tóc: "Nói cái câu đó với Reo thế nào cậu ta cũng ném mấy bài kiểm tra vào mặt cậu cho xem."

Mấy tụi con trai ồn ào trong phòng thay đồ, nói luyên thuyên đủ thứ linh tinh.

Isagi Yoichi ngồi trên băng ghế lướt điện thoại, ngoài trừ khăn choàng gấp gọn cất vào ngăn tủ, chung quy không khác gì trước khi bước vào phòng thay đồ cho lắm.

Chigiri Hyoma đứng bên cạnh, thù lù chứng kiến cảnh bạn thân chí cốt của mình mở điện thoại lên, ánh mắt dịu dàng e thẹn như gái mới lớn, xong mặt mày tự nhiên đỏ ửng, hoảng hốt rồi lại giả vờ bình tĩnh.

Hình như không giả vờ được nữa nên bối rối thẹn thùng thấy rõ.

Mẹ gì vậy?

Một ngày thật tuyệt để bị mù.

Biểu cảm phong phú của Isagi Yoichi từ cái điện thoại mà ra, cụ thể hơn, ứng dụng nhắn tin.

Itoshi Rin: "Không khen à?"

Yoichi bất mãn, coi như lùi một bước đành khen cậu một hai câu: "Giỏi rồi."

Thế mà người nào đó vẫn chưa thấy thoả mãn, làm lơ thái độ khen cho có của anh mà đòi hỏi.

Itoshi Rin: "Chỉ vậy thôi sao? Anh có nhớ lời em nói trên tàu điện không đấy?"

Sao mà nó lì quá vậy?

Yoichi thấy ngượng ngùng không chịu được, từng nghĩ đó giờ cậu luôn thẳng tính trong mọi việc, chỉ riêng việc cậu nói chuyện ngông cuồng với người khác thôi đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Nhưng mà thế này là quá thẳng thắn rồi đi!

Yoichi nhập chữ trên bàn phím: "Tự nhiên tôi biết được cậu định nói gì cho nên là..."

Anh chưa gõ hết lời định nói thì anh chứng kiến cảnh khung hội thoại hiện tin nhắn tiếp liên tục đẩy lên với nội dung rất khiến người ta muốn nổ tung.

Itoshi Rin: "Em nói hạng nhất khối em lấy được thì anh cũng vậy."

"..."

Sao cái tôi nhớ với cái cậu mới nhắn nó khác xa vậy nhỉ?

Tim đập bay lồng ngực, Yoichi nhắm mắt tắt điện thoại. Coi như chưa từng thấy gì, mà có lỡ thấy thì cũng coi như không hiểu.

Đây là ví dụ sống cho việc mắt không thấy tim không đau đây sao?

Anh vuốt mặt, thầm thử hỏi trong lòng mớ hỗn độn này là gì.

Điện thoại trong tay lại run lên, Itoshi Rin gửi tin nhắn sang: "Anh đừng có mà không thấy tin nhắn rồi không trả lời đấy."

Yoichi lại thở dài thườn thượt. Từ trước đến bây giờ, không ngày nào là yên ổn cho được, kể cả khi lấn thân vào tình cảm mà biết trước sẽ chẳng đi về đâu, hay kể cả khi dứt tâm từ bỏ vì cứu lấy lòng tự tôn.

Không ngày nào là yên ổn.

Anh cười trừ, tình yêu, căn bản là một loại giày vò.

Đứng trên sân cỏ bay nhảy là ước mơ cả đời này của anh, ít nhất rằng hiện tại anh vẫn nghĩ thế. Bây giờ mỗi khi con tim chật nhịp, anh đoán Itoshi Rin cũng là ước mơ của mình.

Ước mơ cả đời.

Dù sao con tim và lí trí luôn chọn lựa những con đường khác nhau, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn nhỉ.

Itoshi Rin cậu nói, tình cảm không thể đến hai lần, hoặc là từ bỏ hoặc là tiếp tục.

Vậy có từ bỏ chưa?

Hôm đó cậu hỏi anh, anh không trả lời được. Ngay cả hiện tại càng không trả lời được.

Khi ấy cậu nghiêng đầu, hai người cọ trán vào nhau, hơi thở hoà lẫn mùi hương bạc hà bay nồng khoang mũi. Gương mặt đỏ như gấc, mặc bên ngoài trời trở lạnh Yoichi chỉ thấy thế giới quay quanh mình dịu dàng đi mấy phần.

"Tập trung môn học của em đi. Anh đi đá bóng."

Với cậu mà nói, chừng này câu thôi là đủ.

---

Thế là chủ nhân đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết nhưng không thể hiện ra. Itoshi Rin giấu niềm hân hoan cho riêng bản thân mình.

Cậu bĩu môi nhắn lại: "Không thích môn này."

Isagi Yoichi: "Vậy thì ít nhất cũng không được làm việc riêng đấy."

"Biết rồi."

Itoshi Rin người khi trước còn nhắn trông có vẻ nghe lời người thương dặn là "không làm việc riêng" đang chóng cằm nhìn ra sân cỏ qua ô cửa sổ, mặc thầy giáo trên bảng hì hục giảng bài.

Yoichi đang có trận giao hữu giải trí sức trẻ, còn cậu Itoshi cứ nhìn người ta mãi và đón nhận bao cảm xúc ngổn ngang.

Nanase nhìn mà nảo lòng, cậu ta quay xuống nhắc khẽ: "Này cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Itoshi Rin ăn ngay nói thẳng, không biết học đâu cái thói ăn nói không biết ngượng ngùng từ ai: "Nhìn người yêu chứ làm gì?"

Nanase: "..."

Nó nói cái gì ấy nhỉ?

Nanase: "Cậu không nghĩ là mình nên tập trung sao?"

Itoshi Rin: "Tập trung nhìn người yêu."

Chẳng cần biết anh đồng ý hay chưa, cứ nhận vơ như vậy trước đã.

"..."

Nanase quay đầu lại đưa mắt nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng đang đứng dựa vào bảng đen, bên cạnh là bài kiểm tra đầu giờ ghi chi chít chữ và số cùng với cái tên Itoshi Rin.

Thầy giáo: "..."

Kiếp này coi như bỏ.

Thầy đẩy cặp mắt kính, điềm nhiên ghi con số không tròn trĩnh bên cạnh tên của Itoshi Rin.

Chấn động lớp chuyên khối Mười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top