Chương 42

Thứ Hai đầu tiên của tháng Bốn cũng ngày đi học lại sau khoảng thời gian nghỉ đông dài đằng đẵng. Tâm lý học sinh khi đi học thì lại muốn được nghỉ, nhưng nghỉ nhiều quá lại muốn đi học.

Chúng nó thích đi học, chẳng qua không muốn kiểm tra, mà Cao trung A thì làm sao mà không kiểm tra cho được.

Lớp chuyên khối Một nhìn những tiết học đầu tiên mà nản kinh khủng, kiểm tra nối tiếp kiểm tra.

Không xác định được đây có thật là thời khoá biểu cho người trần học không, có lầm với tổ tiên trên cao không vậy?

Itoshi Rin ngồi chuyến tàu đi đến nhà ga số hai, trong lúc chờ đợi lấy sách ra ôn bài, với mục đích cũng chỉ để bản thân yên tâm hơn chứ không ôn thêm được chữ nào hết.

Tâm tư cậu nghĩ nhiều thứ quá, không có chỗ cho mấy tiết kiểm tra.

Tàu điện lăn bánh, lao vun vút trên đường ray, không khí không còn lạnh lẽo độ buốt giá như trước nữa, qua mùa xuân rồi, cái gì cũng dịu dàng hơn.

Cậu cũng vậy.

Rin nhìn biển báo trên tàu còn vài phút là đến ga số hai, cậu cất sách vào cặp, thân hình cao lớn đứng dậy chen giữa dòng người đứng chờ bên cửa tàu.

Không khí trong lành phảng phất mùi hương của mùa xuân, cỏ cây hoa anh đào cứ rơi vãi khắp lối đi, đâu đâu cũng thôi thúc người ta tìm lấy nửa kia.

Bởi mùa xuân nhẹ nhàng thay, không lạnh lẽo như mùa đông, không nóng gắt như mùa hè, mùa xuân làm ta vui vẻ muốn yêu đương, dựa vào tai nhau thủ thỉ biết bao là chuyện.

Mùa xuân khiến cậu nhớ anh.

---

Isagi Yoichi ngồi ở huyền quan mang giày, định bụng đạp xe đến trường nhưng sợ trễ học.

Tối qua ngủ trễ quá thành ra sáng nay đi học thì dậy muộn, cơ thể cứ nằm trong khoảng thời gian nghỉ đông, nhất thời chưa thích ứng kịp với việc đi học lúc sáng tinh mơ thế này.

Buồn ngủ quá.

Anh cứ thế xách cặp, mặc đồng phục không kịp thời gian ăn sáng hay chuẩn bị cơm hộp, tự nhủ bỏ bữa thế nào cũng bị bố mẹ mắng một trận.

Anh thở dài, tiền tiêu vặt tháng này không nhiều, đành phải tiết kiệm để đi tàu điện thôi, anh bỏ qua ý định mua bữa sáng, tranh thủ đi ra khỏi nhà.

Trên kệ tủ giày là một chiếc túi giấy cỡ vừa, bên trong là khăn choàng len của Rin, anh đã giặt nó và phơi khô hôm qua. Mọi thứ suôn sẻ từ khâu giặt tay bằng nước giặt chuyên dụng cho chất liệu len, hay công đoạn phơi nắng sáng sớm cho kịp khô, đều suôn sẻ mượt mà.

Chỉ riêng việc cấn làm thế nào để trả lại cho người ta.

Anh suy nghĩ cả đêm thành ra khó ngủ. Anh nhắn hỏi thử ý Chigiri, cậu ta kêu cứ vứt đại lên bàn học nó là được.

Cũng muốn lắm chứ.

Anh đáp: "Ý là cả lớp cậu ấy đều biết tớ thì sao mà vứt đại cho được, mà cũng không nên vứt đại ấy, kì cục kiểu gì."

Thế là đêm khuya thanh vắng yên tĩnh, bốn bể là nhà, hồng trần không rõ như mộng, Yoichi cơ hồ nghe được tiếng Chigiri vọng từ nơi xa xôi hẻo lánh, chứ không đơn thuần tiếng qua điện thoại nữa: "Bớt lại. Trốn tránh lời tỏ tình của người ta mà còn nhân hậu cái gì nữa!"

"Xin lỗi..."

Cuối cùng vẫn không có ý tưởng gì cứu vãn, anh định là cứ thế mang trả bình thường như tiền bối với hậu bối thôi.

Phải, cứ như bình thường là được, chuyện kia từ hẳn suy xét.

Ít nhất thì anh đã tự an ủi tự thao túng bản thân để có được một giấc ngon. Ít nhất thì đến sáng hôm sau vẫn tự thao túng như vậy.

Yoichi vừa bước ra khỏi cửa nhà, chưa kịp định hình gì hết anh đã thấy có bóng người đứng trên thềm gạch khuôn nhà mình, hơn nữa còn mặc đồng phục giống với mình.

Là Itoshi Rin.

Cậu mặc đồng phục màu xuân của Cao trung A, trông thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều, ngoại trừ bảng tên đặc trưng của năm nhất chung quy thì không khác đồng phục của Yoichi là bao.

Một tay cậu vừa treo áo khoác vừa cầm túi đựng đồ ăn sáng nóng hổi và hai ly nước, cậu cúi đầu lướt điện thoại, màn hình hiện cuộc gọi qua Yoichi, cậu nghe tiếng động liền ngước lên.

Điện thoại Yoichi vừa vặn reo, tiếng chuông nhạc kịp vang lên giữa không khí sáng sớm yên tĩnh chứ nếu không có khi Yoichi hét lên vì giật mình.

"..."

Gì đây ấy nhỉ?

Itoshi Rin cất điện thoại vào túi quần, cất giọng cha giọng mẹ, nghe như việc đến đây là lẽ thường tình: "Anh dậy muộn, phải ăn sáng trên đường đi thôi."

Yoichi lờ mờ nghe ẩn ý sau câu nói: "Cậu... đừng nói là cậu đứng đây chờ từ sớm đấy nhé."

Cậu cắm ống hút vào ly sữa nóng đưa sang cho anh: "Trên dưới nửa tiếng đồng hồ thôi."

Vậy là đứng chờ bao lâu rồi thế?

Anh ngu ngơ cầm lấy ly sữa nóng, hơi ấm từ ly giấy truyền đến lòng bàn tay. Chẳng rõ vì thế mà máu trong người cũng nóng theo, hâm đi con tim nguội lạnh bên trong không, mà Yoichi cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, hai bên gò má mình cũng nóng ran.

Nhìn anh nhận lấy ly sữa trong khi còn đang suy nghĩ trong lòng mà Rin thấy dở khóc dở cười, khéo anh còn không nhận ra mình đang uống cái gì mất.

Cậu đưa túi đồ ăn sáng trên tay bắt Yoichi cầm lấy, còn cậu mang cặp của anh, hình tượng tư liệu bạn trai trong mắt người người nhà nhà cứ như thế chiếu lên con mắt của Yoichi, nhất thời anh không phản ứng kịp nữa.

Anh lắp ba lắp bắp: "Cái gì đây hả?"

Cậu đổi thế đeo cặp sách, nhìn anh hơi nghiêng đầu trả lời: "Bánh bao nhân thịt, anh không thích thì ăn cái nhân đậu đỏ của em đi."

Yoichi: "..."

Yoichi: "Ý tôi không phải thế..."

Cậu vờ nhìn không ra suy nghĩ qua nét mặt của anh mà cứ thế quay lưng đi thẳng, còn không quên nhắc nhở: "Sắp muộn học rồi. Đi thôi."

Cậu đi vài bước rồi ngoảnh đầu lại, mặt mày bỗng dưng u ám đen sì, con mắt đục ngầu nhìn cái túi anh cầm, lờ mờ đoán được:

"Còn nữa, trời còn lạnh, em chưa có ý định lấy lại, nên choàng khăn vào dùm cái đi, anh không choàng thì em choàng cho cũng thế."

Yoichi: "..."

Anh như bị nắm cái thóp, kéo cái túi giấy ra sau lưng một chút, hôm nay ngày đầu tiên Yoichi đi học lại lại bị cứng họng tới mấy lần.

Hình như sau bao ngày không nghiêm túc tiếp xúc với giao lưu cộng đồng, anh mất khả năng ứng biến đi hẳn ấy...

Anh chột dạ, tiến không được mà lùi cũng không xong, mà đứng yên làm thinh cũng không ổn. Anh kéo cái túi giấy ra sau lưng, khuất được tầm nhìn khúc nào hay khúc ấy.

Hèn không thể tả.

Rin không giận cũng không mất kiên nhẫn, nhưng cái bản mặt của cậu thì đen như đít nồi mấy ngày không chùi:

"Choàng vào đi hoặc hai ta trễ học, đây không ngại mấy cái tờ kiểm điểm đâu nhé."

Yoichi vào tối hôm qua thao thức cách trả đồ cho người ta chắc cũng không ngờ rằng sáng hôm sau mình lại choàng khăn của người tình cũ và đến trường đi học một cách quang minh chính đại.

Hơn nữa người tình cũ này còn đến tận nhà, không những không đòi lại đồ mà còn bắt xài đồ.

Chó nó ngờ!

Chigiri cũng không ngờ.

---

Trong ngõ hẻm cách ga tàu số hai chừng ba trăm mét, học sinh và người đi làm gần đấy chứng kiến cảnh tượng thanh xuân rất dễ thương vào sáng sớm.

Theo như dân mạng người ta đồn, cụ thể là diễn đàn nhà trường Cao trung A, thì là cơm chó.

Không khí còn vương nhiều sương sớm, mát lạnh và trong lành chiều lòng người. Đồng phục của Cao trung A sau kì nghỉ cũng thay đổi theo, không còn khoác áo dày nhiều lớp, áo cũng ngắn tay và thoải mái hơn.

Điểm cộng là thoải mái, điểm trừ là quá phô trương, diêm dúa. Thiếu điều vỗ vào mắt người nhìn niềm tự hào khi học dưới mái trường này.

Hai người họ vốn không có sức chú ý nhờ bộ đồ đến vậy, mà là mấy cái hành động ám chỉ mập mờ khiến ai cũng xì xà xì xầm.

Isagi Yoichi cầm túi đồ ăn, cắm ống hút vào ly sữa cho cậu rồi đưa sang, còn cậu Itoshi hai tay xách hai cặp sách, cậu chỉ đành cúi đầu hút ly sữa trên tay anh.

Yoichi xấu hổ: "Làm gì vậy? Thì đưa cặp của tôi đây là được rồi."

Sữa ấm chảy vào cổ họng khiến cậu dễ chịu, tính tình cũng dễ chịu theo: "Không thích đấy."

Anh cười trừ, một phần vì không nghĩ mình sẽ trong thế khó xử như thế này, một phần vì ký ức xa xăm nơi tàu điện có ngọt mà cũng có đắng.

Người ta nói cảm xúc có thể biến mất nhưng đâu đó nơi chốn vẫn ở đó không đổi, khơi gợi lên nỗi niềm, kể cả người ta luôn muốn quên đi.

Đối với Isagi Yoichi, ga tàu là nơi như vậy.

Lần đầu anh thân mật, lần đầu anh biết yêu, lần đầu anh nói tiếng yêu, lần đầu anh ngậm nhắm nỗi cô đơn, cũng đều ở trên ga tàu.

Nơi này người đến người đi, đây vốn dĩ là lẽ thường tình, nhưng với Yoichi mà nói dòng người đông nghẹt cuốn trôi nhau trên con tàu không sao trôi đi được cả hỷ nộ ái ố đó.

Kỷ niệm giống như những chiếc neo thả vào bờ, khuấy động một bãi cát nặng.

Itoshi Rin nhận ra anh bần thần, cậu tựa người vào vách thân tàu, nắng buổi sáng vàng ươm xinh đẹp chạy qua ô cửa kính rọi lên gương mặt sáng sủa của Yoichi.

Mái tóc anh ngả màu óng ánh, chỏm tóc hơi đung đưa tạo những vệt bóng ngắn trên đỉnh đầu, cậu đã lo lắng mình xoa lên thì chỏm tóc liền xẹp xuống không, khi nào cậu thử nghiệm chuyện đó nhỉ.

Cậu nhìn anh mà giấu đi nỗi khát khao trong lòng, trông cậu dịu dàng đi bao phần.

Rin hỏi vu vơ: "Hôm nay em có bài kiểm tra định kỳ, anh nghĩ em đứng đầu bảng nữa không?"

Anh nhìn cậu bật cười: "Cậu học bài rồi à?"

Rin: "Đây cần học chắc."

"..."

Mạo phạm, hỏi thừa rồi.

Đến đoạn tàu gần đáp ga Cao trung A, Yoichi bất đắc dĩ vẫn cầm ly sữa của cậu Itoshi giơ cao lên cho cậu hút hết, thầm nghĩ mong sao cảnh này không bị ai bắt gặp.

Đột nhiên cậu nói: "Tin em đi."

Yoichi lắc lắc hộp sữa rỗng, anh cũng vu vơ hỏi ngược: "Tin? Chuyện cậu đứng đầu bảng hả?"

Loa phát thanh trong tàu báo đã đến ga số một của thành phố, nhắc nhở tránh xa cửa tự động và kiểm tra vật dụng cá nhân. Người người nháo nhào đứng dậy rục rịch chuẩn bị rời khỏi.

Yoichi cho hết rác vào túi nhựa, anh chỉnh lại khăn choàng trên cổ. Anh đứng quá gần cửa ra vào, Rin một tay cầm hai cặp sách, kéo anh lại gần cậu.

Cửa mở ra, ga tàu ồn ào tấp nập, biển người ồ ạt, hai người họ cứ đứng gần nhau chung quy vẫn chưa bước ra khỏi tàu.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cảm giác được hơi thở đối phương qua khẽ tóc, qua lớp áo mỏng tiếng tim đập như trống dồn, không gian ngập nắng rơi.

Cậu đáp: "Chuyện đó. Với cả chuyện em thích anh."

---

by lá bay trong nắng (only) on Wattpad.
cover by @lv_rinjin on X.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top