Chương 41

"Rồi tiếp tục đi."

"Tiếp cái mẹ gì?"

"Thì sau đó thì sao?"
Itoshi Rin dựa lưng vào thành giường, duỗi đôi chân dài trên sàn gỗ: "Thì về nhà, chuyến tàu sau đó thật sự là chuyến cuối rồi."

Nanase Nijiro ngồi đối diện, nghe thấy thế liền vỗ cái đùi một tiếng đét rõ to, xé tan mọi cái giá lạnh, thiếu điều lật bàn làm inh ỏi một trận.

Cậu ta gào như tên thiểu năng: "Cái đồ trai thẳng nghiêm túc này? Cậu chấp nhận nhìn mấy dì soát vé ở ga tàu còn hơn gương mặt người thương hả?"

Rin vớ đại quyển sách lật lật mấy trang, mở nắp bút làm bài: "Nhỏ cái mỏ dùm cái đi, ong hết cả đầu."

Nanase hạ giọng xuống, sợ phụ huynh Itoshi dưới nhà nghe thấy. Nếu không phải vì bài tập Nhật Ngữ khó như huỷ diệt một cuộc đời, cậu ta còn khuya mới xách mông tới nhờ tên trai thẳng này nhờ chỉ bài.

Nhà đã xa còn đành, còn sang trọng quý hoá, vạch một ranh giới vô hình giữa cậu ta và Rin, nhưng ý hay là đường vạch này còn vẽ nên tương lai sau này nhờ cậy Rin.

Nanase nhìn vở bài tập trống trơn, bực quá không buồn động bút.

Cậu ta xáp lại gần Rin, tướng ngồi trên sàn không khác gì bà đồng: "Này, tớ khuyên nhé, cậu ế từ trong trứng nước là có thật đấy, hiểu không?"

Quyển sách dưới tay Rin không cánh mà bay thẳng vào mặt Nanase không chút động tác thừa, quyết đoán mà lực tay mãnh liệt.

Nanase bực bội: "Cái đồ trai thẳng bạo lực nhà cậu, không phải vì chuyện tình của cậu lắt léo méo mó con tim thì ông đây còn lâu mới lếch thân ngọc thân ngà này ra khỏi giường để đến nhà cậu rồi để nhận cú ném này đấy nhé."

Trán Itoshi Rin giật giật liên tục, cậu nghĩ nếu cậu không đá tên này bay ra khỏi lan can thì chính cậu cũng bay đi luôn thôi.

Cậu nuốt sự kiên nhẫn cuối cùng xuống tận cuống họng, phát ra âm thanh ngấu nghiến từng con từng chữ: "Giờ làm sao nữa?"

Đến đoạn nhớ tới phản ứng ngạc nhiên xen lẫn buồn tủi của Yoichi mà cậu phiền muộn, đoán là anh bị doạ rồi. Tự trách bản thân có chút vội vã, khi không lại lao đến nhà người ta rồi tỏ tình, cái này ai chấp nhận liền cho được.

Mí mắt cậu cụp xuống, gương mặt ảm đạm chiếu xuống màn hình điện thoại. Anh không trả lời tin nhắn cậu từ hôm đó, cậu bướng bỉnh gọi điện sang cũng không bắt máy.

Cậu có lần sốt ruột quá mất khôn, gọi điện sang hùng hổ bảo: "Anh không trả lời tin nhắn, em liền đến tại chỗ nói đấy."

Isagi Yoichi bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cậu nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó là anh gọi tên cậu, bằng thứ âm thanh nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

"Rin à, cậu cứ như vậy tôi không thể nghĩ thông suốt chuyện này được đâu."

Cậu xù xuống, dường như nghe anh gọi như thế cậu không bướng bỉnh thêm được, dường như tìm kiếm được thứ mà cậu đánh mất lâu lắm rồi.

Một bến đỗ cho bờ vai hao gầy này của cậu.

Cậu ủ rũ lại đáp: "Anh trả lời tin nhắn thế nào cũng được mà."

Yoichi phía bên kia cuộc gọi cõi lòng đầy nặng trĩu không sao tả được qua đôi tiếng thở dài, anh đưa mắt nhìn đầy phức tạp khăn choàng của cậu gấp gọn trên đầu giường.

"Biết rồi. Đi học bài đi, tuần sau hết kỳ nghỉ rồi."

Tiếng tút tút vang lên rồi kéo dài, không sao chấm dứt được, cậu ao ước nghe được nhiều lời hơn là mấy tiếng tút mà ai cũng nhận được.

Nanase ngồi đối diện chứng kiến vẻ mặt từ lúc thở cha sanh mẹ đẻ đến giờ ra mới biểu hiện ủ rũ quyến luyến, bịn rịn, bao nhiêu tính từ không thể miêu tả hết, được mấy lần của cậu Itoshi mà tâm trạng thấy lạ.

Gì vậy trời?

Ai vậy?

Nanase vớ đại lấy cuốn sổ tay trên bàn học, ném trực tiếp vào mặt Itoshi Rin. Cuốn sổ ngăn nắp rơi ra một đống giấy lộn xộn trên sàn nhà, Rin hoàn hồn từ cơn đau.

Sau cơn đau là cơn tỉnh táo. Cậu ngước lên nhìn gương mặt gợi đòn của Nanase mà nổi ba máu sáu cơn chửi: "Làm cái con mẹ gì đấy hả?"

Nanase: "Việc thiện thôi, không cần khách sáo, tớ tưởng cậu bị ai nhập."

Nanase ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy kẹp trong cuốn sổ, vô tình thấy tờ phong thư xanh nổi bật giữa mấy giấy tờ một màu trắng, cậu ta cầm lấy quơ quơ hỏi: "Này là gì đây? Thư hả?"

Nghe đến thư mà công tắc trong đầu Rin như được bật ngay lập tức, cậu cầm cổ tay Nanase rồi lấy nhẹ tờ thư ra, thở nhẹ nhõm khi thấy bìa thư không bị nhăn.

Cậu quay qua quát lớn: "Cái đồ con vẹt nhà cậu, ném đồ người khác lung tung vậy hả?"

Nanase càng nghi ngờ hơn nữa, hai hàng chân mày nhếch lên thiếu điều bay khỏi đầu: "Cái thằng này, cậu giấu cái gì khai mai, thư gì thế?"

Itoshi Rin cất lá thư ngăn nắp lại vào quyển sổ, một lời khó nói nhưng đạt tiêu chuẩn cứ thế mà thốt ra: "Câm!"

"..."

---

Có thể nói, lá thư này là điều kiên quyết cuối cùng níu giữ Yoichi. Anh đã viết vào những ngày cô độc, tuyết chưa rơi và đôi chân thôi bước, đoạn tình cảm này anh mệt nhọc quá, dù có đi mấy bước nữa thì vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi.

Nơi nào đó trong lòng Rin vẫn mong anh nghỉ ngơi ổn thoả rồi lại tiếp tục đi.

Rin biết hai người vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ, anh lo sợ lại bước vào tình cảm lần nữa, sợ lại đem chính mình mọc đầy gai nhọn bảo vệ bên trong héo úa.

Hơn hết là, anh lo tình cảm không cuối cũng chẳng đầu, còn cậu lo mọi chuyện rối tung dần không giải quyết được gì.

Những rung rinh chớm nở, xui thì một mai thôi liền biến mất tan thành những bọt tuyết. Không biết đoạn đường tình này sẽ kéo dài đến bao giờ, có thể là mãi mãi, cũng có thể kết thúc ngay trước khi mùa xuân đến.

Nhớ đến mùa xuân, cậu đặt lá thư lên mũi, hương thơm từ giấy mịn hoà với khí lạnh mang cảm giác dễ chịu, cậu đã hỏi anh, anh có muốn ngắm hoa anh đào sắp tới không, có lễ hội gần khu nhà em đó, anh đi không, em đến đón anh nhé.

Anh bên đầu dây kia lắc đầu, xoa trán, bạn nhỏ này khi chút lại gọi điện sang làm anh không kịp thời ứng xử: "Gần nhà cậu mà lại đến đón tôi hả?"

Rin đáp: "Đó là vấn đề à?" "..."

Nói như thế là phạm quy đó.

Cậu không cố tình nói thế, cũng không tính toán sẽ nói thế, chỉ là... cậu muốn nói như vậy, đối phương là anh thì cậu vẫn nói như vậy thôi. Mỗi lần cú điện thoại gọi sang, cậu chờ anh bắt máy với những tiếng tút tút kéo dài, tò mò xem anh sẽ bắt máy thế nào, anh nghĩ gì khi thấy điện thoại hiện cuộc gọi của cậu.

Anh nghĩ gì khi hai ta "chưa" bên cạnh nhau?

Cậu không biết những lần như vậy sẽ kéo dài đến bao giờ, có thể là mãi mãi cũng có thể chấm dứt ngay cuộc gọi này, nhưng cậu không vì thế mà hốt hoảng lo âu nữa.

Khi cậu nghe thấy tiếng anh gọi qua màn hình "Rin?", cậu liền biết cậu có cơ hội rồi.

Cậu biết chỉ cần anh gọi như thế, bao nhiêu rối ren sẽ biến mất, cậu cũng không ương bướng nữa.

Cậu nghĩ gì khi chờ anh bắt máy?

Cậu nghĩ nhiều lắm, nhưng cậu nhớ về ngày anh và cậu rồi sẽ bên nhau, chỉ là hơi chậm chút thôi.

Chậm như thế không phải là từ bỏ, chậm rồi sẽ đâu vào đấy.

Nhỉ Yoichi?

---

"Rồi tiếp tục đi."

"Vế sau của cậu đâu? Tắt đài nhanh thế."

"Sau đó thì sao?"

Isagi Yoichi như ngồi trên đống lửa, bị phán quyết hành hình, lưng thẳng tắp như chiến sĩ thì quả thật không khác gì cảnh nhân vật chính trong phim cung đấu.

Anh lắp bắp: "Còn có thể có vế sau sao? Thì ai về nhà nấy."

Chigiri Hyoma trực tiếp đặt quyển sách xuống bàn, tay vuốt mặt vuốt cằm, trôi tuột mọi kiên nhẫn cả kiếp này.

Mikage Reo hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật dài như bài tập dưỡng sinh của mấy dì ngoài công viên.

Tóm gọn lại, bầu không khí của buổi tự học này là phim cung đấu.

Chigiri đảo mắt với Mikage, ám chỉ, chửi thằng con đó đi, chửi liền đi, không chửi thì không cơm nào mà nuốt trôi được, không thì tớ chửi.

Mikage Reo vẽ nụ cười méo mó trên miệng, sượng thấy rõ: "Biểu hiện của cậu ta về sau thì thế nào?"

Yoichi suy ngẫm một chút: "Chắc là... thường xuyên gọi điện thoại hơn? Tối qua mệt quá nên tớ không trả lời điện thoại, kết quả là giữa đêm khuya bị cậu ấy gọi sang trách cứ."

"..."

Chết tiệt.

Chigiri lại vuốt mặt, thở không thông tới nơi rồi.

Bachira tò mò hỏi: "Là trách cứ gì? Vì sao không trả lời tin nhắn ấy hả?"

Yoichi nuốt nước bọt, thẳng thắn thừa nhận còn hơn chối bỏ: "Cũng không phải. Trách vì sao để bản thân mệt, còn hỏi ăn uống có tử tế không..."

"Rồi, ngưng trình bày."

Chigiri nghe không lọt tai câu từ nào nữa rồi, mơ hồ lý do mình ở đây là vì Yoichi qua lại với tình cũ hay là ăn cơm chó nữa.

Số nó khổ.

Mikage nói: "Thôi chuyện đã thành rồi hỏi thì cũng không quan trọng nữa, bây giờ cậu tính thế nào?"

Yoichi nghe mà sững sờ, thế nào là thế nào, anh cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, anh đã nghĩ đến mấy trăm lần.

Yoichi đáp: "Không biết nữa."

Anh đoán là mình nên bỏ hết quỵ luỵ yếu đuối sang một bên từ lâu rồi mới phải. Khi đứng trước ánh mắt bất chợt của cậu, bao nhiêu cố gắng trở nên vô nghĩa.

Anh tặng cậu tâm can mình qua mấy con chữ trong thư, không kịp thêu thùa chau chuốt, là ruột gan thật lòng, đào bới mãi cũng chẳng còn gì để ban tặng nữa.

Khoảng thời gian xa cách khiến lòng anh lặng yên và kéo dài nỗi nhung nhớ, tuyết rơi tan trên mái hiên nhà, mùa xuân đến rồi, nỗi nhung nhớ chưa vơi đi là bao.

Giọng cậu trầm ấm phát ra bên điện thoại, ăn chưa, làm xong bài tập rồi à, anh còn nhớ kỳ thi năm nhất anh ôn những gì không, chọn một bài đi em ôn bài đó,...

Có lẽ đây là chốn bình yên mà anh ao ước, con tim không khỏi nôn nao, gương mặt đỏ bừng đến mang tai, lỗ hỏng không còn hỏng nữa, đong đầy tình cảm.

Yoichi cười khẽ: "Cứ để từ từ xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top