Chương 39
Mùa bằng lăng sớm nở, rồi anh bằng lòng về với em.
---
Yoichi đen mặt, anh nheo một bên mắt liếc cậu: "Muốn thì uống một mình đi."
Chết tiệt.
Cái tin đồn khỉ gió làm Yoichi đứa con ngoan lần đầu tiên có suy nghĩ chống đối nếu như ba anh nhờ đi mua một lần nào nữa.
Câu trả lời nghe không được thuận tai cho lắm nhưng phía Itoshi Rin lại lạc quan không tưởng,
Cậu ngây ngô, tỉnh như ruồi: "Thế khi nào anh uống thì em sẽ uống."
Yoichi cảm thấy ngày hôm nay quyết không tha cho mình một giây một phút nào, anh nổi đóa: "Bị điên hết hả? Tôi méo có uống."
Rin thấy anh xù lông tự nhiên thấy vừa sợ vừa buồn cười, cậu đáp lời, nhân lúc anh không để ý mà điềm nhiên kéo cổ áo của anh lên cao chút: "Vậy hashtag kia..."
Anh cắt ngang: "Bớt khùng đi. Cửa hàng tiện lợi dễ cho học sinh mua chắc, tôi mua hộ ba tôi được chưa? Không có uỷ thác thì mua bằng niềm tin hy vọng trên trời cao à?"
Cậu chột dạ, anh nổi nóng rồi.
Lúc này cậu đơn thuần lắm, chỉ đơn giản là làm những điều mà anh từng làm với cậu trước đây, cậu bạo gan hướng bàn tay anh nắm lấy.
Mùa đông rồi, tay anh lạnh như băng, không nóng hổi như hôm nào, cậu tự nhiên thấy xót xa.
Rin không biết nói gì ngọt ngào, cũng không biết nói gì cho Yoichi vui, cậu không biết nên nói gì nữa. Thả cậu vào bất kỳ trận đá bóng nào, đối thủ có khắc nghiệt đến mấy, cậu có thể tìm ra hướng đi cho mình. Chỉ đơn giản, vì cậu tin năng lực của mình.
Nhưng đối với người cậu thương, cậu không biết gì cả. Càng nghĩ càng rối bời, cậu vô thức siết chặt tay Yoichi hơn.
Yoichi dần mất kiên nhẫn, đầu mày nhíu chặt, cố vùng tay ra khỏi Rin: "Tôi không quan tâm cậu khúc mắc gì, trước hết bỏ tay tôi ra được chứ?"
Bàn tay Rin nắm lấy chợt cứng đờ, cậu tủi thân thả lỏng lực nắm nhưng chung quy vẫn không muốn buông ra. Giọng điệu này của anh có hơi xa cách, như lần đầu hai người gặp nhau vậy.
"Itoshi Rin? Lớp 10-1? Cậu học lớp chuyên à?"
Thoáng chốc trí óc lại đưa cậu tới dãy hành lang tầng bốn, trước cửa phòng học của lớp 11-2, ấn tượng của cậu là anh rất khách sáo, còn có hơi khó đoán.
Ký ức tưởng như mới tinh nhưng thật ra để trong góc tủ phủ đầy bụi bặm, đem ra rửa sạch nhằm đắp lên tiếp chuyện hai ta.
Chớm thu ở nơi hành lang khi đó chỉ vừa mới vào mùa, mà còn vừa mới vào một mối tình.
Cứ ngỡ chỉ là lần chạm mắt đầu tiên như hai người xa lạ vô tình chung lối đi, cứ ngỡ chỉ dừng lại ở những chữ đàn anh.
Vậy mà cả đời này của cậu, chữ yêu, chữ thích cũng chỉ dừng lại ở Yoichi thôi.
Cậu bần thần, kìm lòng không đặng mà nắm lấy càng chặt, mọi tội lỗi áy náy phủ kín bóng lưng, cậu đã muốn lờ nó đi.
Yoichi dùng tay còn lại kéo ra, chỗ cậu nắm lấy hơi nóng, anh cắn môi bực bội, những điều gợi về mà anh luôn muốn quên đi, rốt cuộc phải dây dưa đến mức nào nữa?
Rin dường như chưa từ bỏ, cậu vẫn đứng sát cạnh anh như cũ, hạ giọng muốn lấy lòng anh: "Thế không rượu nữa, mình uống trà đi, được không?"
Yoichi nghe ra giọng điệu dỗ dành của cậu, nhận ra mình có hơi nhạy cảm, anh thở chậm lại, thoáng chốc lại nhìn cậu đầy áy náy.
Anh nhượng bộ, xoay đầu đi để lộ ra vành tai đỏ ửng: "Thôi được rồi."
Cậu đạt được ý đồ, trong đáy mắt bớt đi sự lo âu, thầm nghĩ bản thân càng lúc càng mặt dày làm anh ấy hoảng sợ đi không. Nhìn phần mang tai đến gáy anh nổi một mảng đỏ hồng, cậu lại tham lam nghĩ đến những điều lạ lùng.
Cậu muốn hôn lên đó...
Hai bóng dáng một cao một thấp hoà vào góc phố nhiều hẻm cua, đoạn đường đi bộ không dài cũng không ngắn, yên lặng nghe tiếng chân đạp trên tuyết nhưng không sao nghe ra được tiếng lòng còn vang dội hơn.
Itoshi Rin tự hỏi, anh lấy đâu ra dũng khí để nói thích cậu đây, chẳng trách anh luôn ấp a ấp úng mỗi khi nhắc đến cậu. Loại câu tỏ tình này không phải chỉ cần có dũng khí mà còn lòng thành, cậu nghĩ, cậu chưa đủ lòng thành để yêu anh sau chừng ấy chuyện.
Sẽ thật tốt nếu như cậu không bóp méo tình yêu của mình đến vậy, cho dù sau này anh có trở nên xa cách cậu luôn có thể đem tình yêu lạc lối quay về đặt trong lòng ngực anh.
Anh, rồi sẽ lại về cùng với mùa thu của cậu.
---
Trần đời nào có mà ngờ Itoshi Rin lại bước chân vào nhà Isagi một lần nữa, và với một lý do thỏa đáng thêm một lần nữa.
Dù Yoichi không dám chắc thật sự chuyến tàu tiếp theo là một tiếng nữa không, cũng mời người ta vào nhà rồi liền đuổi đi thì có không hay cho lắm. Anh thở dài thườn thượt, thầm tự trách dáng vẻ dễ mềm mỏng của mình.
Anh mở cửa vào nhà, tiện tay bật máy sưởi và đèn phòng khách ở huyền quan, anh lấy ra một đôi dép bông ở trong tủ đặt dưới sàn: "Mang vào đi, áo khoác treo trên tường."
Itoshi Rin ở cửa đực mặt ra vài giây mới cảm nhận anh không hoan hỉ khi cậu ở vậy.
Gì đây?
Cậu cố gắng dẹp suy nghĩ muốn đá bay cái dép bông đi, mặt mày nhăn nhó khó chịu thấy rõ, áo khoác còn không thèm cởi, mang dép vào nhưng đi không được tử tế, cứ lê đôi chân đi không thèm nhất cả bàn chân lên.
Cậu phụng phịu ngồi xuống ghế ở phòng khách, nom như nhà của mình.
Một màn như vậy được Yoichi chứng kiến, anh tự hỏi cậu vốn không như thế này bao giờ, vì điều gì mà trở nên... trẻ con như vậy?
Itoshi Rin trong mắt anh bây giờ rất giống như đứa trẻ hiểu chuyện, giận dỗi nhưng không càn quấy, anh cảm thấy bớt căng thẳng đi.
Yoichi nghĩ, cậu lại ở đây rồi.
Từ khi thấy cậu ở đây, tưởng rằng sửng cồ hay có khi còn giận dỗi ngược lại phía cậu, nỗi đau buồn sẽ lại trào tới như nước lũ vỡ đê, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, anh mới biết bi thương tựa như con suối êm đềm lặng lẽ chảy, khoan thai và bình tĩnh, mang đi tất thảy đau xót cùng cực, chỉ đọng lại ký ức trân quý vĩnh cửu.
Trái tim anh rồi như một cõi điêu tàn.
Yoichi thoáng thở dài lần nữa, anh đặt cốc trà nóng tới trước mặt cậu, bên cạnh là dĩa bánh, điều hoà ấm áp cộng thêm thời tiết bên ngoài còn rơi tuyết, một buổi chiều đáng lý nên yên ả mới phải.
Rin không cầm cốc trà lên ngay, cậu tự nghịch bàn tay đeo len của mình, nhìn anh ngồi ghế đối diện chờ cậu hỏi.
Cậu mở lời: "Ba mẹ anh lại đi à?"
Yoichi đưa mắt nhìn ra hiên nhà, chậu cây đem vào trong hết chỉ còn lại khoảng sân trống vánh đọng lớp tuyết mỏng, anh đáp khẽ: "Ừ, về hồi tuần trước nhưng hôm kia lại đi tiếp rồi, công việc của họ là vậy mà."
Cậu đột nhiên nổi giận: "Nên anh mới hay sang nhà con nhóc kia à?"
Anh xoa trán, nhăn mắt tỏ vẻ không hài lòng: "Không phải con nhóc, sao cậu lại gọi một đứa trẻ thô lỗ thế? Chẳng phải khi nãy tôi nói đó là con gái của dì hàng xóm sao?"
"..."
Không thể kết luận vội rằng đời Itoshi Rin sẽ không có khi nào bị mắng vì sự vô lý của bản thân được, chẳng qua chưa gặp đúng người thôi.
Itoshi Rin không rét mà run, cậu cúi đầu nhìn cốc trà bóc khói nghi ngút, trong lòng không tài nào xua đi cảm giác ghen tị, cậu trầm ngâm không nói gì một lúc lâu.
Yoichi nhìn đồng hồ treo trên tường, anh chấp môi nước trà nóng nhắc nhở cậu: "Từ đây đi bộ ra ga tàu chắc là mười phút đấy, cậu tranh thủ đi."
Ý đồ đuổi khách ngay trên mặt chữ.
Cậu hạ giọng đáp: "Gì chứ? Lúc nào mà chẳng có chuyến về nhà em, anh lo bò trắng răng."
Anh đặt cốc trà xuống bàn, mắt nheo lại: "Không phải cậu nói là còn một tiếng là chuyến cuối à? Đã nửa tiếng trôi qua rồi đấy."
"..."
Quên mẹ mất.
Mà Itoshi Rin bị bắt thóp thì cũng không khác Itoshi Rin nắm thóp người khác cho lắm, cậu ngã người ra ghế, xoay đầu đi, lười biếng đáp: "Ò."
Còn cố ý kéo dài âm tiết, không khác gì đứa trẻ, nhất là đối với suy nghĩ Yoichi lúc này. Anh phát hiện ra bạn nhỏ này càng lúc càng khó nắm bắt.
---
Đèn trong nhà hắt lên sườn mặt u tịch cô quạnh của Rin, cậu có chút bướng bỉnh, gương mặt thấp thoáng sau lớp khăn choàng có hơi ứng hồng, nào có ngờ cậu lại thể hiện biểu cảm này ra, lại ngay chính thời điểm này chứ.
Thật ra, anh đã thấy hết rồi.
Móc khoá kia, găng tay len kia, khăn choàng giống cái của anh kia nữa, còn có biểu cảm uất ức của cậu, Itoshi Rin cậu uất ức sao, nghe như một miếng bi hài.
Yoichi chua xót nhói lòng, nếu đã không thích thì tại sao lại làm gương mặt đó, vì cái gì mà phản ứng như thế?
Vì cái gì mà... cậu khác đi?
Anh đan tay mình lại, dùng lực nắm thật chặt để ép chính mình tỉnh lại, anh mở lời: "Cậu còn chưa trả lời, sao cậu lại ở đây?"
Itoshi Rin không mấy chột dạ, cậu kéo khăn xuống, giọng khàn khàn chậm chạp: "Đi chơi."
"Giữa thời tiết này? Tại khu dân cư nhà ga số hai?"
Cậu bắt chéo chân, không biết lấy đâu ra sự điềm tĩnh đó: "Thì sao đâu."
"..."
Đùa ai vậy.
Yoichi bật cười, anh chống cằm xuýt xoa : "Rồi cậu chơi gì ở quanh khu nhà tôi thế? Cửa hàng tiện lợi để mua rượu hả?"
Cậu khó hiểu: "Anh có uống đâu thì em uống làm gì?"
"Tại sao tôi uống thì cậu mới uống?"
Cậu nhìn anh đầy khao khát, phần má dưới đôi mắt mí dưới ửng một lớp hồng hào, cậu có hơi ngại ngùng nhưng trong dường như không giấu được tâm can mình được nữa.
"Vì anh muốn làm gì, em sẽ làm cùng với anh thôi."
"..."
Tuổi mười sáu mười bảy, lần đầu tiên tuyên bố theo đuổi một người, lần đầu tiên thích một người là biết bao sự đánh đổi dũng khí và hao tổn tâm can, cuối cùng chỉ mong cho được gần gũi nhau thêm một chút.
Từ từ, một chút, không có nghĩa là từ bỏ.
Từ từ, một chút sẽ đâu vào đấy.
Mùa đông xứng đáng với những điều sến súa và lãng mạn mà.
Yoichi nhắm mắt lại thở dài đầy nặng nề, cố gắng điều chỉnh tâm trạng cùng nhịp tim của mình rung rinh của mình.
Nói như thế là phạm quy đấy!
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà có chút nghi ngờ, anh cười cười: "Gì vậy? Sao có thể nói câu như thế mà không ngại ngùng chút nào vậy?"
Itoshi Rin ngắm nụ cười của anh mà ngẩn ngơ, cậu im lặng không đáp.
Chẳng phải câu hỏi này anh biết rõ hơn cậu sao?
Người nào đó ở đại hội thể thao đông nghẹt người đã tỏ tình cậu, người nào đó cũng ở ga tàu chen chúc người với người cũng tuyên bố sẽ theo đuổi cậu đây.
Thừa nhận tình cảm cần dũng khí lớn quả thật là không sai.
Cậu chỉ, muốn dũng khí giống anh thôi.
Cậu bĩu môi: "Ngại gì chứ?"
"..."
Căn phòng khách ấm áp không vọng âm thanh nào nữa, tiếng máy sưởi cũ kĩ ồn ào, tiếng ấm đun nước sôi từ bếp. Chẳng qua họ không thính tai đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn, còn có nếu khát khao một người cũng có thể phát ra âm thanh gì đó, có lẽ đó là âm thanh ngọt ngào nhất thế gian.
Tựa như, anh thích em, anh theo đuổi em nhé.
Tựa như, tớ thích anh ấy.
---
"Quả bóng lăn" - "Bức thư tình và Quả bóng lăn" by lá bay trong nắng (only) on Wattpad.
Cover by @TaiYo0_0 on X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top