Chương 3

Itoshi Rin được giao nhiệm vụ cao cả là đem tập chép phạt của cả "lũ phỏng vấn" lớp cậu đi nộp cho bà cô tuyết kia. Ai giao cho cậu? Ai ngoài chính giáo viên Tiếng Anh nữa, người duy nhất được sai vặt Rin.

Nanase nhìn Rin bê tập vở trông mặt tức đến phiền, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, khẽ hỏi: "Tớ phụ cậu nhé. Tiết Nhật Ngữ chán lắm, tranh thủ cúp được giây nào hay giây đấy. Biết đâu cái bạn nữ làm cậu đứng hành lang học năm 2."

Thằng này lì.

Rin lười phản ứng, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ để Nanase bê phụ: "Mẹ kiếp thật. Cái lũ không học bài đi chết hết đi!"

Nanase chịu không nổi vẻ mặt khó ở của Rin nữa: "Thôi nào, làm người thì cũng sai sót và không học bài chứ. Được cúp mấy phút Nhật Ngữ là may mắn trần gian rồi."

Nanase lải nhải ồn không chịu được, Rin phút chốc muốn đá bay người bạn duy nhất xuống mấy tầng lầu. Thôi bỏ qua, không thể đón Giáng sinh trong tù được. Qua bao chông gai, đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi cũng đến được lớp bà cô kia đang dạy.

Chính là lớp 11-2. Mấy chị năm 2 xinh như tiên đâu không thấy, toàn mấy đàn anh trông không cao lắm đứng thành hàng trước cửa lớp. Theo kịp xu hướng không học từ vựng Tiếng Anh quá. Rin giở chứng khinh đời, nhếch miệng cười: "Lại lũ không học bài. Đi chết bớt đi. Chật đất."

Nanase: "..." người ta không học bài ăn hết của nhà cậu hả?

Hàng phỏng vấn: "..."

Nhưng cái hàng phỏng vấn này làm được gì không? Không. Vì chiều cao lợi thế điên rồ của Rin, làm cả bọn tưởng Rin học năm 3, thêm cái giọng giang hồ đó nữa, xin hỏi tên vị đại ca này bang phái nào?

Yoichi khẽ cau mày khó hiểu, anh đứng khoanh tay dựa vào tường xem việc bị phạt đứng hành lang là xin đi phỏng vấn công việc, vẻ vang thật!

Bachira không nhịn được nhưng nghĩ ít nhiều gì cũng không đánh nhau tại đây được nên đành thôi, Chigiri càng không nhịn được, tay vuốt mái tóc dài ra sau, giọng điềm nhiên: "Thì sao? Chân sai vặt?"

Đù, chơi lớn vậy luôn.

Rin mặt nhăn như khỉ, không thể nghĩ lý rằng cậu gây sự với người ta trước được nữa, giọng thói đời hơn cả ban nãy: "Gì hả?"

Đù, định đánh nhau vậy luôn.

Nanase nom tình hình căng rồi, dùng một tay ôm chồng vở tay kia gô cổ Rin vào lớp, nói thật Nanase muốn gô thằng này xuống tầng hơn.

"Thay mặt thằng bạn ngu muội này, em xin lỗi các đàn anh. Mong rộng lượng giúp đỡ bỏ qua sai sót. Không hẹn gặp lại." Không chờ đám Yoichi cất lời, cậu đã nắm Rin chạy tọt vào lớp 11-2.

Vốn bà cô còn định ca cho hai đứa này một bài tình, lo rằng không đủ thời gian dạy tiết này nên thôi đành để chúng nó đi.

Đi là đi sao? Tụi em là vong à, muốn đến là kêu đến, muốn đuổi liền kêu đi? Ngoài hành lang có bão đấy cô!

Mở cửa ra nhìn đàn anh, đàn anh nhìn lại mình. Không khí sượng đi trăm lần. Trong lúc, Nanase mặt cắt không giọt máu, vừa đóng cửa vừa toan tính làm thế nào qua được cái ải này, Itoshi Rin nhỏ nhất tầng ban cho đám Yoichi một ánh mắt viên đạn, cậu còn mong mắt có súng có đạn thật.

Yoichi nhìn thẻ học sinh của Rin bên túi áo trái, thoát vai chàng trai điềm tĩnh khẽ cất tiếng hỏi: "Itoshi Rin? Lớp 10-1? Năm nhất lại còn khối 1?"

Từ từ đã, năm 1 tức là nhỏ hơn tụi mình nhỉ? Có gì đó sai sai?

Ủa? Năm 1 đứa nào cũng dài giò vậy à? Ủa mà năm 1 đi gây sự với mình?

Một vạn suy nghĩ nghi ngờ trần gian cứ thế đọng vô đầu Yoichi, trong khi anh còn đang tiêu hóa và cố gán ghép Rin với thông tin năm 1 cao hơn anh gần hẳn cái đầu, thằng bạn bên cạnh anh ngứa ngáy tay chân lắm rồi.

Đại tiểu thư Chigiri Hyoma vừa bị sỉ nhục bởi đàn em khóa dưới không biết nên phản ứng sao cho phải: "Chà, hóa ra vẫn năm 1, hậu bối của tôi, thôi không chấp vặt cậu nữa coi như cậu mới tuổi dậy thì."

Bachira nằm không muốn dính đạn: "Cậu chắc bằng tuổi bà cô tuyết hả? Cậu mới qua tuổi dậy thì được bao ngày đâu. Thay mặt thằng bạn cãi cùn này, anh xin lỗi các đàn em." Bachira dùng lại văn của Nanase xin lỗi khách sáo vô cùng như tiếp thị đa cấp chào hàng.

Chigiri bị chính người anh em phản biện, nở cụ cười thật xinh đẹp thùy mị chuẩn công nghiệp quảng cáo, xắn tay áo lên cao: "Tớ nghĩ cậu muốn đi hồi kiếp rồi."

Nội bộ gia đình lục đục, trụ cột Isagi Yoichi vốn đứng giữa sắp bị ép đến ngợp rồi, anh cố đè nén giọng dịu dàng như người cha hiền từ dạy bảo con: "Nè nè, các cậu không thấy đây là hành lang lớp học à? Bình tĩnh chút đi. Muốn trưa nay uống trà với giám thị thay vì cơm cà ri sao?"

Bachira: "Tớ đổ dầu gội của cậu xuống bồn cầu."

Chigiri: "Cho cậu đổ chục chai, tóc tai gì nữa. Lại đây mau, hôm nay tớ sống chết với cậu."

Hay ghê, mang tiếng trụ cột nhưng nói không đứa nào thèm nghe.

Itoshi Rin mất kiên nhẫn từ lâu, hai chữ "lũ ngu" nói chán chê rồi. Cậu thở hắt một hơi, đút tay vào túi quần quay ngoắt đi, ở chung bầu không khí với đám thiểu năng này thêm giây nào khéo cậu đón Giáng sinh trong tù thật.

Tôi thà tập chép Nhật Ngữ năm từ một hàng còn hơn.

Nanase" vô tri hưởng thái bình" cũng lẽo đẽo đi theo, lúc lên tầng thì mồm miệng chị gái năm 2 thế này cô gái Rin nhìn cả tiết Tiếng Anh thế kia, lúc xuống tầng thì nghi ngờ đàn anh nhảy lớp.

Uy tín của đám "đàn anh năm 2" Isagi Yoichi tuột dốc không phanh.

Yoichi vốn đang ngăn hai thằng bạn thì chợt đưa mắt nhìn Rin lúc lướt qua, anh ngẩn người một lúc, hai tay thoáng buông thả, mình nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi nhỉ? Họ Itoshi nghe quen quen. Đến tận khi Rin và Nanase khuất bóng ở cầu thang, Yoichi vẫn chưa hoàn hồn.

Thằng bé này quen lắm này.

Nội bộ vẫn lục đục, lục đục đến các lớp đang học, bấy giờ bà cô tuyết hận không thể trực tiếp đuổi đám học sinh ra ngoài trường chứ nói gì hành lang: "Các em kia, trật tự cho tôi. Coi hình phạt là trò đùa đấy hả?"

Chigiri và Bachira tay người này nắm áo người kia lúc này mới chịu buông nhau ra, mặt nhăn mày nhẹ không cam lòng. Tụi em đã đánh nhau đâu mà cô cứ cản.

Động tĩnh bên ngoài quá lớn thu hút nhiều sự chú ý của các lớp hàng xóm, đặc biệt là lớp 11-1. Bachira đứng bên cạnh cửa sổ lớp bọn họ, cậu trông thấy rõ cái đầu trắng bóc như trứng luộc của Nagi Seishiro, như hòa làm một với mặt bàn.

Nagi bị tiếng ồn đánh thức cũng không ngủ lại được nữa, cậu vừa quay qua cửa sổ liền thấy bản mặt gợi đòn của Bachira. Sao Bachira có thể vui vẻ nỗi đây? Cậu đang đứng như thế cả tiết liền, còn Nagi thì sao tuy không phải chăn êm nệm ấm gì cho cam nhưng ít ra còn có bộ bàn ghế. Sướng như tiên.

Nagi mặt ngái ngủ, khẽ nói chuyện bằng khẩu hình: "Không vào lớp à?"

Bachira: "Ừ tại nhớ cậu nên ghé coi cậu sống tốt không?"

Nagi chả hiểu kiểu gì.

---

Cơ duyên của tình bạn này phải nói là diệu kỳ hơn so với Rin và Nanase. Nagi và Bachira trước đây từng học chung tiểu học. Ban đầu Bachira còn cố gắng viết bài nhưng được vài hôm thì từ bỏ, cậu bé Bachira ngủ gật bất chấp ngày giờ từ đó. Mà trong lớp sao có một đứa ngủ được, phải có đôi có cặp. Cậu bé Nagi cách Bachira hai dãy bàn cũng ngủ như chết. Đến kỳ kiểm tra, Bachira vất vả đến nhường nào mới dành được hạng 28 trên... 30 học sinh. Cậu nghĩ kiểu gì Nagi tèo lắm cũng hạng 29 thôi.

Không, thằng bé đó hạng 2.

Chắc lộn rồi, thiếu số 9 bên cạnh ấy mà.

Bachira ngây thơ cứ tưởng rằng ngủ nhiều như Nagi thì hạng cũng cao chót vót thôi. Ngược lại, càng ngủ hạng muốn lọt khỏi top 30 rồi. Hai đứa nhỏ làm bạn cũng từ sự tích này đến khi mẹ Bachira chuyển xưởng mỹ thuật, cậu theo mẹ đi đến thành phố khác nhập học. Đôi bạn nhỏ cũng mất liên lạc từ đó. Sau này, vì quen lối sống cũ, mẹ cậu xin chuyển về lại xưởng, Bachira lúc này mới gặp lại Nagi. Mới đầu, Bachira từ chối nhận bạn, vì Nagi trổ giò cao như thác nước, chờ Nagi gọi Bachira là hạng 2 thiếu số 9, cậu mới vui mừng nhảy lên vai Nagi.

Điểm Lịch Sử của Nagi gần tuyệt đối, thành công đưa cậu vào khối 1, Bachira được thần linh gánh, đưa vào khối 2.

Hài kịch bắt đầu từ đây. Khi Nagi nhận lớp, cậu quen biết Mikage Reo, một thiếu gia giàu có, chơi bóng đá bằng công nghệ VR*. Khi Mikage phát hiện tài năng thiên bẩm trời ban của Nagi, cậu quyết định đưa Nagi vào bóng đá. Nagi trông có vẻ chả hiểu cái đinh bóng đá là gì. Thì là đá vào khung thành thôi chứ gì.

Mikage quen Chigiri từ trước, nguyên nhân thì chắc là cãi nhau, đứa thì chạy nhanh cho lắm vượt cả đường chuyền bóng của đứa kia. Nhảm ghê. Đám này lần lượt có thêm Bachira, Yoichi và nhiều đứa đam mê bóng đá khác.

Kỳ thi vào cao trung dí tới mông, cả bọn cùng nhau ôn tập và tìm nguyện vọng. Phát hiện ra trường cao trung A đã xây dựng xong sân cỏ chuyên cho bóng đá. Trường quảng bá sân cỏ xịn có một không hai, có phòng tắm công cộng và phòng thay đồ, đầu tư trang thiết bị bóng đá tối tân vân vân và mây mây. 

Nhiều lời gì nữa, cứ thế cả bọn cùng thi vào trường cao trung A. Đến ngày nhập học, đám này mới biết điều lệ chó đẻ kia. Nagi không hiểu cái gì, đỡ phiền đi nhiều còn Mikage thì may quá ở nhà còn máy VR.

Hóa ra, Itoshi Rin không phải là nạn nhân duy nhất.

*Công nghệ VR (Virtual Reality) hay còn gọi là kính thực tế ảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top