Chương 12

Itoshi Rin và Nanase Nijiro đang học dở tiết Tiếng Anh thì bị gọi xuống phòng dụng cụ, thầy Thể Dục kiêm huấn luyện viên của đội bóng đá muốn các học trò thân yêu đầy tiềm năng của thầy gắn kết tình nghĩa trước Đại hội thể thao mùa thu.

Tình nghĩa cái cóc khô.

Hai cậu học sinh tiềm năng, tình nghĩa tiềm tàng vô duyên vô cớ bị hô tên qua cái loa cũ mèm của trường. Tên người được gọi kể cả người được gọi đều đẹp, chỉ có cái loa dở hơi này làm nghe ra mấy tiếng động vừa rè vừa chói tai.

Lớp 10-1 không hẹn mà cùng quay xuống nhìn hai cậu học sinh dãy bàn cạnh cửa sổ ngoài trời, bà cô tuyết đặt phấn xuống: "Đi xuống đi, chắc là chuẩn bị đại hội gì đó. Thanh niên ngày nay cứ phải không lo công danh..." và túa lua xua bài ca thanh niên ngày nay của các giáo viên.

Nanase nghe không nổi nữa, gô cổ Rin kéo chạy té khói.

Cả tập thể học sinh năm 1 trường Cao trung A chứng kiến một màn không được hay ho cho lắm qua cửa sổ hành lang tầng 4. Một thằng thì phô trương sự phứng khởi ôm cổ một thằng thì mặt nhăn mày nhẹ không biết có phấn khởi không. Xong rồi họ choảng nhau, họ nói tục rồi họ không nói gì nữa.

"Đậu má. Bớt có ôm nhăn nhít dùm đi, kiếm mấy chị gái năm 2 xinh đẹp của cậu mà ôm. Phiền chết đi được."

"Ơ kìa. Ôm có tí thì làm sao, mấy cặp bạn thân người ta chẳng phải hay ôm như vậy sao?"

"Thân cái đầu cậu. Cút xa tớ ra."

"Rin này, cậu thử đặt tay lên trán thử xem ngoài tớ ra, có tên hề nào lại gần cậu không hả đồ tồi này?"

Mọi người: "..."

Giáo viên các lớp: "Hai em ngoài kia trật tự cho người khác học."

Không xa không gần, hai cậu học sinh tiềm năng cũng đến được phòng dụng cụ nhờ gió thu mà không nóng cho lắm. Nhưng Itoshi Rin lại thấy nóng.

Nhìn lại lũ thiểu năng hôm qua, không nóng làm sao được.

Xong phần giới thiệu miễn cưỡng, Bachira lục điện thoại trong túi quần gửi tin nhắn đi.

Bachira: Đậu má, Rin với Nanase chung đội thật này. Đông vui thế không biết.

Nagi: Vậy à.

Thắc mắc to đùng ở đây không nên là tại sao Nagi Seishiro trả lời tin nhắn nhanh như thế trong giờ học mà là Nagi không đi ngủ hay sao mà trả lời tin nhắn nhanh như thế.

Học sinh khối 1 được xem là sự ưu tiên hàng đầu, bất kể núi lửa phun trào hay động đất sóng thần đều không thể gọi tụi nó đang dở tiết học ra khỏi lớp được.

Đội bóng Cao trung A yêu cầu xếp một hàng ngang ngay ngắn như đi lính. Thầy Thể Dục nói chỉ trò chuyện một chút, không mất quá nhiều thời gian. Không mất quá nhiều thời gian thật, thầy dặn dò như thế nào, vừa dứt câu cuối cùng chuông hết tiết cũng reo.

Cả bọn: "..."

Thầy Thể Dục: "Được rồi, hết tiết rồi, dừng tại đây thôi. Các em về lớp đi."

Thầy cũng biết hết tiết nữa hả?

Cả buổi, cầu thủ nhân tài trọng trách dẫn dắt việc điều hòa lại tính khí của cả đội có nghe được thầy nói gì không?

Tất nhiên là không. Hỏi thừa. Người ta đứng chung hàng với người thương, nghe tụng kinh kiểu gì được.

Yoichi đứng cách Rin một bóng đèn hình người tên Chigiri Hyoma, như một lẽ thường tình thì cậu tiểu thư đây không nghe được tiếng nắng nào cũng như cảm nhận bầu không khí gà bông mờ ám của bạn mình.

Yoichi hết ngước sang dòm trộm thì lại cúi đầu cười cười như tên biến thái, may mắn rằng Rin không nhạy cảm cũng không có giác quan thứ sáu của bọn con gái nên không có trận đánh nhau nào tại phòng dụng cụ cả.

Chuông reo cũng khá lâu, khoảng chừng năm phút sẽ vào tiết cuối cùng của ngày mà không ai chịu di chuyển. Nhìn nhau tiêu hóa thông tin rằng mai này chúng ta là đồng đội đấy, cùng nhau giành huy chương vàng cho trường học thân yêu đi nào.

Nanase máu nói nhiều trổi lên, vừa nói vừa cười giòn giã như nghe chuyện hài: "À thì chuyện là như vậy đó mấy anh."

Chuyện là như vậy là chuyện như nào thế em?

Itoshi Rin không muốn giao tiếp với nhân sinh, cậu đút hai tay vào túi quần rồi quay lưng đi khỏi. Rin trước sau như cũ, một chữ một biểu cảm cũng không thể hiện ra. Điều này vốn dĩ là tính cách của cậu, Yoichi biết điều đó nhưng lòng không động vẫn thấy đau đáu.

Yoichi mấp máy lời nói bên môi: "Dù gì sắp tới cũng là đồng đội hay là chúng ta đấu một trận để hiểu cách đá chút đi."

Nanase miệng-nhanh-hơn-não Nijiro: "Trời. Tất nhiên rồi anh."

Vừa dứt lời, mông cậu ta hứng trọn một cú đá nghe có vẻ là đau điếng từ phía sau lưng, khỏi đoán cũng biết là ai. Itoshi Rin quý lời như ngọc, cất giọng khàn khàn: "Cậu nghĩ tớ rảnh lắm hả?"

"Đậu má, đau quá tên vô ơn này!"

Đúng là cuộc ẩu đả không sớm thì muộn vẫn xảy ra chứ không phải là không xảy ra, đứa xô đứa đá trông bạo lực kinh hồn. Các đàn anh chạy lại can, chỉ duy Bachira đứng canh góc chụp ảnh gửi vào nhóm "Thể Dục không gánh nổi điểm thi".

Mikage: Không vào học đi à? Chuông sắp reo rồi, các cậu còn mặc đồ thể thao.

Bachira: Quan trọng bằng đánh nhau không? Kịch tính lắm đây này.

Chigiri không-hề-liên-quan-tới-cuộc-ẩu-đả bước tới cản thì bị ăn trọn cú đá của Rin không chút thương tình. Chigiri đưa tay ôm bụng, áo đồng phục in hằn dấu giày, nhăn nhúm và đen xì một mảng như đi bới ruộng: "Đù! Thằng kia, cậu làm bẩn áo của tôi!"

Rin quay đầu lại nhìn, gương mặt đẹp trai vô cảm, gằn giọng: "Tự mình chuốc lấy."

Chigiri tiểu thư ôn hòa tao nhã thoát vai, xắn tay áo chỉ thẳng mặt Rin: "Chết tiệt. Hôm nay tôi phải cho cậu một trận."

Nanase: "Đại ca à, thả tớ ra trước đi."

Hai đứa còn lại đứng ngoài cuộc đúng nghĩa chỉ sợ thêm dầu vào lửa. Yoichi hoang mang nhìn bạn mình rồi lại nhìn Rin, thầm nghĩ bạn nhỏ này là nhím, cứ thích xù gai lên cắn người khác.

Anh bất đắc dĩ nở nụ cười hơi chua xót, chắc là mình cũng nằm trong nhóm "người khác" ấy.

---

Chuông reo vẫn không thể cứu Nanase Nijiro khỏi đau thương, cậu ta bị Rin đá mấy cái liền như đá quả bóng, suýt xoa than thở mãi không thôi. Cậu ta nghĩ đàn anh năm 2 thế này "thần đồng mọi phương diện" của cậu ta cũng muốn làm bạn, hóa ra là cậu nghĩ sai rồi.

Ở vũ trụ nào Itoshi Rin muốn kết bạn? Cậu bị xui thôi được chứ?

Yoichi đưa tay ra sau lưng, cảm giác trong lòng bất an xen lẫn hồi hộp.

Buộc miệng rủ rồi. Không lẽ quay đầu?

Cao nhân dạy rồi, cấm có sai: liều thì ăn nhiều, không liều thì khỏi ăn.

Khả năng giao tiếp của Yoichi bị kém đi lúc nào không biết. Trước đây, Yoichi luôn bị đẩy đi xin thầy cô giảm lượng bài tập về nhà hay sử dụng sân cỏ, đa phần đều đạt được ý nguyện của đám đầu sỏ 11-2 vì anh trông ngoan ngoãn, chất giọng hay cùng với khả năng giao tiếp cấp cao, đủ xiêu lòng mọi thầy cô, đặc biệt là bà cô tuyết.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 là giáo viên bộ môn Nhật Ngữ, cô rất thích kêu Yoichi đứng đọc thơ và văn trong sách. Bài nào bài nấy anh có thể đọc vanh vách như chim vành khuyên.

Một thiên bẩm khác của Yoichi được khai thác trọn vẹn cho đến khi anh biết đến Itoshi Rin.

Giám thị trường xuất hiện với cây gậy thù lù trên tay, thầy ho khù khụ vỗ cây gậy xuống đất: "Cái lũ nít ranh này không nghe chuông reo vào tiết à. Muốn bị chép hành kiểm cũng không cần khoa trương đánh nhau trước phòng dụng cụ thế này đâu."

Lũ nít ranh đưa mắt nhìn nhau rồi buông tay, nghe mấy chữ chép hành kiểm cảm thấy phiền phiền. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp chia tay nhau từ đây, ai về lớp nấy nếu thầy giám thị không đột nhiên đưa ra đề nghị quái gỡ, nghe là biết chỉ có cán bộ giáo viên từ lò Cao trung A mà ra.

Thầy vung cái gậy đặt lên vai: "Dù sao cũng vào tiết trễ rồi, mấy cái đứa đánh nhau xếp thành hai hàng bắt tay hòa bình đi."

Yoichi: "..."

Rin đánh người: "..."

Nanase bị đánh: "..."

Chigiri: "?..."

Bachira gửi tin nhắn vào trong nhóm trò chuyện: Tớ chưa bao giờ mong ước học khối 1 như bây giờ.

---

Tiết cuối cùng của lớp 11-2 hứng trọn cơn mưa từ vựng từ bà cô tuyết. Sau năm lần bảy lượt nhồi nhét và đọc đồng thanh như mẫu giáo, học sinh Isagi Yoichi vẫn không thuộc một từ nào cả, thậm chí anh không biết mình đang làm cái gì.

Não bộ chạy vào dòng ký ức vài phút trước khi mà thầy giám thị nọ bắt quả tang lũ học sinh đánh yêu nhau gần phòng dụng cụ. Thầy bắt cả bọn đứng đối diện nhau, làm hòa theo đúng chủ trương hãm chó của trường: "Học sinh giỏi giang, thầy cô kinh nghiệm, môi trường thân thiện"

Ai đề ra chủ trương trật lất với thị hiếu của học sinh Cao trung A này vậy?

Trò làm hòa theo đúng chủ trương khiến Itoshi Rin muốn đâm chết chính mình ở quá khứ điền Cao trung A là nguyện vọng một và chỉ có duy nhất một nguyện vọng.

Mặt khác, nơi nào đó trong đầu anh học sinh năm 2 có khả năng giao tiếp tốt đang đứng đối diện cậu không được đứng đắn cho lắm.

Thầy giám thị vỗ bốp bốp: "Thanh niên phải dám làm sai dám nhận sai, dám gặp khó khăn phải dám giải quyết khó khăn. Bắt tay giải hòa đi rồi về lớp mà học."

Loại tình huống gà bông gì đây?

Yoichi đưa hai bàn tay ra sau lưng cố gắng chà chúng vào lưng áo, hy vọng rằng không bị căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi tay. Itoshi Rin nhăn nhăn, nhìn điệu bộ người trước mặt dở hơi kiểu gì.

Thằng này thiểu năng bẩm sinh chắc?

Thầy giám thị thúc giục: "Nhanh cái tay lên, vào tiết cả rồi đấy, có mỗi cái bắt tay thôi."

Yoichi giơ bàn tay gầy gò của mình ra trước, tay anh khẽ run, khí trời lành lạnh làm da tay trắng ngần có vùng đỏ ửng lên, giống mũi của Rin.

Rin mày vẫn cau có như cũ, tay vốn đặt lên cổ, khó chịu đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ hơn cậu kia. Cậu nghĩ bụng tên thiểu năng này có phải quá chăm chút cho tay không mà da dẻ mềm mịn vậy, lo cho kĩ năng đá bóng của mình dùm cái đi. Cậu bực tức, tay vô tình siết chặt lại.

Yoichi đột nhiên không nghĩ được gì cả, bàn tay anh từng ngắm và từng vẽ lại, vương mùi bạc hà mát lạnh. Hai bên má đỏ ửng, cảm nhận lực tay của đối phương dần lớn, anh thoáng bối rối lại chứa chan tâm sự.

Tay Rin lạnh quá.

Bắt tay nhanh rồi cũng buông nhanh, Rin lại bỏ tay vào túi quần rồi đá Nanase về lớp, mặc cho người phía sau vẫn lặng một chỗ. Yoichi đan hai bàn tay lại, xoa chúng nhè nhẹ, hơi lạnh lan tỏa từ lòng bàn tay đến trái tim anh.

Anh đã biết từ trước rồi, tay Rin rất đẹp, giống nghệ sĩ dương cầm, lại còn mùi bạc hà đặc trưng của cơ thể. Anh càng hiểu rõ hơn, tay cậu luôn lạnh, tựa con người của cậu.

Anh đưa mắt nhìn về cậu đàn em khóa dưới kia. 

Bức tranh trước sau vẫn như một, người lạnh lùng bước đi không chút lưu tình, người ở lại gậm nhắm tương tư đáy lòng. 

"Yêu từ cái nhìn thứ hai" là một định nghĩa, Yoichi học sinh giỏi Hóa Học dường như đã giải mã ra rồi. 

Isagi Yoichi thích Itoshi Rin đến hoang đường.  

Giữa cái thu chưa kịp làm người ta phải khoác áo ra đường chống gió, Yoichi viện cớ trời lạnh quá nên anh mới đỏ mặt.

---

Chúc chúng ta cũng có thể yêu một người như vậy. 

- by "lá bay trong nắng" đã hết ngủ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top