2.
WARNING: OOC!! OOC!! OOC!! RINISA CỰC KÌ OOC, BỘ NÀY CỐT TRUYỆN CÓ PHẦN NHẠT NHẼO, VĂN VẺ CŨNG CHÁN (DO TUI KHÔNG BIẾT HÀNH VĂN MẤY VỤ NGỌT NGÀO SẾN SÚA SAO) HƠN THƯỜNG, ĐỘC GIẢ THÔNG CẢM HOẶC CLICK BACK LUÔN NHE! CÁM ƠN CẢ NHÀ!
__________________________________
Sáng hôm sau, Rin thấy mình tỉnh giấc ở một nơi xa lạ. chẳng phải căn phòng quen thuộc của em và hắn. Đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên gã giật mình, hoảng loạn quơ tay tìm em. Không thấy. Yoichi không còn trong vòng tay của hắn. Rin như phát điên lao ra ngoài, hắn tìm em khắp nơi, khắp nơi. Lục tung mọi ngóc ngách mà gã nghi ngờ. Kẻ nào ăn gan hùm dám cướp em đi rồi. Rin cam đoan sẽ băm nát tươm xác thằng khốn ấy ra thì thôi.
Rồi đột ngột hình ảnh Yoichi đang đứng cười đùa vui vẻ với một cậu trai khác rơi vào đáy mắt u uất của hắn. Hắn bắt chặt lấy cổ tay trắng ngần của em. Vội vã.
"Yoichi! Em làm gì ở đây?? Không phải..không phải em đã.."
Đáp lại gã là phản ứng kích động của em, Yoichi hất mạnh tay gã. Nét mặt thập phần hoang mang, xoa xoa cổ tay. Cậu bạn bên cạnh cũng đứng ra chắn.
"Anh là ai..?"
Đôi đồng tử mòng két như đông cứng. Rin nghiến răng, làm ra vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi...nhìn cậu rất giống một người quen của tôi."
"Không sao..hẳn anh nhớ cậu ấy nhiều lắm." Yoichi xua tay bỏ qua.
Hắn mím môi, khó khăn thốt ra lời nói, có thể coi là đàng hoàng nhất với người mới gặp.
"Làm..bạn được không?"
"DĨ nhiên, rất vui được làm quen ha." Yoichi cười cười, chẳng có lý do gì để từ chối, em rộng lượng cho qua hết chuyện vừa nãy mà không để bụng gì.
Cứ thế. Một Itoshi Rin vốn cọc cằn với cả thế giới. Lần đầu hạ mình vì người khác, chỉ bởi người ấy là em. Hắn muốn bù đắp, muốn sửa chữa, muốn yêu em theo cách khác. Rin không muốn tổn thương em nữa đâu, hắn thề lần này sẽ khác, sẽ không sơ suất để em đi nữa.
Rin đã thích nghi được với thân phận hội trưởng hội học sinh sau gần nửa năm đặt chân tới thế giới này. Hắn lúc nào cũng trưng cái bộ mặt hầm hầm ra với mấy hậu bối trong hội. Làm chúng nó run lẩy bẩy bấu víu hội phó nhờ xin tha. Yoichi chỉ biết cười gượng.
"T..Tiền bối Itoshi..em-"
"Gì?!" Rin ngoắt lại nhìn. Cậu nhóc năm nhất bị hắn dọa hết hồn hết vía, nhắm mắt bịt tai cầu phật. Yoichi người chứng kiến toàn bộ, đã nhịn cười đau cả bụng trước cảnh này. Em vẫy vẫy tay.
"Rin ơi!"
"Sao thế..?" Hắn thấp giọng tiến lại. Tự động cúi xuống vừa tầm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Yoichi thừa hiểu Rin muốn gì. Tay nhỏ đặt trên mái tóc của hắn, xoa xoa mấy cái.
"Đừng có bắt nạt đàn em chứ.."
"Tôi bắt nạt nó hồi nào?" Rin nhăn mặt, rõ ràng như ban ngày. Hắn đã làm gì đâu. Là do thằng nhóc thỏ đế kia nhát gan quá thôi. Em thật sự hết nói lại, RIn không nhận thức được cái tính khó ưa đó của hắn à.
Thở dài một hơi, em ngoắc tay gọi cậu nhóc kia lại. Ân cần hỏi xem nhóc ấy cần gì. Cậu đàn em ngại ngùng nhìn Yoichi, rồi quay sang thấy vẻ mặt của Rin liền lập tức tái mét. Cậu ta lắp bắp, nói muốn xin danh sách học sinh tham gia buổi diễn sắp tới. Yoichi trầm ngâm một hồi, em rút ra tập giấy ở ngăn kéo tủ, đưa cho cậu. Đàn em năm nhất mặt tươi rói, cảm ơn rối rít rồi chạy mất.
"Rin làm người ta sợ kìa..như vậy hoài sẽ không có bạn đâu."
"Kệ. Tôi chỉ cần một người là đủ." Hắn gục đầu tựa vai em. Yoichi quen quá mấy trò làm nũng (trong mắt em, chứ nói ra Rin cứ chối khăng khăng) này rồi. Hôn nhẹ lên tóc đối phương, em kéo tay gã thúc giục quay lại làm nốt giấy tờ.
Itoshi Rin - đàn anh năm ba nổi tiếng vô cùng, vì gia thế, tài năng lẫn nhan sắc của hắn. Isagi Yoichi - hội phó hội học sinh, năm hai, khuôn mặt em mĩ miều mà trông vẫn có cảm giác hài hòa dễ chịu. Yoichi tính cũng dịu dàng lắm, em lại tinh tế nữa nên được lòng nhiều bạn nữ sinh trong trường. Năm nhất mới nhập học thì dỏng tai lên nghe mấy anh chị kể. Ai mà tin hai người vốn đối lập nhau một trời một vực, lại là bạn thân suốt từ lúc nhập học chứ. Rin thường ngày cứ lạnh nhạt, thờ ơ. Chỉ khi ở cạnh bạn Yoichi mới bộc lộ cảm xúc thêm chút. Cũng chỉ nhẹ nhàng với một mình em. Bởi vậy không ít bạn học cùng khối ghép đôi hai người bọn họ.
Ấy thế mà đương sự lại chẳng hay chuyện gì, bạn Yoichi có vẻ nghĩ rằng đây là hành động bình thường giữa hai người bạn thân (thật ra là do Rin nói thế). Nên không mảy may nghi ngờ. Chính chủ còn lại thì một bên làm đàn anh gương mẫu, một bên lại âm thầm lườm người ta muốn lủng lỗ trên mặt chỉ vì bọn nó cứ đoái hoài tới "em yêu" của hắn mãi thôi.
Rin khắp người đầy sát khí, bước vào phòng hội học sinh, đóng cửa cái rầm. Làm Yoichi đang chăm chú đọc tài liệu phải giật mình ngẩng lên. May bây giờ là buổi trưa, mọi người đều ra ngoài hết rồi, chỉ còn mình em trong phòng.
"Yoichi."
"Ừm?"
"Ôm tôi."
"Sao thế, lại làm nũng rồi. Có chuyện không vui sao?" Em hỏi, vẫn nhích người lại ôm lấy tấm lưng to lớn kia. Mỗi lần gặp chuyện không vui, hoặc cáu bẩn một ai đó. Rin sẽ ôm lấy em suốt cả ngày. Chắc để giải tỏa tâm trạng, theo như Yoichi suy luận.
Rin hình như vừa nghĩ lại chuyện đó, gã tặc lưỡi khó chịu. Cố ôm hết bạn Yoichi vào lồng ngực, dụi mũi hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng để làm dịu cơn lửa giận trong lòng. Em cũng hiểu hắn chứ, Yoichi không phàn nàn câu nào. Im lặng đáp lại cái ôm ấy, vỗ lưng đều đều an ủi Itoshi Rin.
"Ổn rồi Rin..đừng giận nha."
"Bọn chó chết.." Hắn lầm bầm mấy câu chửi.
"Nào, bình tĩnh." Yoichi tiếp tục dỗ dành tâm trạng gã. Rin cũng nén lại giận dữ, êm đềm lấp đầy bình năng lượng bàng việc ôm bạn nhỏ Yoichi. Đẩy hết mọi bực tức ra khỏi đầu, thay vào đó là những hành động mập mờ vụn vặt của em. Đủ để khiến con thú dữ nọ ngoan ngoãn nằm yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top