Chương 1

‼️‼️ : đây là short fic đầu tay của mình với hai bé nhà, và trong fic isa là nữ nếu không thích có thể lướt qua, fic còn nhiều thiếu sót nên mong mn đọc và góp ý cho mình🫶🏻🫶🏻

____ Rin và Isagi là đôi bạn hay được mọi người nói đến là "thanh mai trúc mã".Ban đầu, Rin khá ghét với tên gọi dành cho nó và đứa nó "ghét cay ghét đắng", Rin có thể nói ra hàng ngàn lý do vì sao lại ghét con nhỏ kè kè mình qua bao năm tháng, vì nó nói nhiều, thân thiện,lại là tâm điểm chú ý của bọn con trai khi nhắc đến và vì cô bé có quá nhiều sự chú ý của mọi người nên điều này lại khiến Rin càng có lý do để tẩy chay cô bé.

Không hiểu từ bao giờ, Rin luôn để ý đến từng cử chỉ của cô bé, người ngoài nhìn vô sẽ bảo rằng thằng này chắc đang "cảm nắng'', nhưng người trong cuộc chỉ thờ ơ nhận định rằng việc để ý đến Isagi chỉ để tìm ra lỗi be bé để mà nói xéo.

Đến nay đã lên cấp 3, Rin bắt đầu thấy ghen tuông, tỏ ra khó chịu khi có đứa nào đó dám lại gần, vì vậy mà giờ Isagi đi đến đâu là bị né như né tà đến đó. Có lần, Isagi hỏi Rin :

"Sao cứ đi lẽo đẽo theo tớ làm gì?Cậu có biết vì cậu mà mọi người ai cũng xa lánh tớ không." Isagi tức muốn nổ tung, vừa hậm hực vừa cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vì mục đích của tôi là muốn cậu bị xa lánh mà" Rin thản nhiên nói.Thật đúng là biết cách làm người khác nổi điên.

Nếu nói có mình Rin thay đổi khi tiếp xúc với Isagi thì không phải,vì Isagi cũng nghĩ mình thật ngu ngốc khi cảm thấy tim lại thổn thức khi gặp Rin.

Cho tới hôm nay, Rin đã được giáo viên chuyển xuống chỗ ngồi của Isagi, vì theo nhận định của giáo viên chủ nhiệm rằng Rin đã quá cao so với các bạn cùng lớp mà cho ngồi như vậy sẽ ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh và kết quả học tập của Rin là loại giỏi nhưng vì không chuyên tâm học hành nên lại bị kéo xuống khá hoặc có khi là yếu kém, Rin ngồi cạnh Isagi như vậy là sẽ hợp lí vì con bé vốn thông minh, chăm chỉ nên sẽ học hỏi từ con bé được nhiều điều.

Nhưng đối với Isagi đó chính là thảm hoạ- hay coi như ngày tận thế cũng nên, Isagi bây giờ đang thay đổi trạng thái từ bất ngờ,ngạc nhiên lại chuyển sang buồn bã rồi vui vẻ cho đến khi tiếng nói từ người kế bên phát ra " Này Isagi....", Isagi khi bị gọi tên như vậy thì hơi giật mình quay sang, tỏ vẻ cún con đang định giả vờ đáng thương để được thương cảm.

Rin đưa bàn tay ra với thành ý muốn bắt tay,e dè nói '' hãy chiếu cố nhau....''. Có lẽ muốn nặn thêm từng chữ nhưng không thành. Isagi có vẻ đã hiểu ra đưa tay về phía Rin mỉm cười roi rói nói :'' Đã bên nhau từ thời còn cởi chuồng, thế nên đừng ngại, nhưng cậu lạ ghê, có bao giờ nói vậy với tớ đâu, nay cậu bệnh à? có sao không.....''Isagi bày ra bộ mặt quan tâm và đặt ra cả đống câu hỏi chờ đối phương trả lời, nhưng mà cái thái độ hững hờ thấy ghét đó lại chả thèm quan tâm, sau khi nói xong Rin ụp mặt xuống bàn nằm ườn ra ngủ, Isagi lúc đây như ăn một cú tát thẳng vào mặt sau khi ăn quả bơ to đùng từ đối phương nhưng cô bé đâu nào biết rằng ai đó đang mặt đỏ như lựu đang che lại sau khi thấy vẻ mặt cười roi rói đây đâu...

Từ ngày ngồi với Isagi, Rin lại bắt đầu thói quen cũ là hay ngủ gật trong lớp, Isagi âm thầm đánh giá chả lẽ con người đẹp mã có đôi lúc khó chiều lại có một cuộc đời nhàm chán như vầy sao?

Đang nhìn chằm chằm vào Rin thì bỗng nhiên cậu bé bắt đầu mở mắt với chất giọng khàn khàn : "Mặt tớ dính gì sao? Cậu nhìn mặt tớ sắp hỏng luôn rồi đấy.." Ánh mắt của Rin bắt đầu chuyển hướng về phía Isagi, mặt cô bé hơi hồng và bắt đầu chuyển hướng nói với giọng lắp bắp :" Tôi đây không thèm nhìn nhé! Chỉ là muốn xem coi mặt cậu ngủ trông ngố tàu thế nào để có thể miêu tả nó cho cậu nghe thôi", biết làm sao được vì Rin có khuôn mặt quá khôi ngô,có đôi mắt hay lông mi, mọi đường nét thật sắc sảo, nếu Isagi còn nhìn cậu ấy một cách lộ liễu thế thì coi như là ngắm crush một cách công khai còn gì?

Kể từ ngày ngồi chung với Rin, cuộc sống Isagi có thể nói là hoàn toàn bị đảo lộn, trong mắt Isagi trường học có thể được xem như một nơi để đến rồi về sau mỗi chiều và chỉ cần có thành tích, mà giờ đây, thế quái nào mà Isagi lại phải có thêm một "cục đá" ngáng đường cô, tưởng chừng như cuộc sống này thật nhạt nhẽo giờ đây lại có thêm những kỉ niệm nho nhỏ khiến cho cô bé cảm thấy trường học cũng không quá kinh dị.

Cứ mỗi ngày lại có thêm những rung động với bạn cùng bàn, không chỉ còn là nhịp tim của một người mà giờ là nhịp tim của cả hai mà coi như là một. Rin rất thích mùi của Isagi, thoang thoảng như kẹo ngọt, có lúc thì ngọt đến tiểu đường lại có lúc ngọt đến mức có thể sâu răng, càng lún sâu chỉ có bước đến đường cùng, nhưng vì yêu mà lại bất chấp tất cả....

Rin và Isagi đã ngồi cùng bàn hơn hai tháng từ khi bắt đầu giữa học kì, càng lúc thân thiết, có đôi lúc trong nhóm lớp lại xôn xao bàn tán hỏi rằng :" chúng nó đã là người yêu từ khi nào vậy?Chứ thân mật như thế thì chắc tao là đứa nhận được thiệp mời đầu tiên từ chúng nó quá." Một ngày rồi hai ngày cả lớp bắt đầu ship cả hai với nhau. Đối với Isagi mỗi lần nhắc đến i như rằng nắm thóp được tim đen, mỗi lần nhắc là mỗi lần đỏ mặt, còn với cu cậu Rin thì thản nhiên đến thờ ơ,mỗi lần nói đến cứ như thể hiện trên mặt cậu ta chình ình lên là chữ cần phải hỏi à?, đến độ cả lớp chỉ bất lực thét gào cho hai đứa này thành cặp lẹ đi, chứ không lại khổ cho bọn ship ngày ship đêm chúng tôi!!!

Một hôm,sau khi học xong tiết thể dục mồ hôi đứa nào đứa đấy nhễ nhại, trông lấm tấm vô cùng. Ở bên phía Isagi đang rôm rả nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp thì có phần mái tóc bị rối cần buộc lại mà chuẩn bị vô lớp nên chắc có lẽ để vô lớp rồi cột luôn cho tiện, toan định vô lớp thì bị một bàn tay nắm chặt kéo ra đằng sau, Isagi giật mình quay lại thì đó chính là Rin, cậu kéo Isagi ra hành lang ngồi đứa cao đứa thấp, vì Rin đang cột tóc cho Isagi cơ mà. Isagi má hơi ửng hồng không biết vì nắng hay gì lại ngồi im thinh thít chờ Rin cột tóc cho.

Bớt chợt Rin nói để làm giải toả bầu không khí :"Mốt nếu cần tớ sẽ buộc tóc hộ cậu." giọng Rin cứ nhẹ nhàng trầm lắng thế này bảo sao Isagi lại chết mê chết mệt cơ chứ...
"Đừng ra dáng cứ như thể chồng lo cho vợ nữa đi..trông kinh dị quá đi" giọng Isagi như thể phán xét, nhưng không thể nói rằng là không thích nên nói xong toàn cúi xuống lặng thinh.

Bỗng giọng Isagi nhẹ nhàng xuống :" Đừng đối xử với tớ như thế, cậu sẽ làm tớ chết mê chết mệt cậu đấy..cậu thật sự rất biết cách khiến người ta mê muội ...". Bất thình lình Rin nắm lấy tay Isagi khiến cô bé ngơ ngát, bỗng nhiên cô bé lại cảm nhận được mặt Rin lúc này đã đỏ như trái cà chua, giọng lắp bắp như tên say mèn :"Tớ không giỏi trong việc chiều chuộng người khác, nhưng với cậu thì lại được... tớ không hiểu sao mỗi lần bất giác quay lại thấy ánh mắt của cậu, nó rất đẹp, như thể nó thể hiện ra những câu chuyện của cả cuộc đời cậu, tớ cũng yêu cả cậu.... vì thế...cậu có muốn trở thành người tớ trân quý suốt cả cuộc đời không..?".

Isagi nghe xong thì liền không giữ nỗi bình tĩnh mà đứng phắt dậy, chạy về phía lớp học, để lại cu cậu với lời tỏ tình còn dang dở.

Về tới lớp, nhịp tim của Isagi đập loạn lên, tay chân bủn rủn cứ như người bị ốm nặng, mặt thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín, trong đầu Isagi giờ đây rất hỗn độn, hay đúng hơn là bất ngờ vì không thể nghĩ rằng chính Rin cũng có tình cảm với mình và còn một điều quan trọng nữa...đã lỡ chạy về lớp thì làm sao để quay lại thổ lộ tình cảm đây..?

Rin bắt đầu vào lớp như mọi hôm, nhưng mặt của Rin thì đùng đùng sát khí, cứ như thể hỏi câu nào sẽ bị Rin cạp đầu luôn người hỏi, thế là cả lớp quyết định "xanh lá" Rin một khoảng thời gian ngắn chờ Rin bình tĩnh,kể cả Isagi giờ cũng khó bắt chuyện, mọi ngày đều nói chuyện cười đùa hà cớ sao nay lại lạnh nhạt như thế?

Và thế là trong lớp đã có hai con người mặt đằng đằng sát khí như thể muốn ám sát ngươi khác đến nơi,và bây giờ từ một đã chuyển thành hai đứa bị bạn bè xa lánh để bảo toàn tính mạng...

Isagi đang tìm mọi cách để bắt chuyện với Rin nhưng mà không biết vì giận hay ghét mà giờ bơ luôn con nhà người ta, trông đáng ghét vô cùng. Nhớ lại lúc đó, Isagi chỉ muốn nhai đầu Rin cái một.

Thế là một tuần rồi hai tuần cả hai chả thèm nói với nhau câu nào, Rin bắt đầu lạnh nhạt với Isagi và trò chuyện nhiều hơn với nhiều bạn cùng lớp khác giới hay cùng giới và điều đó lại khiến Isagi tức điên, rõ ràng là muốn tránh né mình, có phải vì lỡ chạy đi mà không có lời nói nào rõ ràng không..?

Trong tiết Anh, Isagi đã thu hết dũng khí để lấy trong hộp bút ra chiếc giấy note và bắt đầu ghi những điều mình cần nói với cậu bạn kia. Sau khi ghi xong, Isagi quay sang phía Rin giật giật tay áo nhẹ khiến mắt của Rin chuyển hướng mắt về phía Isagi, cậu thốt lên một câu thờ ơ, có phần vô cảm :"Muốn gì?" Isagi nghe thế cứ như bị doạ cho giật mình, không lẽ trong mấy tuần mà thay đổi nhiều thế này sao?

Isagi mạnh dạng đưa tờ giấy note có dòng chữ được ghi cẩn thận, Rin hơi do dự một chút rồi cũng cầm lên đọc, sau khi đọc xong, lông mày của Rin có chút giãn ra không còn nhắn nhó dữ dằn như ông cụ non nữa,không biết Isagi lúc đấy có nhìn nhầm hay không lại thấy Rin đang nở nụ cười nhẹ nhàng trông ấm áp đến lạ kì—lại khiến con tim này đập mạnh nữa rồi.

"Tớ không nghĩ tớ lại nhớ cậu nhiều đến vậy...chỉ là tớ cảm thấy khó chịu khi không được trò chuyện, thật sự tớ muốn cùng cậu có nhiều khoảnh khắc hơn..nên làm ơn đừng tránh né tớ được không..?" mắt Isagi bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía rin, hai nhãn cầu mở to khiến đôi mắt của Isagi như thể muốn làm hút hồn người khác.

Rin trợn tròn mắt, con nhỏ này bị ấm đầu sao? Vừa hôm trước từ chối tình cảm nay lại nói linh ta linh tinh gì vậy, Rin bắt đầu luống cuống nói :" ê này ý tớ không phải ý đó.., tớ nghĩ rằng cậu đã từ chối và không muốn gặp mặt tớ nên... vừa giải thích Rin vừa đổ mồ hôi lấm tấm hiện rõ lên trên lưng áo.

Isagi quay phắt sang chỗ khác, giọng vừa đủ để âm thanh có thể lọt thỏm vào tai của Rin : "đừng có bỏ tớ được không?"Mắt của rin hơi lảo đảo và thấy vai của Isagi hơi rung lên, tay đang siết lại thành nắm đấm, chả hiểu sao lúc đó lại đồng cảm với Isagi vô cùng, trong vô thức tay của Rin đã bao bọc bàn tay nhỏ bé kia khiến cho Isagi cảm thấy hơi ngạc nhiên,bỗng giọng Rin trở nên trầm ấm đến lạ lùng :" tuyệt đối sẽ không để cậu phải cô đơn một mình..thế nên cậu có muốn chúng ta hẹn hò cùng nhau không?"

"tớ có, thế nên hãy chiếu cố nhau nhiều hơn nhé, người yêu ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinisa