Chương 1: Hình bóng

If you dance I'll dance

And if you don't I'll dance anyway

Give peace a chance

Let the fear you have fall away

I've got my eye on you

I've got my eye on you

          (Yes to heaven - Lana Del Rey )

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, trong cơn mơ hình bóng cùng tiếng ca ấy cứ vang vọng. Itoshi Rin cảm thấy phiền phức nhưng hắn thực sự muốn nhớ ra được người ấy. Miệng nói thế nhưng những lời ca ấy giúp hắn ngủ an giấc. Trong những đêm tối mịt mờ, nghĩ về làn nước biển lạnh lẽo ấy, ánh trăng sáng trên cao, ánh mắt người như chứa cả biển sao trời, giọng nói người như tiếng dương cầm du dương. 

 Tiếng chuông điện thoại reo nãy giờ, đây là lý do Rin thức giấc. Nhìn tên hiển thị, hắn hừ nhẹ rồi nhấc máy. Phía bên kia nhàn nhạt lên tiếng, mới sáng sớm nhưng người đó đã giục hắn phải về nhà. Anh trai hắn - tiền vệ nổi tiếng Itoshi Sae, biết rằng sau trận vòng tứ kết Ligue 1, CLB hắn cho tất cả cầu thủ nghỉ ngơi 5 ngày. 

- Em biết rồi, em sẽ sắp xếp. 

Và rồi cầu thủ nổi tiếng Itoshi Rin của chúng ta phải đặt vé máy bay về Nhật Bản ngay trong ngày. Túi đồ của hắn vẫn còn nguyên đồ hắn hay sử dụng khi ở CLB nên chỉ việc lấy bừa vài bộ đồ nữa là có thể xách va li lên và về nước. Hắn đang chơi cho đội PXG, căn hộ sang trọng hắn đang ở nằm ở vị trí đắt đỏ của thành phố hoa lệ mà không kém phần lãng mạn Paris. Ngoài bóng đá hắn chẳng quan tâm đến cái gì khác nên dù có là Tokyo hay Paris thì cũng không quan trọng. Chuyến bay hắn đặt cất cánh lúc 1 giờ chiều nên giờ hắn có khá nhiều thời gian. 

Trải thảm yoga ra và bắt đầu giãn cơ, động tác thành thục. Nếu không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì có lẽ Rin có thể làm HLV yoga đó. 

Trà ... pha nóng hổi đợi người thưởng thức. 

 . . .

Ở bên kia đại dương, sâu thẳm nơi vùng biển Nhật Bản, một tộc người tưởng chừng chỉ có trong câu chuyện của loài người đang sinh sống vui vẻ. Toàn tộc nhân ngư đang rất phấn khởi chuẩn bị lễ trưởng thành cho những thiếu niên thiếu nữ của tộc. Qua lễ trưởng thành, họ đã có thể kết đôi với người thương để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đáng lẽ Isagi Yoichi, chàng nhân ngư xinh đẹp của chúng ta cũng phải vui chung bầu không khí ấy vì cậu cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Một mỹ thiếu niên hiền lành, dễ thương, sở hữu thanh âm trong trẻo làm bao người cùng tộc mê đắm. 

Một người ai cũng muốn bắt về như vậy tại sao có thể an toàn chờ đến lễ trưởng thành ư ? 

Bởi vì bên cậu luôn có những người bạn to con, sẵn sàng đánh bay những kẻ lăm le lại gần cậu bạn nhỏ bé dễ thương của mình. Bachira Meguru là người hoạt bát nhất nhóm, thông tin nào cậu ấy cũng nắm bắt được rất nhanh. Lúc này cậu ấy đang bơi nhanh đến nhà Isagi. Chẳng cần đi bằng cửa chính, cậu đi thẳng lối ban công phòng cậu bạn của mình mà vào.

Chigiri Hyoma - nhân ngư xinh đẹp nhất nhì tộc, Kunigami Rensuke - chàng nhân ngư cơ bắp, Nagi Seishiro - nhân ngư bị quên lãng vì chẳng mấy khi thấy mặt và Mikage Reo - thiếu gia giàu có nhất tộc, đều đang ngồi trong phòng Isagi. 

- Thế nào rồi Bachira, đã có tin tức của gã phù thủy kia chưa ?

Chigiri gấp gáp hỏi, lễ trưởng thành cận kề nhưng Isagi lại để mất thứ quan trọng. Mỗi nhân ngư khi sinh ra đều sẽ có một chiếc vảy pha lê đặc biệt, đến lễ trưởng thành người đó sẽ phải mang theo chiếc vảy ấy treo lên Hải Ngư thụ để được nhận lời chúc phúc cùng sự bảo hộ tuyệt đối của đại dương. Sau này khi kết đôi, hai người sẽ đến Hải Ngư thụ xin lại để trao cho nhau vảy của đối phương như là tín vật định tình.

Không có vảy pha lê thì không thể làm lễ trưởng thành được. Quá tuổi nếu không được Hải Ngư thụ bảo hộ thì nhân ngư đó sẽ dần dần suy kiệt rồi đến gần với cái chết. Chính vì điều này mà không chỉ mình Isagi lo lắng mà những người bạn của cậu cũng vô cùng quan tâm. Với mạng lưới quan hệ của Bachira, cậu đã nghe ngóng được thông tin về nơi ở của gã phù thủy bạch tuộc quái dị sống tách biệt với tộc nhân ngư và các tộc khác. Nghe nói gã biết ma thuật, tìm người đối với gã không phải chuyện bất khả thi. Nhưng bởi vì tính cách cổ quái cùng với ma thuật cấm kị mà gã tách hẳn với tộc nhân, chẳng ai biết rõ gã ở đâu, còn sống hay không. Mọi thứ Bachira tìm kiếm được đều chỉ là lời đồn nên không rõ tính thật giả.

- Vùng biển phía Tây, xoáy nước sâu ấy sao ? Kunigami, cậu từng đến đó chưa?

Kunigami là một trong những nhân ngư khỏe mạnh, cường tráng nhất tộc. Việc cậu ấy cùng những dũng sĩ khác của tộc đến những nơi nguy hiểm giải cứu tộc nhân không hiếm. Vậy nên Chigiri liền quay sang hỏi cậu bạn tóc cam.

- Nơi đó là khu vực cấm, tôi cũng chỉ đến ngoài ranh giới nơi đó thôi. Cậu có chắc là ở đó không, nơi đó ai có thể sống chứ ?

- Thì thông tin của gã bạch tuộc đó đâu có nhiều, moi được gì tôi đều tập hợp ở đây rồi đó.

- Cảm ơn cậu nha Bachira, cũng cảm ơn mọi người. Vì chuyện của tớ mà mọi người phải lo lắng.

Isagi cảm thấy áy náy vì các bạn của mình mấy nay phải giúp cậu, việc chuẩn bị lễ trưởng thành của họ cũng đủ bận rồi. 

- Isagi nói gì thế, chúng ta là bạn mà. Tớ sẽ tìm người thông thạo địa hình xoáy nước sâu rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm gã bạch tuộc kia.

Reo thấy Isagi bày ra vẻ mặt tự trách kia thì nhíu mày, Isagi hiền quá, dễ tính nữa nên lúc nào cậu cũng nhường nhịn mọi người. Cậu ấy chưa thấy Isagi giận ai bao giờ, lúc nào cậu cũng nở một nụ cười thiên thần bỏ qua tất cả. Reo rất lo cậu bạn của mình sẽ bị lừa mất.

Cuộc họp mặt kết thúc, ai về nhà nấy. Trời nhá nhem tối rồi nhưng Isagi lại khoác thêm áo choàng, bên vai khoác thêm chiếc túi nhỏ mà bơi ra khỏi nhà. Nơi cậu hướng đến là tiệm sách cũ nơi cuối phố, ông lão nhân ngư ở đó là một người thông thái. Có lẽ ông ấy sẽ biết đường dẫn vào xoáy nước sâu.

Isagi nhẹ nhàng mở cửa, chuông trên cánh cửa liền rung lên. Ông Ego đang ăn món súp rong biển khoái khẩu vì thế mà liếc mắt lên. 

- Nay nhóc đến mượn thêm sách à.

- Dạ ... vâng ạ. 

Cậu bơi thẳng vào kệ sách, cậu cũng muốn kiếm thử xem có thông tin gì hữu ích không. Thấy cậu loay hoay với đống sách, Ego đành lên tiếng:

- Nhóc muốn tìm gì ? 

- À ... cháu muốn tìm tư liệu về xoáy nước sâu.

Ego thả chiếc bát gỗ xuống bàn nghe tiếng cạnh, đôi mày cũng nhíu lại. Nơi đấy là đâu chứ, ngay cả dũng sĩ mạnh nhất tộc cũng không dám đến gần mà cậu nhóc yếu ớt này lại có ý định ngông cuồng vậy.

- Không có đâu, cậu về đi.

- Thật sự không có ạ ...

Hai mầm nhỏ trên đầu Isagi như tâm trạng cậu mà ỉu xìu xuống, dù nguy hiểm thì cậu cũng phải đến đó. Không có vảy pha lê thì cậu cũng sẽ chết dần chết mòn thôi. Dù gì cũng phải chết, không thử thì cậu sẽ chẳng có chút hi vọng gì hết. Ban đêm ở nơi đáy biển này rất tối nhưng tộc người cá có dạ minh châu soi sáng nên việc sinh hoạt không gặp trở ngại gì. 

Isagi ngoái nhìn lại thành phố mình sinh sống bao năm qua một lần nữa, không biết cậu còn có cơ hội trở lại không. Xoáy nước sâu là một nơi nguy hiểm, cậu không muốn kéo các bạn của mình vào chuyện này. Lễ trưởng thành là của cậu, làm mất vảy pha lê cũng là lỗi của cậu. Cậu phải tự chịu trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra.

Càng xa thành phố tộc nhân ngư thì khung cảnh càng tiêu điều và lạnh lẽo. Isagi bơi rất nhanh, cậu biết rõ nơi cậu sắp đến có thể là tử huyệt nhưng có điều gì đó thôi thúc đuôi cá của cậu bơi nhanh lên. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến mép xoáy nước sâu. Nơi ấy lạnh lẽo, xoáy nước cuồn cuộn đến mức nhìn chỉ toàn một màu đen. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay cầm chắc quai của chiếc túi nhỏ đeo chéo. 

Isagi lấy lại bình tĩnh, cậu với tay vào túi kéo ra một sợi dây xích chắc chắn. Cậu có thói quen đến bãi bỏ hoang tìm kiếm những thứ sót lại của con người trong những chiếc thuyền bị chìm. Sợi dây xích này cũng là chiến lợi phẩm từ đó. Cậu quấn một đầu dây vào một cái cây to lớn cạnh đó rồi dùng rong biển dai nhất buộc vào một vòng xích, quấn vòng quanh thân cây. Đầu còn lại cậu quấn quanh thân mình, sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân xong cậu không do dự mà nhảy vào xoáy nước.

Cậu đã quá coi thường sự nguy hiểm của nơi đây, vừa bị hút vào cậu đã bị quay vòng vòng rồi. Hai bên tai ù đi, lực nước mạnh đến nỗi da thịt cậu bị cứa bao nhiêu vết rồi. Thật sự là đường vào chỗ chết mà. Đuôi cậu còn chẳng chống lại lực đẩy để di chuyển. Cứ như này thì cậu chết mất thôi. Sợi dây xích đã được căng ra hết cỡ, cậu cố mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra nhìn xung quanh. Ở nơi trung tâm xoáy nước có ánh sáng lóe lên, cậu cũng đã vào khá sâu xoáy nước rồi nên cũng có thể thấy lờ mờ được. Có lẽ đó là nơi phù thủy bạch tuộc sinh sống. Cậu đã đến được đây rồi, không thể bỏ cuộc được. 

Cậu sờ vào sợi dây xích ở thân mình, không thả nó ra thì cậu sẽ chỉ mãi lơ lửng ở đây thôi. Mà hơn hết cậu cảm nhận được sợi dây sắp đứt rồi, lực xoáy ở đây còn đáng sợ gấp nhiều lần những gì cậu tưởng tưởng. Chú Noa, dũng sĩ mạnh nhất tộc cũng là thần tượng từ bé của cậu cũng đã thiệt mạng ở đây mà. Isagi hít thật sâu rồi buông sợi dây ra, cậu dùng hết sức bình sinh bơi về phía ánh sáng nhưng lực nước quá mạnh khiến cậu chao đảo. Trước lúc đôi mắt cậu nhắm nghiền, ý thức mơ hồ thì cậu nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng ở xa ...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top