Chap 1 - Vì em là màu xanh




Và em - màu xanh tĩnh lặng


Đến giờ, bản thân tôi vẫn chưa tin được là tôi đã thua, kẻ chạm thành hồ đầu tiên không phải tôi. Hơn một tháng phấn đấu, luyện tập miệt mài vì giây phút vinh quang phía trước, hiện tại đã vỡ tan tành. Tất cả mọi thứ tôi muốn hiện giờ lại nằm trong tay một th nhóc chẳng rõ lai lịch, nó chiến thắng tôi, cầm chiếc cúp bạc tôi ao ước mà nó chẳng hề nở một nụ cười, thậm chí đôi mắt còn ngó lơ đi chỗ khác, như mọi thứ xung quanh bây giờ chẳng liên quan gì tới nó.


Thật đáng giận, tôi hậm hực đá chân, rõ ràng chỉ một xíu nữa thôi, mọi thứ sẽ thuộc về tôi rồi, vậy mà, thằng nhóc kia lại đoạt lấy hết. Liếc mắt sang nhìn về phía đó, vô tình, đôi mắt tôi chạm đến ánh nhìn của thằng nhóc đáng ghét đó...


Và giây phút ấy, tôi thật sự rất ghét màu xanh tĩnh lặng của nước


---Thả lỏng bản thân mình chìm vào dòng nước lững lờ trôi, tôi nhìn lên bầu trời xanh, từng đám mây cứ bồng bềnh nối đuôi nhau đi tiếp về tận xa xôi, tôi cảm thấy tâm trí thoải mái ra không ít. Hồ bơi sau giờ luyện tập không còn ai, chỉ còn mình tôi ở lại, tôi thoải mái nhắm mắt, tạm đem quăng những mớ bòng bong ra sau đầu, thư giãn hòa vào dòng nước.


"Ùm! "


Mặt hồ vốn đang yên ả bỗng chốc bị khuấy động mạnh mẽ. Tôi gần như hoảng hồn, từng gợn nước lần lượt tràn vào họng và mũi tôi. Bơi lại phía thành hồ và leo lên, sặc nước, đó là điều tôi cảm nhận hiện tại. Tôi tức giận quay đầu lại nhìn vào trong hồ tìm kiếm hung thủ, một thằng nhóc đang quạt nước bơi một cách linh hoạt.


"Thật đẹp" - đó là những từ ngữ trong trí óc tôi hiện lên trước cảnh sắc ấy


Tôi cứ thế ngẩn ra nhìn cậu ta bơi qua bơi lại, từng động tác quạt tay, đôi chân đạp nước nhịp nhàng, tôi cảm giác lúc đó cậu ta là con trai của nước, nước theo sự điều khiển cậu ta, dẫn cậu ta đi tới bất cứ đâu.


Đến khi cậu ta ghé vào thành hồ nghỉ mệt, tôi mới mon men lại gần, mục đích của tôi là muốn làm quen cậu ấy. Từng tế bào trong tôi đang gào thét, cậu ấy chắc chắn sẽ là bạn của tôi.


"Này, chào cậu" - tôi giơ tay ra mỉm cười với cậu ta


Cậu nhóc quay đầu lại, mở ra đôi mắt xanh của mình


"Á, là cậu ta ? Kẻ cướp chiến thắng của tôi" - lòng tôi gào thét mãnh liệt khi bắt gặp ánh nhìn ấy


- Hm.... Chào ! - Cậu nhóc mắt xanh đáp bằng một giọng nói đầy hờ hững


- Chào... chào...cậu cậu... là.... - tôi mỉm cười cứng ngắc, giọng nói bắt đầu lạc đi, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, đang đấu tranh giữa ý chí làm quen và ý chí hận thù... Nên ganh đua hay là làm bạn với cậu ta đây. Sau những cuộc đấu đá mạnh liệt trong suy nghĩ... Tôi hạ một quyết định - Vi cậu ấy dễ thương, tôi sẽ ủy khuất làm bạn với cậu ta vậy.


"Haruka Nanase" - Cậu ta trả lời


"Tên nghe như con gái đấy nhỉ ?  Tên tớ là Rin Matsuoka, làm quen nhé"   - Tôi nở một nụ cười thật tươi


"Này, tên cậu cũng không thua kém đâu" - Haru nhíu mày


"Haha..." - tôi cười gượng


"Cậu hay ra đây bơi lắm à" - vừa nói tôi vừa nhảy ùm vào trong dòng nước xanh mát


Haru gật đầu nhẹ nhẹ - "Tớ thường đến sau khi mọi người luyện tập xong, tớ không thích quá nhiều người. "


"A, vậy nhỉ ? Mà nè, cậu học trường gì thế ? "  - tôi tiếp lời


" Iwatobi, còn cậu ? "


"Trùng hợp quá, xin giới thiệu, tớ từ ngay mai sẽ chuyển vào cùng trường với cậu" - Rin vui vẻ


"A ! Học sinh mới à ? Sao tớ cảm thấy cậu quen thuộc nhỉ"


"Cậu không nhận ra tớ ? "  - Rin trề môi


"Không. " -Haru lắc đầu thú nhận


"Chúng ta đã cùng thi đấu với nhau trong tuần trước" - khỏi nói tôi đã cười méo mó đến thế nào .


"A!" -Haru khẽ thốt một câu cảm thán


"Sao nào?"


"Xin lỗi, tớ thường không để ý người phía sau" - Haru giọng nhỏ xíu


"Hahaha..."


Một không khí hừng hực lửa bắt đầu vây quanh tôi


"Đừng tự cao, rồi có ngày tôi sẽ vượt qua cậu" - bị kích thích, tôi hùng hồn tuyên bố


"A!" - lại một câu cảm thán nhỏ từ Haru.

Và lúc ấy, Haru cảm thấy sắc đỏ từ Rin Matsuoka thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top