Lỡ ăn nhầm nụ cười của Anh

Đúng là chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Ngày xếp lớp, cung chàng ở đầu sông, cung ta ở cuối sông. Hai ta có thể gặp nhau được không?  Nhiều lúc ta cố tình đi dạo ở ngự hoa Viên cũng chỉ muốn được nhìn chàng một chút qua tấm gương phản phất hình ảnh đang chăm chỉ cặm cụi viết văn thư kia. Đi qua mà lòng ta đau nhói, khó tả không xiết nếu có thể thì chỉ dài khoảng 1 tập của cô dâu 8 tuổi.
Nay, trường cho xuất cung sớm, bỗng nảy ra ý tưởng cũng không không hay ho cho lắm... Tôi cùng Yun lên kế hoạch...chúng tôi đi qua từng góc ngách của nhà trường với mong mỏi, bây giờ Anh sẽ đi về đâu?  Về với má thiên hạ hay cha thiên nhiên? 
Đúng là vô tình con gió mang Anh đi để gần em. Trời ơi tin được hông? Anh đang xe trong xe chở cô nào đấy? Lòng thổn thức tột cùng, thì ra bấy lâu nay Anh đã lừa dối chúng tôi. Cái gì mà Anh còn độc thân, không ai yêu,... Tất cả chỉ là dối trá...
Oaaa. Tôi tưởng tượng hay thật nhỉ, có nên về đóng phim không ta?  Vừa nghĩ, vừa cười tủm tỉm về phía Anh, bỗng Anh cười chúng tôi, làm tôi giật mình, phút chốc tôi lại bay lên 9 tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top