Rình rập chết người
[Hey, Siri.] Tôi nhẹ giọng gọi.
[Tôi đây.] [Tôi đây.]
Một tiếng ở đầu giường, một tiếng trong phòng tắm.
Có sát nhân trong phòng tắm.
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng động nhỏ truyền ra, dường như người trong kia vừa chậm rãi di chuyển.
Tôi đè nén nỗi sợ trong lòng, cắn chặt chăn, cơ thể không nhịn được mà run lên.
Siri trên điện thoại tên hung thủ, sao lại nhận diện được giọng của tôi?
Âm thanh trong nhà tắm vẫn đang tiếp tục vang lên và ngày càng lớn hơn, người kia có vẻ như đã không còn kiêng dè gì nữa.
1.
[Két---]
Tiếng mở cửa truyền tới, người bên trong hình như tính bước ra ngoài.
[Ầm ầm---] Một tiếng sấm vang rền, tia sét đánh xoẹt qua, ngay bức tường ở huyền quan của phòng ngủ phản chiếu một cái bóng rất lớn.
Trong phút chốc, trời đen như mực, cái bóng ở chỗ huyền quan cũng hòa làm một với bóng tối, nhưng cái cảm giác khủng hoảng đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Giác quan thứ 6 mách bảo, rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đây là tháng thứ ba tôi sống một mình ở thành phố này, căn nhà này có hai gian, gồm một phòng ngủ và một phòng khách, là kiểu có phòng tắm bên trong phòng ngủ.
Mà trong kia, vừa có một người bước ra.
Làm sao đây? Hắn sẽ giết tôi sao?
Tôi ở đây có rất ít bạn bè, lỡ may tôi chết rồi, người ta có phát hiện được không?
Hay là hắn định bắt tôi rồi đem bán đến một nơi khác?
Mục đích của hắn là gì?
[Ha---]
Hắn cười rồi!
[Bịch, bịch...]
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say, ngay giây sau, một cảm giác áp bức ập đến.
Tiếng hô hấp vang lên rõ rang bên tai, hắn đang cúi đầu nhìn tôi!
[Làm sao đây? Làm sao đây?]
Luồng khí nóng ấm phả vào mặt, trộn lẫn trong đó là hơi thở hôi hám không ngừng bủa vây bên cạnh tôi.
Qua một hồi, cảm giác áp bức biến mất, gương mặt đó rời khỏi đỉnh đầu tôi, hắn ta rảo bước một vòng quanh giường, sau đó bước ra ngoài.
Tôi chầm chậm mở hé mắt nhìn về phía cửa, ánh sang từ biển hiệu quảng cáo bên ngoài chiếu lên người tên sát nhân, hắn khá cao, lưng hơi gù, nhìn có vẻ thô kệch, trong tay hình như còn xách một quả bóng rổ được lồng trong lưới, đung đưa qua lại.
Bỗng, hắn ta dừng bước, đột ngột quay đầu lại nhìn.
[Hì hì---]
Hắn đang cười với tôi!
Adrenaline đang không ngừng gia tăng, tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như ngay giây sau sẽ lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nên làm gì đây? Phải làm sao đây!
Hắn quay lại và bước ra khỏi cửa phòng ngủ.
Tiếng [Bịch, bịch..] truyền đến từ phòng khách, nhưng một lúc sau nó cũng biến mất.
Hắn đi rồi? Đi thật rồi à?
Nếu bây giờ tôi báo cảnh sát, hắn có xông vào đây giết tôi luôn không?
Tôi nắm chặt điện thoại, không dám cử động.
Xung quanh dường như có một mùi gì đó rất lạ.
Cũng không biết qua bao lâu, cơn mưa xối xả dừng lại, tôi ngẩng đầu, thấy trên tường có vết bàn tay vấy máu.
2.
Bên ngoài rất ồn ào.
Qua cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy những dải dây trắng được giăng lên, cảnh sát đang đi lui đi tới, hình như đang chụp hình.
Người tụ tập quanh đó đang không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Phía sau có một cảnh sát trung niên, dường như cảm giác được tôi đang nhìn, ông ấy ngẩng đầu, nở một nụ cười kì quặc.
[Báo cảnh sát! Đúng, phải báo cảnh sát!]
Tôi nhanh chóng mặc đồ sau đó chạy tọt xuống lầu.
Ngoài hành lang, bà Lý nhà hàng xóm đang dắt chó đi tới, miệng lẩm bẩm: [Thảm quá, thảm quá!]
[Bà Lý, xảy ra chuyện gì thế ạ?]
Bà ấy ngước nhìn tôi: [Con còn chưa biết à? Có người vừa chết đấy, bị người ta phân xác rồi vứt dưới lầu nhà chúng ta, đến giờ vẫn chưa tìm thấy đầu!]
Sét đánh giữa trời quang!
Không lẽ cái thứ hôm qua người kia xách, là đầu của người chết?
Cả cái dấu tay đó...
Cái lạnh thấu xương ập đến một cách đột ngột khiến tôi không khỏi rùng mình, đêm qua sau khi giết người xong thì hắn đến phòng ngủ của tôi?
Hoặc là, hắn định giết tôi, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó nên không xuống tay?
Bây giờ không phải lúc để lo cho chuyện này, tôi co chân co cẳng chạy xuống lầu.
Rất nhanh, một vài viên cảnh sát đến nhà tôi, họ cẩn thận đối chiếu những thông tin từ vết máu trên tường.
Không để tôi đợi lâu, đã có kết quả xét nghiệm, là của cùng một người.
Cùng lúc đó, họ cũng phát hiện quần áo hung thủ vẫn chưa giặt sạch trong nhà tắm.
[Nhưng vấn đề là, làm sao hắn vào được đây?] Một viên cảnh sát trẻ tuổi nhất hỏi.
Đó là một cảnh sát cao ráo với thân hình vạm vỡ, ngũ quan chính trực, lông mày như kiếm và đôi mắt như sao, khóe mắt hơi lồi, nhìn rất có khí chất anh hùng. Anh ta nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào nhà tắm, sau đó không ngừng quét mắt khắp các ngóc ngách trong nhà.
Đúng thế, camera ngoài hành lang căn bản không hề ghi lại được có người bước vào nhà tôi hay bước ra.
Bằng một cách thần kì nào đó, hung thủ đã biến mất khỏi đây.
Không đúng, không phải là...
Tôi nhìn vào phòng ngủ bên cạnh, trong đó, dường như lấp ló thứ gì như đầu người.
Không lẽ hắn chưa từng rời đi, mà vẫn luôn ở đây?
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng bên trong không có bất kỳ thứ gì.
Cảnh sát lần theo vết máu để tìm kiếm, vết máu xuất phát từ nhà tắm, cuối cùng, cũng biến mất tại nhà tắm.
Viên cảnh sát trẻ nhất đứng phía trước, anh ta đang ngó lên trần nhà, nhìn đến thất thần.
[Không, viên gạch kia không đúng.]
Nói xong anh ta cầm cây lau nhà lên thọc mạnh, không bao lâu, trần nhà lộ ra một lỗ hổng lớn đủ cho một người ra vào, thông qua cái lỗ có thể nhìn thấy trần của gác mái.
Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc đến, đám cảnh sát trong chớp mắt đã trèo lên, tôi theo sau họ.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên kia, tôi không khỏi nôn mửa một phen, máu vương vãi khắp sàn, vô số dấu tay đẫm máu, đầu nạn nhân bị treo lên cao, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp.
Sắc mặt tái nhợt, son trên môi nhem nhuốc lộn xộn, mái tóc dài thướt xõa bay trong không trung, trên đỉnh đầu thắt một chiếc nơ đỏ thật lớn.
Còn trên tường là vô số những dấu tay dính máu.
Có thể nhìn ra nạn nhân trước khi chết đã giãy giụa đau khổ đến thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị sát hại.
Đầu lìa khỏi xác.
Khí lạnh truyền từ chân lên tận tim, tôi không kìm được sự run rẩy.
Đột nhiên, tôi có cảm giác đang bị nhìn chăm chăm, như rắn độc. Tôi không kìm được mà quay đầu lại nhìn, vị cảnh sát trung niên mặt đầy nếp nhăn đứng sau kia nhìn tôi, nở một nụ cười khó hiểu sau đó cúi đầu xuống.
Tôi không khỏi rùng mình, vội vàng quay người lại, nhưng cảm giác bị người ta theo dõi lại càng lúc càng mãnh liệt.
3.
Chỗ này được xem là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng.
Danh tính của nạn nhân rất nhanh đã được xác minh, là lễ tân mới nhậm chức của một công ty trang trí cách đây không xa, tên Lý Như.
Cô gái trẻ là sinh viên đại học, nhân kì nghỉ đến xin việc làm thêm, nhưng không ngờ lại bỏ mạng ở đây.
Bố mẹ cô ấy mặc quần áo cũ rách, dìu đỡ nhau cùng đến đây, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà mẹ vừa đến liền quỳ trên đất sau đó lăn ra ngất xỉu.
Bố cô ấy cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt đờ đẫn, cứ nhìn chăm chăm vào phòng tắm.
Trong ánh mắt ấy thi thoảng lại lóe lên sự khó hiểu, và cả sự nghi hoặc, rằng tại sao cô con gái của mình mới hôm qua thôi, mà nay đã rời bỏ họ bằng một phương thức thê thảm như thế.
[Đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát, nhất định phải bắt được hung thủ, báo thù cho con gái tôi!]
Ông ấy quỳ rạp trên nền nhà, hướng về đám cảnh sát trước mặt mà dập đầu [Bang, bang...], giọng đã nức nở từ lâu.
[Aiya, aiya, là một cô gái xinh đẹp, đáng tiếc thật.]
Người nói câu này là vị cảnh sát trung niên kia, khóe môi ông ta hơi nhếch, như chỉ đang cảm thán về một bông hoa tàn.
Vừa nói, ông ta vừa ngẩng đầu nhìn sang chỗ tôi.
Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi nhất dìu ông bố đứng lên, đồng thời hơi nhướng mắt nhìn về phía sau, đột nhiên, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Bà Lý nhà hàng xóm đang đứng đó ôm con chó và lau nước mắt.
Lúc này, điện thoại của tôi rung lên.
[Làm bạn gái tôi nhé, được không?]
Người này đã gửi tin nhắn tương tự như vậy cho tôi suốt mấy ngày liền, sau khi bị block, hắn ta lại đổi số sau đó tiếp tục gửi.
Vốn tôi muốn báo cảnh sát, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nhìn hai người già khóc ngất trên nền đất, tôi cất đi suy nghĩ nói chuyện này với cảnh sát.
Đợi mọi chuyện giải quyết xong hẵng bàn đến vấn đề nhỏ thì hơn.
[Xin anh tự trọng.] Tôi trả lời.
Một lúc sau, đối phương lại gửi đến một loạt tin nhắn:
[Cục cưng, anh rất yêu em, thật sự rất yêu em, làm bạn gái anh nhé, anh muốn được yêu thương em, mỗi giờ mỗi phút đều muốn.]
Đồ thần kinh!
Tôi chửi thầm một tiếng, chặn số.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy bà Lý, thần sắc của bà ấy có gì đó sai sai.
Bà Lý ly hôn lúc còn trẻ vì bị chồng bạo hành, đứa con trai đi theo chồng, bà sống cô đơn lầm lũi qua ngày, dạo gần đây sau khi mua một con chó về nuôi, bà ấy trông rạng rỡ hơn nhiều.
Chắc là bị dọa cho sợ rồi.
Thân phận bối cảnh của Lý Như rất nhanh được điều tra ra, kẻ tình nghi đầu tiên là giám đốc công ty của cô ấy, một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, đã có gia đình.
Người trong công ty nói với cảnh sát rằng Lý Như đã bị ông ta quấy rối khi vừa vào làm việc ngày đầu tiên, thậm chí còn ép rượu cô bé trong bữa tiệc của đơn vị.
Sau nhiều lần từ chối tiếp rượu, ông ta còn bắt cô ấy phải van xin mình trên bàn tiệc.
Xấu hổ và tức giận nên đã ra tay sát hại cô ấy?
Sau khi bị phía cảnh sát sờ gáy, anh ta cầu xin:
[Chỉ là tôi thấy cô ấy trẻ đẹp nên mới trêu vài câu thôi, ở nhà tôi còn có vợ và con nhỏ nữa.]
Ông ta không phải hung thủ.
Tên sát nhân đã xóa tất cả các dấu vân tay có thể chứng minh danh tính của hắn tại hiện trường một cách bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí không có bất kỳ dấu vết nào trên bộ quần áo hắn để lại.
Thoạt nhìn đã biết đây là mưu sát, nên mới có thể xử lý mọi việc một cách êm đẹp như vậy.
Hơn nữa, đây là một người có trạng thái tinh thần cực kỳ ổn định.
Sau sự việc này, tôi đến ở nhờ tại nhà bạn.
Nhưng khi tôi quay lại gói gém đồ đạc thì bắt gặp mọi người đang tụ tập bàn tán xôn xao trước cửa nhà.
[Cô biết gì chưa? Bà Lý hàng xóm nhà cô chết rồi.]
4.
[Làm bạn gái của tôi, nhanh đáp ứng lão tử, nếu không đồng ý, tôi sẽ giết cô.]
Điện thoại rung lên, lại là tin nhắn quấy rối đó.
[Anh còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát đấy.]
Tôi phớt lờ lời đe dọa của anh ta, sau đó chặn luôn số điện thoại.
Bà Lý nhà kế bên đã chết rồi.
Không phải do bệnh, mà là bị người ta giết chết.
Những người cùng dắt chó đi dạo hàng ngày với bà Lý không thấy bà ấy, cảm thấy kì quái liền báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến, vừa mở cửa đã phát hiện bà Lý nằm trên đất, máu tươi chảy ra từ dưới cơ thể, con chó nhỏ ở bên cạnh không ngừng liếm láp.
Một con dao găm đâm sâu vào ngực bà.
Ai lại đi giết một người già kia chứ?
Con chó nhìn thấy máu người liền hướng về phía đám đông, nhe nanh há mõm không ngừng phát ra tiếng sủa đe dọa.
Đám cảnh sát đi tới đi lui đánh dấu tư thế nạn nhân, khám xét hiện trường.
Người đứng đầu bước sang đây, anh ta tên Lục Văn, năm nay mới được điều đến đây, theo lời kể, bố anh ấy cũng là một viên cảnh sát, đáng tiếc là đã hy sinh khi còn trên cương vị.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng đã liên tiếp có hai án mạng xảy ra trong tòa nhà này, những người sống ở đây đều sợ gặp xui xẻo, hầu hết đều đang chuẩn bị cho việc chuyển đi nơi khác.
Tôi cũng trở vào nhà, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Dấu tay trên tường vẫn còn đó, nhưng máu đã sớm biến thành màu đen, có hơi thoang thoảng mùi tanh.
Tôi đè nèn sự tiếc nuối của mình với căn nhà, tiếp tục thu xếp tủ quần áo, bỗng nhiên điện thoại reo lên.
Là một dãy số lạ.
[Alo?]
[Bạn là?]
[Bạn là?]
Tiếng [Bạn là?] thứ hai kia vang lên từ ngoài cửa, Lục Văn nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
[Thì ra là cô à?]
Nói xong, anh ấy đưa cho tối một cái điện thoại cũ, trên đó có một tin nhắn chưa được gửi đi:
[Chạy đi, nhanh rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại.]
Là điện thoại của bà Lý.
Trước khi chết bà ấy định gửi tin nhắn này đi, nhưng chưa kịp gửi thì đã bị giết.
Trên màn hình điện thoại nhem nhuốc đầy vết máu, có thể nhận ra rằng bà ấy đã cố gắng cầm cự thế nào để đánh ra được hàng chữ này.
Nhưng tại sao lại là gửi cho tôi?
Tại sao lại phải rời khỏi nơi này?
Bởi vì thương bà Lý nên sau khi chuyển đến đây tôi đã giúp bà làm không ít việc, mua đồ gì về cũng sẽ nhớ chia cho bà ấy một phần.
Mỗi lần đến dịp lễ, bà Lý sẽ gói sủi cảo rồi gọi tôi sang ăn cùng.
Nhưng mà bây giờ, bà ấy chết rồi.
Trước khi chết còn dặn tôi phải rời xa nơi này.
Liên tiếp hai vụ án mạng đều có liên quan đến tôi, tôi không kìm được mà rùng mình.
Cảm giác kinh tởm như bị động vật lưỡng cư liếm vào cơ thể đã quay trở lại.
Có ai đó đang trốn trong đám người ngoài kia...theo dõi tôi.
[Gần đây cô có gặp phải chuyện gì kì lạ không?]
Chuyện kì lạ! Đúng! Cái tên biến thái thường hay quấy rối tôi!
Nhưng chưa kịp mở miệng, con chó của bà Lý đã giật dây xông ra, hướng phía lầu dưới chạy xuống sủa ầm ĩ.
Có một người đang đứng ở đó.
Dáng người cao và lưng hơi gù, thân hình to lớn khệnh khạng. Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không trung.
Cái ánh mắt điên loạn đó, y hệt một con rắn độc!
[Chính là hắn! Là hung thủ!] Tôi kinh hô một tiếng.
Hắn liếc nhìn tôi, sau đó quay người bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top