99; tỉnh lại
lúc kawata souya tỉnh dậy, không gian xung quanh đã hoàn toàn chìm vào màn đêm.
kawata souya hé mở đôi mắt, trần nhà trắng tinh dần dần hiện ra, mờ mờ và ngày càng trở nên rõ nét. cậu khẽ nhíu đôi chân mày, cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức dần truyền đi khắp cơ thể. sau một hồi sắp xếp lại bộ não đã tạm thời ngưng trệ một thời gian, souya cuối cùng mới hiểu ra được lý do bản thân nằm ở nơi này.
cảnh tượng hãi hùng về một chiếc xe hơi mất lái đang chầm chậm được tua lại trong tiềm thức. trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, souya vẫn nhớ khi ấy trụ đèn giao thông vừa mới chuyển đỏ, bước chân còn chưa kịp chạm xuống đường đã thấy chiếc xe đó lao thẳng về phía mình và hất văng cả người cậu ra xa.
cậu nhóc toan nhấc thân người muốn ngồi dậy, lại chợt nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã nằm gọn trong một bàn tay khác. hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khiến souya có chút ngơ ngẩn. cậu đưa mắt nhìn qua bờ vai rộng lớn của haitani rindou, kẻ lúc này đang ngủ gật bên cạnh giường. gương mặt quá đỗi phờ phạc cùng hơi thở đều đặn tỏa ra chứng tỏ hắn đang ngủ rất say. dẫu vậy, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt, trông không có vẻ gì là dễ dàng buông ra.
"đồ ngốc!" kawata souya mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay còn lại đặt lên mái tóc của rindou, vừa xoa xoa vừa khàn giọng nói nhỏ.
âm thanh thều thào lọt thỏm giữa không gian lặng thinh, thế mà vẫn đủ sức đánh thức gã trai cao lớn kia dậy. rindou lắc lắc cái cổ mỏi nhừ vì cúi quá lâu, ngó qua và trông thấy souya đang nhìn mình cười. đáy mắt hắn bỗng sáng long lanh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui mừng nhẹ nhõm. hắn duỗi tay chạm vào gò má cậu, lại như có như không thở phào một cái.
có trời mới biết rindou đã xúc động cỡ nào khi thấy kawata souya tỉnh lại.
"bé sou, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." hắn nói, bàn tay vô thức siết chặt thêm bàn tay của ai kia.
"em ngủ bao lâu rồi?"
"lâu lắm, hơn bảy tiếng rồi đó."
"bảy tiếng sao?" souya kinh ngạc hỏi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve sóng mũi thẳng tắp của rindou. trái tim bỗng nhiên nảy lên từng cơn đau nhói. "còn chưa hết một ngày mà sao trông anh lại tiền tụy thế này?"
kawata souya không dám tin vào mắt mình, khi kẻ ở trước mặt cậu bây giờ không còn là một haitani rindou điển trai kiêu ngạo khiến hàng trăm cô gái chết mê chết mệt như thường ngày nữa. hiện tại hắn chỉ còn là kẻ mang gương mặt hốc hác tiền tụy với chiếc cằm lúng phúng râu cùng đôi mắt đỏ ngầu như thể đã trải qua mấy đêm không ngủ.
chỉ trong chưa đầy một đêm mà rindou đã suy sụp thành bộ dạng này. điều đó khiến cõi lòng souya trở nên chua xót không thôi.
"đồ ngốc! đúng là đồ ngốc!" người nằm trên giường đau lòng mím môi, nhéo mạnh cái mũi của người nọ rồi lầm bầm trách móc. "đồ ngốc không biết tự chăm sóc chính mình."
"được rồi! coi như là anh sai đi! em mới tỉnh dậy đừng tức giận coi chừng ảnh hưởng sức khỏe." haitani rindou dở khóc dở cười xoa xoa chóp mũi đỏ ửng vừa bị em người yêu dày vò. hóa ra bé sou nhà hắn cũng có lúc vừa ấu trĩ vừa ngang ngược như thế này.
thật lòng mà nói, đôi khi hắn ước souya có thể xấu tính một chút, ngang ngược một chút và thậm chí là đối xử với người khác lạnh nhạt hơn một chút. còn hơn là cậu cứ mãi hiểu chuyện như vậy để rồi sau đó lại phải cắn răng ôm hết những tổn thương về mình.
haitani rindou hoàn toàn không muốn chuyện tương tự như hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.
thật may mắn là souya đã khỏe mạnh tỉnh lại rồi, bão tố trong lòng rốt cuộc cũng đã tan đi.
"xin lỗi." gã trai cao lớn đột ngột lên tiếng, phá tan khoảng không lặng thinh.
"vì điều gì?" souya nhướng mày hỏi lại.
"sau này anh sẽ luôn ở bên em, không để xảy ra tình trạng như hôm nay nữa."
"anh không có lỗi gì cả, rindou!" souya lắc đầu nói, đoạn cào cào lên mu bàn tay người kia như đang trấn an hắn. "tai nạn là chuyện không ai mong muốn. sau này ra đường em sẽ cẩn thận hơn."
"chẳng lẽ em không biết...." haitani rindou siết tay, toan nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn từ bỏ.
hắn nghĩ, có lẽ vẫn là nên thôi đi. souya chỉ vừa mới khỏe lại, hắn không thể để cậu lại tiếp tục lo lắng về những chuyện không đáng. bởi lẽ mọi chuyện đều là lỗi do hắn cơ mà. do hắn không thể bảo vệ người mình yêu chu toàn, để cậu phải vì mình mà bị kẻ xấu hãm hại....
"hả? em không biết gì cơ?"
"à... không có gì!" rindou mỉm cười xua tay, cưng chiều đặt lên trán souya một nụ hôn rồi trượt dần xuống chóp mũi. "sou-chan nằm nghỉ ngơi một lát, để anh đi gọi bác sĩ cho em."
vậy thì từ nay về sau hãy để haitani rindou hắn thay souya gánh vác cả bầu trời đi.
(cont).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top