98; ngày dài


tám giờ tối, kawata souya mãi vẫn chưa tỉnh dậy.

haitani rindou ngồi thẩn thờ trên ghế, bên cạnh là giường bệnh nơi souya đang nằm. cậu nhóc an tĩnh nhắm nghiền mắt với cây kim truyền nước được cắm ở mu bàn tay. thân hình gầy gò xanh xao trở nên nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cùng cái chân phải bị bó bột khiến cậu trông càng thêm yếu ớt và mỏng manh biết chừng nào.

bác sĩ nói sức khỏe của souya đã ổn rồi, thế nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn nằm ở đây.

haitani rindou sâu kín thở dài, liên tục tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ được cậu. mọi chuyện vốn dĩ là tội lỗi của hắn, là do những điều tệ hại hắn đã từng gây ra trong quá khứ mà thành. vậy thì tại sao người gánh chịu hậu quả không phải hắn mà lại là cậu? tại sao souya của hắn phải chịu đựng những tổn thương mà cậu không đáng phải chịu lấy một phần?

gã trai trẻ đau đớn nghĩ thầm, lặng lẽ chạm tay vào những vết xây xước trên cơ thể souya, oán hận chính mình không cách nào thay thế cậu nằm trên giường bệnh. ánh mắt chất chứa rất nhiều chua xót nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên hàng mi cong mềm mại của người yêu. hắn cụng trán mình vào trán cậu, dịu dàng thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào với một niềm hi vọng to lớn rằng sau khi nghe thấy kawata souya sẽ mau chóng tỉnh lại. 

"dậy đi souya! em ngủ hết buổi chiều rồi!"

"không phải em nói là rất ghét anh ngủ nướng hả? xem đi, bây giờ em ngủ còn lâu hơn cả anh."

"chà, đồng hồ sắp điểm mười một giờ đêm rồi! anh nghe bảo nếu qua mười một giờ đêm mà em vẫn còn ngủ, em sẽ bị biến thành cừu, một con cừu màu xanh béo mầm."

"...nhưng mà cũng không sao cả. dù em có là cừu thì cũng là bé cừu đáng yêu của riêng anh."

"souya, ngồi một mình rất chán, em mau dậy chơi với anh đi!"

"bé sou! em mau ngồi dậy hôn anh đi!"

"haizzz, thôi vậy! cứ để anh hôn em là được!"

"này anh đã hôn em rất nhiều lần rồi, sao em còn chưa tỉnh? truyện cổ tích đều là gạt người à?"

"chậc! nếu em không dậy, anh sẽ vứt hết đống gấu bông của em đấy nhé?"

"hahaha anh chỉ đùa thôi, không làm thật đâu. nhỡ chẳng may em thức dậy không thấy chúng nó đâu lại dỗi rồi đòi chia tay anh thì sao."

"anh đã xóa hết những tin nhắn không hay đó rồi! cũng đã chửi và chặn hết tất cả bọn nó. sau này cũng sẽ không để bọn thần kinh đó tùy tiện bắt nạt hay xúc phạm em nữa đâu. vậy nên em mau dậy đi."

"bé sou! em như vậy thật không ngoan! có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ sao lại giấu diếm như vậy?"

"nhưng mà anh cũng tệ thật nhỉ? đã hứa với em là sẽ dành cả đời còn lại chỉ để yêu em thôi. vậy mà đến cả chuyện đơn giản nhất là bảo vệ em mà anh cũng không làm được. lại còn để em phải vì anh mà ra nông nỗi này..."

"bé sou! em biết không? ở thời khắc anh nhìn thấy em thương tích đầy mình nằm bất động trên băng ca cấp cứu, trái tim anh khi đó giống như bị hàng trăm mảnh vỡ găm vào vậy..."

"anh sắp tìm ra bọn khốn hãm hại em rồi. đợi đến khi đó, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá vì dám động đến em."

"anh muốn... giết chết tất cả bọn nó!"

"bé sou! chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương nào nữa."

"bé sou..." haitani rindou cúi mặt thầm thì, siết chặt bàn tay của người nãy giờ vẫn chỉ nằm im lặng không có bất kì động tĩnh nào. hô hấp trở nên nặng nề khi hắn cảm nhận một cơn đau đớn đang dần lan tràn trong lồng ngực trái. ngay cả cổ họng cũng ngay lập tức nghẹn đắng, khàn khàn không nói nên lời.

.

.

.

.

.

.

"bé sou à, rinrin của em đang đau lòng quá! em mau mau thức dậy dỗ dành anh đi được không?"

bão tố trong lòng, bão tố từ bên ngoài ập tới. rindou dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chu toàn.

(cont).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top