87; lễ tình nhân

Chỉ là hai mẫu truyện ngắn không đầu không cuối, không nội dung cũng không liên quan đến mạch truyện chính của fic. Là món quà ngẫu hứng tặng các bạn nhân ngày lễ tình nhân.

///

"Chúc tiền bối Haitani lễ tình nhân vui vẻ ạ!"

"À... cảm ơn..."

"A, em tìm Rindou-kun mãi. Anh nếm thử bánh của em đi ạ!"

"Ồ, cảm ơn em nhưng anh bậ..."

"Anh ơi, đây là sô cô la em tự làm, chúc anh ngày valentine vui vẻ!"

"..."

Lễ tình nhân năm nay không khác năm ngoái là bao, Haitani Rindou lại bị bao vây bởi rất nhiều cô gái trên sân trường. Đã thế, số người đến tìm còn càng lúc càng tăng, khiến gã trai trẻ tạm thời không thể thoát ra được. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi đây là chuyện thường xuyên xảy ra đối với một người nổi tiếng như hắn. Và Kawata Souya, kẻ chứng kiến khung cảnh náo nhiệt này hằng ngày vốn đã sớm quen rồi.

Vậy nên hiện tại, cậu nhóc tóc xanh nào đó chán ngán đến mức không buồn ló mặt ra, chỉ lẳng lặng đứng nép vào một góc gần đó, đưa đôi mắt dõi theo đám đông đang mãi túm tụm xung quanh anh người yêu của mình.

Chà, nhiều quà ghê. Souya âm thầm cảm thán, tầm nhìn dừng lại ở những món quà trên tay các bạn nữ. Nào bánh, nào kẹo, nào sô cô la nhãn hiệu đắt tiền, không thì cũng là hoa, áo thun, khăn choàng, hoặc mô hình đồ chơi nho nhỏ. Chả bù cho mình... Cậu nhóc tiếp tục nghĩ, đoạn lén cho tay vào túi áo khoác lấy ra một cái hộp, do dự ngắm nó vài giây rồi bất giác bĩu môi, sau đó liền nhét lại vào trong túi áo.

Cảm giác chán nản đột ngột xuất hiện, khiến Kawata Souya không muốn tặng quà cho ai nữa.

Ở bên này, Haitani Rindou bắt đầu tìm đường chuồn nhanh khỏi đám đông sau khi bắt gặp bóng hình quen thuộc của em bé cưng cưng. May mắn là hắn vẫn kịp chạy tới với cậu thay vì để cậu phải chờ quá lâu và giận dỗi bỏ đi.

"Sou-chan! Em đợi anh lâu không?" Gã trai trẻ vừa bước đến vừa hỏi, khoé miệng vẽ thành một nụ cười rạng rỡ.

"Không lâu!" Souya lắc đầu, thoáng bất ngờ khi nhận thấy người này hoàn toàn không cầm theo bất kì món quà nào.

"Chúng ta đi thôi!" Rindou nói, bàn tay nắm chặt lấy tay Souya, kéo cậu cùng đi về phía trước.

"Quà của anh đâu?" Qua một lúc lâu chần chừ, Kawata Souya vẫn quyết định đặt câu hỏi.

"Quà gì?" Người kia ngạc nhiên hỏi ngược lại, hai đầu chân mày cũng nhăn nhíu theo.

"Thì quà mọi người tặng đó. Các bạn vây quanh anh đông như vậy còn gì."

"À..." Trước cái bặm môi biểu lộ sự hờn dỗi của Kawata Souya, Rindou ngay lập tức bật cười thành tiếng. Hắn véo nhẹ cái má tròn trịa kia một cái rồi mới từ tốn giải thích. "Anh từ chối hết rồi! Chỉ đợi quà của một người thôi."

"Người nào?"

"Ơ hay! Hôm nay là valentine mà. Người yêu không tính tặng quà cho anh sao?" Gã trai bất bình đáp lời, lục ra một viên sô cô la trong túi áo và bỏ nó vào miệng.

"Không có quà!" Cậu nhóc lì lợm chối cãi, hoàn toàn không muốn thừa nhận bản thân đang ghen tuông. Dứt câu liền quay ngoắt gương mặt sang chỗ khác mà không thèm nhìn người kia lấy một lần. "Người ta tặng anh nhiều như vậy, còn cần gì tới quà của em."

"Không sao!" Rindou bình thản nhún vai, không hề có chút bực tức nào trước thái độ lồi lõm của bé người yêu. Hắn chỉ cười, đoạn tăng thêm lực ở cánh tay, kéo mạnh Souya về phía lồng ngực. "Để anh tặng cho Sou-chan trước nhé!"

Bờ môi Souya nhanh chóng bị Rindou chiếm lấy, tay chân cũng bất chợt hoá đá tạo cơ hội cho kẻ lưu manh thuận tiện lấn lướt làm càng. Mặc cho cậu nhóc cố gắng ngậm chặt miệng, cái lưỡi linh hoạt kia vẫn dễ dàng tách mở hàm răng cậu, đẩy thẳng viên sô cô la vừa nãy vào trong.

Mãi đến khi viên kẹo đã tan gần hết và Kawata Souya bắt đầu phản kháng vì thiếu không khí thì Haitani Rindou mới chịu luyến tiếc buông ra.

"Chà!" Hắn ta liếm mép, mỉm cười đầy thỏa mãn. Nhìn sao cũng thấy bé cưng nhà mình đáng yêu vô cùng. "Cũng ngọt ngào quá nhỉ?"

"Ngọt đâu?" Cậu trai tóc xanh vừa thở hồng hộc vừa bực bội làu bàu. Ngỡ tưởng người trước mặt đang nói về viên sô cô la mình mới "bị" tặng một cách bất đắc dĩ. "Đắng muốn chết mà!"

"Không phải, ý anh là môi Sou-chan rất ngọt cơ."

///

Có những ngày chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, nhìn đâu cũng ra toàn màu hồng, ở đâu cũng thấy toàn điều vui vẻ tích cực. Nhưng ngược lại cũng có những ngày, chúng ta cảm thấy cuộc đời mình sao lại hãm như cục c*t chó.

Và đối với Haitani Ran mà nói, ngày hôm nay của hắn chắc chắn thuộc về vế thứ hai...

"Vẫn chưa xong à?" Kawata Nahoya chống cằm và ngồi xếp bằng trên giường, cất tiếng nói chuyện với kẻ đang ngồi làm việc ở cái bàn phía đối diện.

"Chưa!" Gã trai tóc thắt bím nghiến răng đáp lời, gương mặt u ám xám xịt như màu tro tàn. "Nahoya đợi anh thêm tí nữa."

"Mày gõ phím từ từ thôi." Nhìn thấy người kia đang bừng bừng phẫn nộ, cậu chàng bỗng chốc phụt cười, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn ta. "Tính đập hư máy luôn chắc?"

"Anh con mẹ nó đang cực kì muốn đập nát cái thứ này đi!" Haitani Ran gằn giọng một cách bực tức. Thật lòng mong muốn cái máy tính đột ngột bị sập nguồn để hắn không phải tiếp tục làm nữa.

Những thứ xui xẻo thường ập đến vào lúc chúng ta không ngờ tới. Quả thật vậy. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, và Haitani Ran chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh người mình yêu một cách trọn vẹn nhất. Hắn đã lên kế hoạch trước một tuần, dời toàn bộ lịch học sang buổi khác, đặt cả nhà hàng cũng như vé xem phim, chuẩn bị sẵn quần áo mới để riêng ở một góc tủ. Ấy vậy nhưng định mệnh nghiệt ngã trêu ngươi, vị giáo sư đáng kính bỗng gọi điện đến ngay phút chót, bắt hắn phải sửa lại toàn bộ số liệu cũng như kết quả nghiên cứu ngay lập tức trước khi đem nộp cho hội đồng thẩm định.

Haitani Ran không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm chút nào. Đáng tiếc cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc huỷ bỏ mọi kế hoạch và ngồi sửa lại đồ án theo lời giáo sư.

"Đừng có xằng bậy!" Kawata Nahoya nghiêm túc nói, đoạn ngó lên đồng hồ treo tường. "Việc học quan trọng hơn. Mày cứ sửa bài đi. Giờ vẫn còn sớm, tao chờ được mà!"

"Anh biết rồi!" Lời trấn an vừa được Nahoya thốt ra, tựa như một liều thuốc bổ khiến Haitani Ran bình ổn tâm trạng. Lửa giận ngùn ngụt đã được dập tắt, hắn liền ngoan ngoãn gật đầu và tập trung làm tiếp công việc.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua càng biến sự chờ đợi trở nên vô cùng nhàm chán. Nhưng nhìn gã người yêu vẫn đang quay cuồng giữa đống luận văn khó nhằn, Nahoya không nỡ hối thúc hắn. Thay vào đó, cậu chỉ ngó quanh căn phòng hòng tìm thứ gì mới mẻ hay ho để giết thời gian. 

Thân là một em người yêu đảm đang, ấy là Nahoya tự nghĩ thế. Cậu cho rằng bản thân cần có trách nhiệm giúp đỡ hắn trong việc dọn dẹp lại căn phòng thật sạch sẽ gọn gàng. Bắt đầu từ việc sắp xếp quần áo chẳng hạn. Nên mới có khung cảnh cậu trai ngồi dưới sàn, lôi hết mớ quần áo trong giỏ ra chuyên tâm xếp lại.

Trong lúc gấp đồ, Nahoya chợt phát hiện một cái sơ mi cỡ lớn nằm chỏng chơ dưới đáy tủ. Đó là một cái áo sơ mi màu đen tay dài, với các mảng hoạ tiết điểm tô ngẫu hứng trên thân áo trông khá nổi bật. Cậu trai trẻ tò mò lôi cái áo ra. Các nếp nhăn in hằn rõ rệt cho thấy nó đã bị chủ nhân vứt xó rất lâu.

Phong cách loè loẹt và có phần nổi trội hơn người khác, vừa nhìn là biết nó thuộc về ai rồi.

Ôm chiếc áo bự chảng vào lòng, Kawata Nahoya len lén liếc mắt sang kẻ vẫn đang viết luận văn trong đau khổ kia. Mùi hương toả ra từ chiếc áo mặc dù rất nhạt nhưng lại làm cậu có đôi phần quyến luyến. Nahoya nghĩ rồi lại nghĩ, chần chừ rồi lại do dự. Cuối cùng quyết định thực hiện một hành vi táo bạo mà chính cậu cũng không biết là thông minh hay ngu ngốc nữa.

"Ran!"

"Sao v..." Haitani Ran ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng gọi của em người yêu. Để rồi sau đó ngay lập tức đứng hình, cơ hàm cứng đơ, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào người phía trước.

Áo sơ mi to quá khổ được Nahoya mặc trên người từ lúc nào. Cậu cố ý không cài hai nút ở cổ, khiến xương quai xanh cùng bờ ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện. Vạt áo dài vừa phủ qua mông, đôi chân mềm mịn cùng cặp đùi thon nhỏ hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt sáng quắc nơi Ran.

Con mẹ nó! Gã trai tóc bím thầm thốt một tiếng chửi thề. Máu nóng trong người mau chóng tăng vùn vụt, ở nơi đũng quần cũng dần gồ lên thành ngọn đồi tí hon.

"Mày chọn đi!" Nahoya tự nhiên bước tới, dạng chân ngồi hẳn lên đùi người cao lớn hơn. Đuôi mắt híp lại thành một đường cong cong như mắt cáo. Cậu ghé sát lại mặt hắn, dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc dài, đoạn đưa chúng tới gần môi, thận trọng hôn lên.

"Muốn làm đồ án... hay là làm tao!"

"Thách thức anh như vậy..." Haitani Ran khẽ gầm gừ, lí trí hoàn toàn bị hành động khiêu gợi của em người yêu đánh nát. Cơ thể trở nên rạo rực tựa như bị lửa nóng thiêu cháy. Hắn giữ chặt lấy cơ thể Nahoya, chầm chậm đứng lên đi về phía chiếc giường. "Nahoya, lát nữa em đừng có hối hận."

Chỉ có thằng điên mới chọn tiếp tục làm đồ án. Mà hẳn nhiên, Haitani Ran không phải là thằng điên.

.

(Cont).

x

in lỗi vì qua valentine cả tuần rồi mình mới up........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top