65; phấn khích
s*x so good, makes me wanna come back all the time.*
///
Dù vẫn thường cằn nhằn với Rindou về lối sống buông thả của thằng nhóc là thế, nhưng Haitani Ran cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy bản thân còn tệ hơn cậu em trai gấp mấy lần.
Ít nhất thì khi Rindou thật sự yêu một người, thằng nhóc ấy sẽ chẳng bao giờ tổn thương người nó yêu như những gì hắn đã từng làm với Nahoya.
Ran từng mắng cậu là kẻ vô tâm, trách móc cậu xem thường tình cảm của hắn và yêu hắn không nhiều như hắn yêu cậu. Nhưng thật ra, chính sự ích kỉ và điên cuồng nơi hắn mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên bế tắc khôn cùng.
Có một quãng thời gian sau khi chia tay, Haitani Ran cũng giống như bao kẻ vừa thất tình khác, mượn chất cồn để tạm quên những đổ vỡ, hoặc để xoa dịu những cơn đau dai dẳng cứ mãi ngự trị trong tâm can. Dưới ánh đèn nhập nhoạng nơi quán quen, lẫn trong làn khói trắng từ điếu malboro đang cháy dở, mọi thứ xung quanh Ran cứ mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn phía trước nhòe nhoẹt hết cả đi, ngay cả tiếng chửi rủa của Kakuchou ở bên cạnh vẫn không đủ làm hắn tỉnh táo trở lại. Tâm trí lúc bấy giờ chỉ toàn hiện hữu một Nahoya đang cười, hai Nahoya đang híp mắt, ba Nahoya đang mím môi tức giận.
Nực cười thật nhỉ? Rõ ràng uống rượu là để giải sầu. Rốt cuộc sầu thì chẳng giải được còn khiến bản thân thêm thương nhớ người kia.
Rõ ràng hắn vẫn còn yêu Nahoya nhiều đến vậy, làm sao có thể nói quên là quên?
Rõ ràng hắn vẫn còn yêu Nahoya nhiều đến vậy, làm sao có thể cam lòng buông bỏ?
Rõ ràng Nahoya cũng còn yêu hắn nhiều đến vậy, làm sao có thể đành đoạn rời xa hắn được, phải không?
Haitani Ran nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Đầu ngón tay run rẩy chẳng cách nào kìm chế được. Hắn đưa tay dụi mắt thêm vài lần nữa rồi lại tiếp tục ngó lên màn hình. Sau khi xác định bản thân không đọc nhầm, trái tim vốn đang loạn nhịp bỗng chốc đập bùm bụp như thể sắp nổ tung. Gã anh nhà Haitani nhất thời bị kích động, ba bước thành một nhanh chóng chạy vèo sang phòng của người kia mà không màng tới bất kì thứ gì.
Cạch.
Kawata Nahoya vừa vặn tay nắm cửa, còn chưa kịp nhận định tình huống đã bị kéo thẳng vào lồng ngực cứng cỏi của ai đó.
"Suỵt!" Haitani Ran đặt một ngón tay lên miệng người nọ ra dấu hiệu im lặng, tay kia thuận thế ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn, đẩy ngược cậu vào phòng đoạn đá chân đóng sầm cánh cửa lại.
"Ran! Mày vào phòng tao làm gì?" Nahoya thật sự muốn rớt tim ra ngoài. Chẳng biết gã người yêu cũ trở chứng gì mà lại lao vào phòng cậu làm càn. Cậu trố cặp mắt bé tí hin nhìn trừng trừng vào mặt người kia, rồi đánh mạnh mấy cái lên vai hắn tỏ ý muốn thoát ra ngoài.
"Nahoya! Nahoya!" Gã anh nhà Haitani dịu dàng gọi tên cậu, khóe miệng mỉm cười thật sâu. Hắn từ từ cúi sát mặt xuống, ngón tay run run miết nhẹ lên cánh môi hồng. Hơi thở nóng ấm chầm chậm tìm đến, trượt dài nơi gò má đỏ bừng của ai kia. "Tao muốn hôn mày!"
Chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, và hôn em thật lâu thật sâu...
Giữa những cái hôn triền miên không dứt, cơ thể Nahoya dựa theo sự dẫn dắt thành thạo của gã người yêu cũ bắt đầu trở nên nóng rực. Đã qua mấy tháng rồi kể từ ngày đoạn tình cũ vỡ đôi, bọn họ chưa từng thân mật với nhau đến mức này. Ấy thế mà chỉ bằng vài động tác nho nhỏ, tên đáng ghét đó vẫn dễ dàng khơi gợi ngọn lửa bên trong cậu.
Tình cảm của Nahoya không hề thay đổi. Và cơ thể cũng vậy, vẫn chỉ nảy sinh khao khát với một mình Haitani Ran.
"Khoan đã!" Nahoya gắt gỏng, nghiêng đầu né tránh mấy cái hôn cứ rải xuống mặt mình dồn dập như vũ bão. Lẫn trong những tiếng thở dốc là giọng nói đứt quãng rời rạc. "Mày... mày phát điên cái gì vậy hả?"
Nói xong liền vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của người đối diện.
"Đều tại em cả!" Ran bỗng bật cười khe khẽ, hoàn toàn không có ý định buông tha cho người yêu cũ. Cơ thể cao lớn gần như bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của người nọ. Hắn kéo hai tay Nahoya ra sau lưng, dồn toàn bộ sức nặng ép tới đẩy cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái ở phía sau. Mấy ngón tay không an phận chậm rãi lần mò vào trong áo thun mỏng, vuốt ve vùng da trần mềm mại. "Tại em nói yêu anh làm anh không khống chế được!"
"Chỉ là một cái tin nhắn thôi! Sao mày kích động quá vậy!"
"Ừ. Vì em nói yêu anh mà!" Ran thoải mái trả lời, cụng trán mình vào trán Nahoya, kìm lòng không đặng lại trượt môi xuống sống mũi nhỏ nhắn, lưu luyến hôn hôn. "Em yêu anh thì mau chịu trách nhiệm với anh đi!"
"Không được! Ở đây là phòng bốn người!" Cậu trai tóc cam đào nghiêm giọng từ chối. Tâm trạng có chút khẩn trương, vừa nhéo mạnh lên mu bàn tay xấu xa đang tính lột áo mình ra vừa mắng. "Nhỡ ba đứa kia về phòng bất chợt thì sao!"
Nếu như thật sự bị người khác bắt gặp ngay đúng thời khắc cao trào, Nahoya chắc chắn sẽ lao thẳng ra ban công nhảy xuống luôn cho xem.
"Không sao đâu mà. Tao đã khóa cửa rồi." Ran vùi mặt nơi hõm cổ người dưới thân, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về riêng cậu. Đoạn há miệng hôn xuống phần xương quai xanh tinh tế, để lại trên đó vài dấu đỏ nhàn nhạt. "Với lại bọn nó rủ nhau ra biển chơi hết rồi! Chắc chỉ còn bọn mình ở lại khách sạn thôi."
"Rốt cuộc sao mày lại hứng lên vào lúc này hả?" Sau nhiều lần chống cự bất thành, Kawata Nahoya cũng đành chịu thua, để mặc cái tên cao hơn mét tám ngang nhiên đè trên người làm loạn. Cậu gằn giọng đầy bất mãn, không chút thương tình nắm lấy hai cái bím tóc ấy kéo ngược về sau, đem gương mặt hắn ra xa khỏi khuôn ngực đáng thương của mình.
"Đã nói là tại em nói yêu anh!" Không mấy bận tâm đến việc mái tóc bị kéo cho rối xù lên, Haitani Ran vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cậu áp lên má mình, đoạn nghiêng mặt dụi dụi như mèo con.
"Tại cái đéo gì ngộ nghĩnh vậy?!!" Dù ở trong tình huống căng như dây đàn, Nahoya vẫn không thể bớt cục súc hơn. Kẻ trước mặt quá mức đáng ghét, cứ luôn làm những trò khiến cậu không nỡ nhẫn tâm buông bỏ. Nghĩ nghĩ một hồi liền thuận tay nhéo má hắn cho bõ tức.
"Hiếm có được một lần em ngọt ngào như thế, làm anh phấn khích chết đi được. Hơn nữa..." Ran liếm môi, hôn từng chút lên từng đầu ngón tay thon dài gợi cảm. Ánh mắt tím thẫm hơi mơ màng, cùng giọng nói khàn đục vì dục vọng kìm nén. Hắn chạm tay lên đũng quần đã gồ lên từ lúc nào của người dưới thân, cúi thấp đầu vừa cười khoái trá vừa cắn lên vành tai cậu. "Em cũng rất muốn anh cơ mà."
"Đừng có trêu đùa tao!" Bị vạch trần một cách thẳng thừng như thế, Nahoya xấu hổ đến độ sắp bốc khói lên đỉnh đầu. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải lí nhí thừa nhận. "Tại mày cứ dê xồm tao đấy. Nếu không phản ứng thì chắc là liệt dương rồi!"
Bộ dạng ngại ngùng của Kawata Nahoya thật sự vô cùng đáng yêu, khiến Haitani Ran vui vẻ không chịu được. Hắn kéo hai chân người nhỏ hơn vòng qua hông mình, đoạn chồm người tới nắm lấy hai cổ tay đang che mặt của cậu tách ra, tựa như trước đây lúc bọn họ mới bước vào mối quan hệ hẹn hò, cười đến híp cả mắt mà hỏi ý kiến của đối phương.
"Vậy làm tình không cục cưng ơi?"
"Làm!"
Rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều tình cảm với nhau đến vậy, sao không thử dũng cảm thêm lần nữa, quay trở về với nhau đi?
(Cont).
*lyrics của phong -vstra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top