Chương 15 Hôn Một Cái

"Mày xoay lưng lại đi."

Bóng dáng lưng săn chắc tạm thời yên dịu lại thần trí Souya. Cái cậu sợ nhất là Rindou nhìn ra cảm xúc của cậu, sẽ thật xấu hổ nếu anh ta biết cậu bị dáng người anh ta câu dẫn.

Tém đuôi tóc lòa xòa anh ta ra đằng trước. Souya lau phần lưng, cánh tay tới đằng trước thì nấn ná nội tâm khá lâu nhưng cũng ráng lau cho xong.

"Phù! Xong rồi xong rồi. Áo sạch mày để ở đâu để tao lấy."

Rindou chỉ ngăn tủ bên dưới. Souya chọn một chiếc áo thun dài tay tròng vô cho anh.

"Rồi đó, nằm nghỉ ngơi tiếp đi. Tao vào bếp rửa chén, có gì thì kêu tao."

Cánh tay săn chắc hữu lực vòng lấy eo Souya kéo cậu ngồi lên đùi mình "Không ổn rồi Sou, chỗ đó khó chịu."

Chỗ cậu đặt mông, một thứ cộm cộm chọc cánh mông đẫy đà. Angry biến sắc "Bệnh vẫn không kìm hãm nổi sự dâm dục."

"Xảy ra hiện tượng sinh lý với em."

"Bộ trước kia tao với mày hay vầy lắm à? Tao có dễ dãi vậy sao?"

"Tôi có phải cầm thú đâu a, em 18 tuổi mà có chút xíu, nếu ra tay thì khác gì tội phạm."

"Tao và mày cùng tuổi đấy. Và mày là tội phạm quấy rối tao mấy ngày trước."

"Ai biểu Sou trưởng thành mê người đến thế. Hồi đó tôi chỉ dừng ở mức hôn nhau nên giờ cần bù lại chứ." Rindou đang định hôn má Angry thì bị cậu đưa tay ra chặn.

"Không, mày lây bệnh cho tao mất, nên mau lụm tay ra lẹ."

"Chỉ hôn má thôi, cho hôn một cái thôi."

"Nói dối, cho hôn rồi mày được voi đòi tiên muốn đút chym vô mông tao chứ gì." Souya mạnh mẽ đẩy Rindou ra "Đi ngủ ngay." cậu nhảy khỏi đùi hắn.

"Nhưng thế này sao mà ngủ được?" Rindou mếu máo chỉ chỉ đáy quần dựng cờ.

"Cố mà ngủ, à mà uống thuốc hạ sốt rồi ngủ." Souya đặt ly nước và thuốc viên vô tay anh.

Rindou mặc niệm bản thân rồi cũng ngoan ngoãn uống nước, nằm sụp đắp chăn quay lưng.

Souya bồi hồi rửa nồi. Alpha tính dục lúc nào cũng luôn sung mãn. Cậu không tự cao cho rằng sức hút bản thân mình đủ cho Rindou giữ thân suốt mười năm qua.

"Chắc anh ta cũng có người yêu sau khi bọn mình chia tay nhỉ?"

Angry thành công tự làm bản thân không vui.

Trở lại phòng ngủ, cậu áp tai đo thân nhiệt Rindou "Đã giảm rồi."

Kiểm tra cẩn thận xem Rindou đã ngủ chưa, một nụ hôn khẽ vụn rơi xuống má hắn, cậu lí nhí lẩm bẩm "Chỉ lần này thôi đấy." chui vào vòng tay hắn nằm, cản thận ngắm nghía hắn không chớp mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
.....

Nahoya đã đặt lịch với một vị chuyên gia để phá lớp khóa thứ 2 trên vòng cổ của cậu. Souya đã tính hủy lịch nhưng anh trai khuyên, thì cứ đi đi để biết mật khẩu của khóa để mốt muốn mở tháo vòng cổ thì tháo, chứ vị chuyên gia này hay đi công tác nước ngoài, mốt muốn đặt lịch lại cũng lâu.

Souya bị thuyết phục thấy có lý nên đành đi.

Nhân viên cửa hàng dẫn cậu tới phòng tiếp khách hàng chuyên dụng của vị chuyên gia ấy.

"Mời anh dùng nước. Anh Hasegawa sẽ tới ngay ạ."

Souya gật đầu khách sáo. Ngồi tầm một phút, cậu giật giật cổ áo "Hơi nóng nhỉ." bấm bấm ngón tay tính toán vẫn chưa tới kì phát tình nhưng để cho ổn, cậu lấy thuốc ức chế dự phòng trong túi rồi tiêm cánh tay.

Lạch cạch!

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang ngày một gần, cơ thể Souya dồn dập theo từng tiếng vọng âm thanh nhỏ bé, nhịp tim rôn rả vang. Thuốc vẫn chưa có hiệu lực, ngọn lửa dưới bụng cậu le lói nóng âm ỉ. Như có dòng điện tê dại chạy khắp người.

Angry run run ôm chặt cơ thể "Cảm giác quen thuộc này là."

Bên kia cánh cửa đó có một sức hút mãnh liệt của cực kia nam châm muốn kéo căng cậu đi.

"Xin lỗi đã để cậu đợi." người nam nhân điệu bộ gấp gáp bước vào.

Angry không tự chủ nép người vào một góc sofa. Làn người đàn ông khi đó.

"Quả nhiên ... Là em."

Sắc mặt anh ta có mong chờ, vội muốn tiến tới gần cậu.

"Đứng yên đó." cậu hô to.

Sắp không tự làm chủ được cơ thể mình nữa rồi. Hai chân cậu mềm nhũn, hai tay cậu run run tìm liều thuốc dự phòng còn lại. Cậu cần thêm thuốc, nếu không cậu sẽ bỏ mặc bản thân sa ngã bản năng omega kêu gọi mất.

Souya nhăn mặt kinh khủng như đã gặp chuyện tệ hại nhất.

"Souya, tôi không làm hại em đâu. Đừng sợ!" anh ta dịu dàng khuyên.

"A ... Ra ngoài."

Anh càng ở đây tôi càng khó chịu, vì tôi không thích cảm giác cơ thể không theo tự chủ ý muốn của tôi.

Angry khó khăn run run xé bỏ vỏ bao bọc ngoài ống tiêm, kiên định tiêm tiếp một mũi dù cách đó không lâu.

Không gì có thể thoát khỏi bạn đời định mệnh. Souya hiểu rõ điều đó.

Ngã nhoài ra sofa đợi chờ tác dụng thuốc đến, cậu cảnh giác yếu ớt nhìn trừng trừng người đàn ông kia.

Có vẻ sự mềm yếu của một omega mang đến, đôi mắt của Angry ướt át mang vẻ mê ly cấm đoán khó cưỡng.

Hasegawa đứng ngồi không yên muốn tiến đến quan tâm.
Angry nhắm chặt mắt rồi bất chợt mở lớn ra, đầu óc lấy lại thanh tỉnh vốn có. Cậu ngồi ngay ngắn lại và tỏ ý muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top