Chương 1 Bất Hẹn
Kawata Souya vứt túi rác cuối cùng vào thùng rác, cậu nhanh chân chạy thoắt vào trong, chỉ một chút nhưng cậu không tài nào chịu nổi cái cắt da thịt đêm đông.
"Anh hai, em dọn xong rồi."
Kawata Nahoya cất khăn lau bàn treo một bàn, nhe răng khen "Souya giỏi quá!"
Cậu em nhỏ không giấu được sự ngại ngùng "Mình về thôi ạ."
Hai anh em khóa cửa sau, dầu khăn gói kín mít nửa đầu nhưng cả hai vẫn ngăn không được mà run lên trước đợt gió to.
"Lạnh quá nhỉ!?"
Souya lập cập rụt rụt đầu gật nhẹ. Đi hết con hẻm nhỏ dẫn ra đường lộ, vô tình cậu em tụt về sau vài bước, Smiley xoay người chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi.
Cậu em nhỏ mím môi lắc đầu nguầy nguậy chạy tới song song anh trai "Trời lạnh ... Về sớm!" răng va lập cập khó khăn phun con chữ.
Nahoya khoác tay ý 'không lo, không vội, không sao' dắt tay em trai.
Nhiệt độ cửa hàng tiện lợi chênh lệch với cái giá rét khắc nghiệt ngoài trời rất rõ rệt. Souya bé nhỏ hòa hoãn khó chịu hai đầu chân mày, vui mừng chạy mua chocolate nóng. Nahoya cong môi nụ cười thường trực đợi cậu đắn đo suy nghĩ chọn thức uống nóng. Đứa nhỏ dễ hiểu.
"Anh hai, sữa chocolate."
"Cảm ơn Souya!"
Hai anh em ngồi hàng ghế cửa hàng tiện lợi thưởng thức đồ uống cách cửa kính ngắm cảnh trời về đêm.
Souya vuốt ve thân ly hưởng thụ nhiệt độ ấm bao quanh, thích thú không rời tay. Nahoya nhấp từng ngụm phả ra khói nóng. Ấm áp lại đồ ngọt, chịu không nổi lười biếng dụ hoặc, cơn buồn ngủ kéo chìm, Souya ngã nghiêng dựa vai anh trai thiêm thiếp.
Nahoya xem đồng hồ đeo tay, chỉnh em trai ngay ngắn gối đầu lên vai cậu.
Giản dị nhưng vô giá. Thế nhưng có kẻ đã đến phá vỡ sự yên bình bé nhỏ đó.
Ngăn cách giữa một mảng pha lê, đôi giày da cao cấp dẫm phá màn đêm. Hắn đã trở lại, không lãng tránh, không che giấu, đăm đăm quan sát màu xanh nho nhỏ nhà cậu rất chi ... Gợi đòn.
Smiley: thằng khốn gợi đòn xuất hiện ở đây chi chứ??? Mẹ kiếp, còn nhìn Souya ông mần thịt mày.
Nahoya hào phóng giơ ngón giữa, cả 2 ngón. Cảm thấy chưa đủ, cậu huơ múa 2 ngón ấy với mọi hình thức gợi đòn nhất có thể nhằm sỉ nhục kẻ thù.
Người mặc vest lịch lãm thì ít nhiều mang trong mình khí chất lịch lãm, riêng Rindou thì méo nhá. Anh cóc để tâm sự khiêu khích rẻ tiền của Nahoya cho đến khi ... Souya ngọ nguậy vùi vào cổ anh trai lơ mơ đi tìm hơi ấm, Nahoya nâng khẽ vuốt ve đầu cậu.
Rindou dính cmn người dán sát vào kính, hung ác cười ý bảo Nahoya nói chuyện (tính công chuyện).
Anh trai đáng tin cậy cũng tính ra ngoài đá thằng ngứa mắt kia vĩnh viễn cút xa tầm mắt em trai ngoan là sức lực tăng vọt tràn trề. Không cho thằng đầu sứa kia lại gần em trai, Nahoya đạp cửa phi ra ngoài chặn đánh phủ đầu oanh liệt.
Cơn xả lũ kêu gọi, Angry tỉnh giấc nhận ra bản thân lỡ thiếp đi, anh trai thế mà đi đâu rồi. Việc trước hết cậu cần toilet trước đã, gấp lắm rồi.
Đến khi Angry nhẹ nhõm ra khỏi toilet, hỏi chị thu ngân mới biết anh trai đã đi ra ngoài khá lâu. Angry tái mặt, anh trai không bao giờ bỏ cậu ngủ bụi rồi về nhà trước đâu ha.
"Đủ rồi!"
"Phắn xéo!"
"Cút mọe!"
"Còn dám đem mặt tới. Lượn đê. Angry đã có ..."
Tràn ngôn ngữ trẻ nhỏ không nên nghe mang âm hưởng chất giọng vang cmn vọng của Kawata Nahoya thật tuyệt hảo.
"Anh hai." Angry khá xa gọi vọng tới, hai đang nói chuyện với ai mà cãi lộn dữ dội vậy? Bình thường cách anh nói chuyện rất cục súc nhưng cục súc tới mức này là tức giận thật rồi.
Rindou tay cầm mẩu thuốc hẫng một nhịp, đóm sáng nhỏ mong manh nơi góc tối rơi vụt hòa lẫn tàn thuốc trên đất.
Nahoya đạp chân khứa ngứa mắt kia, Rindou ngã ào bãi đậu xe bị ô tô chắn mất xác tầm mắt Souya. Nhảy bổ tới đem khăn choàng quấn kín đầu cậu trong sự ngơ ngác của em trai, che cả mắt mũi miệng cậu "Em ăn mặc phong phanh quá, sẽ bị cảm, về thôi."
Angry: Em mặc giống hai mà???
"Tuyết rơi! Mà hai đang nói chuyện với ai sao?" Angry mê mẩn ngắm, hoa tuyết uốn lượn khiêu vũ dưới ánh đèn đường, cảnh đẹp tuyết rơi mang tính kỉ niệm nhưng đến khi cả màn hoa tuyết sinh sôi nảy nở phủ trắng tầm nhìn. Cậu thổi nguội ly chocolate uống vội "Sao mùi chocolate ngày càng thơm nhỉ?"
Mặt Smiley âm trầm, Angry hô "Hai, sao hai phóng pheromone?" dù là anh em quen thuộc pheromone nhau nhưng mùi hương alpha mãnh liệt khoảng cách gần khiến cậu chịu không nổi, Angry đỏ ửng mặt.
Mùi caramen lấn áp thứ mùi chocolate quanh quẩn Souya. Nahoya kéo lại khăn quàng cổ bít mũi cậu. Kéo em trai chạy bang bang, thật xui xẻo khi hôm nay đem xe máy đi sửa.
Răng nanh nghiến đầu lọc, Rindou thong thả châm thuốc từ từ ngồi dậy. Tài xế tiến tới bung ô, đổi chiếc blazer phủ tuyết của anh đi bằng chiếc mới.
Đến khi chiếc bóng nhỏ bé đằng xa khuất dần, Rindou hạ mi mắt bước vào xe. Tài xế vã mồ hôi mở lọc không khí tới giới hạn. Chocolate dày đặc tới mức ... Ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top