Rindou's Diary 3

The third page: The day I chase you 

XX/YY/DDDD 

Em đã thôi nhớ về những chuyện buồn viên miễn chưa? Đã thôi nhung nhớ về những chuỗi ngày lệ nhòa trên hàng mi cong vút hay là trên mái tóc rối bời vì trằn trọc suy nghĩ từng đêm? 

Đã thôi nhớ về những ngày chia cách lìa xa, tưởng chừng bình thường nhưng vô cùng đau đớn đến cõi lòng? 

Ngày đó, Souya thương của anh vẫn không thôi tìm về những kỉ niệm cũ về người làm em tổn thương, làm em hoài nghĩ ngợi về. Anh biết, con người làm em tổn thương đấy lại là anh. Vẫn là anh trong những câu chuyện đổ vỡ mang tính ích kỉ của anh. Anh không muốn ta xa cách nhưng ngày đó người chấm dứt đoạn tình cảm trước mắt lại là anh, thật buồn cười khi anh lại là người kết thúc nhưng lại chẳng thể kéo những hình bóng em rời khỏi tâm trí của mình. 

Mi ngoan ngày ấy có còn không thôi ướt đẫm khi nhớ về những điều làm em chạnh lòng? Còn anh thì bao đêm dài thao thức triền miên làm anh chỉ ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi cũ. Dù là xa xôi, dù chỉ là trong mơ thôi nhưng anh vẫn thôi không ngừng hoài suy nghĩ về. 

Có người nói với anh đừng mù quáng trong những cơn chiêm bao nữa, khi mà giấc mơ nào rồi cũng sẽ tàn lụi đến lúc ánh sáng rọi tới. 

Ngày ấy, trên ô cửa kính lắng đọng những giọt mưa rơi, chúng ta chia đôi yêu thương, chia lối bước, chia vạt mưa và chia đôi những nhớ thương.

Thế nhưng trong những ngày tháng cô đơn anh đã ngẫm nghĩ  liệu rằng anh có xứng đáng với tình cảm của nhau, của từng ngày tháng êm đềm cạnh kề? 

Liệu rằng em có tha thứ cho anh khi đã chọn chia lìa đoạn tình nhưng rồi lại vẫn là anh mong muốn nối lại sợi dây tơ vương tình người? 

Liệu rằng có tha thứ khi anh là người đã làm tổn thương tấm lòng của người khác? Tổn thương chữ tình mà chúng ta trân trọng? 

Dù biết rằng chuyện đã lỡ nhưng anh vẫn không thể quên. Quên đi một bóng hình xanh xanh nho nhỏ đi cùng anh suốt chặng đường dài. 

Đã có lần anh cất đi nỗi nhớ, anh giấu đi cái tên nhưng dù cho có cất giấu đi thế nào thì lí trí luôn tìm về nó, tìm về những thứ trước đây từng thuộc về, tìm về đôi bàn tay nhỏ bé gói gọn trong lòng bàn tay mà sưởi ấm mỗi khi giá lạnh rét buốt trở về. 

Mùa tuyết rơi đi qua nơi kẽ tay hao gầy, phố đã sang mùa mới mà Souya chẳng có đâu khiến anh ủ rũ hơn về những chuyện cỏn con, những câu nói hớn hở nơi chốn cũ trong tâm cõi. 

Có lẽ thời gian vẫn không đủ để tiêu tan đi những vết gai đâm sâu vào trong tâm khảm đang rỉ máu, mãi chẳng thể làm mờ. 

Vậy mà vẫn không thể nỡ rời xa khi anh tìm thấy em trên con phố quen thuộc những ngày đông lén chút nắng, rồi lại chẳng thể để nỗi nhớ được nắng mai mang đi. 

Anh tệ nhỉ, chạy trốn khỏi những ngày cũ rồi lại thao thức nhớ về trong những giấc mơ nhỏ mỗi đêm. Và rồi cũng thật tệ khi lại chính anh ngỏ lời ta chắp vá lại mối tình mà anh đã tự mình đạp đổ. Người chạy trốn giờ đây lại hóa người đi tìm, lại là người lưu lạc nơi chốn cũ. 

Anh biết anh không thể bản thân mình dằn vặt nhiều hơn trong những điều cũ mèm hơn chiếc radio mà anh tìm thấy ở góc phố. Và anh biết Souya có thể lắc đầu chối từ bất cứ lúc nào. 

Nhưng điều anh mãi không biết, ngày đó sao em lại gật đầu không một chút lăn tăn gì cả. Anh mãi không biết điều gì làm em chọn tiếp bước với anh mặc dù sau cùng anh lại là người buông bỏ đi mọi thứ?

Nhưng mãi sau này anh mới biết, chỉ là em không thể hiện ra và luôn giấu nhẹm đi trong tâm hồn non trẻ của tuổi đôi mươi. 

Hóa ra không chỉ anh là người tìm kiếm mà cả hai chúng ta đều là những người đi tìm, lại là những người thích lưu lạc nơi chốn cũ chỉ để mong gặp mặt lại. 

Sau cùng những lời nói bồi hồi, run rẩy cố gắng hình thành một câu hoàn chỉnh lại là thứ đưa chúng ta trở về với nhau. Hạnh phúc ấy không còn gửi lại quá khứ nữa mà lại tiếp nối bằng những thứ vụn vỡ đang dần dần vá lại. 

Em đừng khóc nữa kẻo mai sau lại cạn đi những nguồn cơn, can cớ gì phải khóc. 

Anh ôm em vỗ về trong lồng ngực quặn chặt theo từng cơn thút thít, anh cũng khóc nhưng anh khóc cho bản thân em khi vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dạt dào như lúc ban đầu. Cho em vì đã lại chấp nhận anh như những ngày trước kia, không trách cứ một lời nào. 

Chúng mình gối đầu thật khẽ, nghe tiếng vọng màn đêm trôi qua theo từng kẽ lá, đưa mùi hương ngát thơm của nhau vấn vương trên gối chăn trong những đêm ngụ tình. 

Souya  đã hỏi rằng sẽ thế nào nếu chúng ta lại chia tay? 

Đừng để bản thân trôi theo những suy nghĩ ấy mà hãy để những kí ức theo mây trôi xa, bởi tim anh vẫn còn đấy. 

Lửa tình vẫn còn được thắp sáng bập bùng. 

Ta vẫn còn hay với nhau.

Môi đan vào vệt nắng áng nhẹ trên môi em. 

Tay níu lấy nhau trên từng kẽ. 

Ánh mắt trao nhau, em có ngờ nào? 

Haitani Rindou. 

Tui không biết phải cảm ơn như thế nào về những bạn đã luôn ủng hộ fic của tui nữa. Tui thấy dường như tui cảm ơn hong đủ tí nàoo huhu nhưng mà tui vẫn muốn cảm ơn mọii ngườiiiii. 

Mà tự dưng tui lục lại hình cũ lúc đi thủy cung ở Singapore đợt năm 2018 í thì lòi ra cái tấm mấy con sứa này nèee. Cái tui nhìn tui liên tưởng mấy con sứa đó là Rindou xong nước biển trong kính là Souya tại ẻm có cái đầu xanh xanh như zị áaa. Thế là 1h30 sáng cái fic này nó được hoàn thành ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top