Once Again
"Không ngờ lại gặp anh ở nơi đây nhỉ?"
Rindou xoay đầu lại, khẽ giương đôi mắt có chút bất ngờ mà nhìn lấy người con trai tóc xanh xù đang đứng sau lưng mình, hai ngón tay còn đang vân vê điếu thuốc đang tàn tro từng đợt xuống cát biển. Sự tình cờ hữu ý đưa hai con người lại về với nhau, gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách.
"Lâu rồi không gặp Rindou." Souya mở lời chào hỏi, đăm đăm vào Rindou rồi nhoẻn một nụ cười khờ với gã trai tóc tím ấy.
Đôi khi hữu duyên đưa lối cho những người còn vấn vương sợi dây ái tình trong lòng, gần nhau một cách bất ngờ nhưng rồi lại chọn chia lìa nhau trong khi con tim vẫn đang bồi hồi từng nhịp đập mãnh liệt xúc cảm dành cho đối phương.
Gió biển mang chút hơi mặn lay lay nhẹ nơi đầu mũi của Souya, khiến nó cảm giác hơi khó chịu, liền với tay lấy cốc nước trên bàn mà uống sạch. Rindou chống tay lên cằm, thu gọn những hình ảnh ấy vào trong đôi mắt tím mơ của mình. Đợi đến sau khi Souya uống hết cốc nước ấy, hắn mới bắt đầu hỏi han những câu đầu tiên sau những tháng ngày chia xa.
"Mày không khác mấy nhỉ?"
Souya ngồi ngược lại với hướng của Rindou, đưa đôi mắt xanh khiết bầu trời chăm chăm vào từng đợt sóng vỗ rì rào từ đằng xa, hai chân đung đưa mãi không chạm đất, nó còn không nhìn lấy Rindou một cái mà chỉ đưa miệng trả lời.
"Cũng đã từng có thử thay đổi ngoại hình một tí nhưng mà không hợp."
Rindou đưa điếu thuốc lên miệng, hút lấy thật sâu rồi trượt dài những đoạn khói trắng phập phờ vào bầu không khí gượng gạo này, rồi tiếp tục hỏi.
"Mày trả lời vô tình quá đó?"
"Không phải là vô tình, chỉ là không còn nồng nhiệt nữa."
Souya không hẳn là không còn nồng nhiệt, chỉ đơn thuần là ít đi vài phần trong nó. Ít đi vài phần là nó cẩn thận đan lấy từng sợi tơ đỏ trong tâm hồn cũ kỹ chỉ để đợi lấy một người suốt bao năm. Đến khi người ấy chẳng thể quay về nữa thì nó mới hờ hững với những thứ xung quanh.
Rindou lấy đầu ngón tay miết lên miệng cốc nước, đầu cúi gằm chăm chăm vào hình ảnh đang phản chiếu lại, gặng hỏi thêm một câu nữa.
"Không đi cùng với thằng kia à?"
"Nahoya bận, tiếc tiền đặt phòng nên đi một mình."
Xa cách nhau quá lâu khiến cho những câu hỏi thường ngày giờ đây lại trở nên vô cùng gượng gạo ngay nơi đầu môi. Dù cho bên trong tâm trí có hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp đi chăng nữa nhưng chỉ tới nơi cửa miệng rồi lại im bặt, chẳng thể phát ra thành lời trọn vẹn.
Chợt Rindou cảm thấy hơi khó chịu nơi lồng ngực, cái cảm giác hít vào không được mà thở ra cũng chẳng xong lâu lắm rồi hắn mới được trải nghiệm. Chính là cảm giác mà mỗi khi những con mồi đáng thương của hắn thường giơ những cặp mắt ngập ngụa sự đau đớn mà nhìn lấy lần cuối cùng, cầu xin được thứ tha cho những hành động tội lỗi trái với ý hắn. Rindou đã quá nhuốm sâu vào lòng tội đồ, chẳng thể nào tẩy rửa hết đi được. Thế nên, cảm giác ở cạnh Souya lại khiến hắn chẳng thể thở đều. Không phải vì Souya làm cho hắn cảm giác như thế mà là vì hắn biết, trong lòng hắn có chút le lói yếu mềm dần dần hiện lên như ngày trước. Quên đi không được mà nhớ đến thì lại nghẹn ứ nơi lồng ngực, chẳng thể thoát ra.
Sau tất cả, bên nhau suốt bao nhiêu năm tháng trôi nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể là phước lành của nhau, chỉ vỏn vẹn để lại cho nhau những mảnh vỡ khốn khổ nơi tâm hồn sầu muộn đã bạc phai, không muốn quay đầu nhìn lại.
Lâu rồi Rindou chẳng còn quen với niềm vui ngay trước mắt, những nỗi muộn phiền pha lẫn những nôi cô độc cứ chôn sâu vào trong cõi lòng vô tận.
"Này trời sắp tối rồi, đi đâu không?" Souya nhảy vụt từ trên ghế xuống, mở lời đề nghị với Rindou.
Rindou dập đầu lọc thuốc lá đang cháy dở vào cạnh bàn khiến nó sạm đen đi, rồi tay giơ lên gãi đầu nhè nhẹ để suy nghĩ tìm kiếm chỗ vi vu. Bất giác có điều gì đó nảy ra trong đầu hắn, nhanh nhảu đáp lại.
"Tao qua phòng mày nhá, dù sao tao cũng chưa đặt kịp phòng."
"Ừm"
Souya mở cửa phòng, để cho Rindou mang hành lí vào trong trước. Đợi đến khi Rindou vào trong hẳn hoi rồi thì nó mới đóng chốt cánh cửa lại, sau đó xoay người rồi tiến về phía giường, đặt mông ngồi xuống, đưa cặp mắt hơi cáu bẩn một tí nhìn gã trai tóc tím đang lục đục gì đấy trong đống hành lý mà hắn vác tới.
Rindou lôi ra từ đống đồ của mình một chai rượu ngoại mới keng, giơ lên trước mặt Souya ngỏ ý muốn nó thưởng thức một, hai ly coi như là lời cảm ơn từ hắn.
Souya cũng không từ chối gì, gật đầu hưởng ứng theo. Đoạn, hắn liền bật nắp chai rượu một cách thuần thục rồi rót ra ly cho nó. Souya nhận ly rượu từ tay Rindou, giơ lên rồi cụng vào ly hắn thành tiếng.
"Cheers!"
Souya nhấp nháp một hai hơi đã thấy cơ thể nóng ran, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng mới tới mùa thu hoạch vậy. Biết mình không thể uống nổi nữa, nó liền nằm ngã xoài ra đệm trắng, đôi tay giang hết cỡ ra hai bên, mắt trân trân nhìn lên trần nhà rực rỡ ánh đèn màu. Rindou để ý đến biểu hiện của người đối diện mình, hắn liền tiến tới, ghì chặt tay Souya xuống dưới đệm, phả chút hơi nóng ẩm vào tầng không.
Souya hơi bất ngờ, giãn nở đôi con ngươi nhìn lấy người đang ghì chặt đối diện mình, bất ngờ đôi chút rồi lại thôi. Nó cũng không vừa, dùng hết sức mình lật Rindou nằm xuống giường lại, để cơ thể vừa vặn của mình nằm gọn lên hết thân thể to lớn của Rindou. Nó dụi dụi cái đầu bông xù vào trong lồng ngực Rindou, cảm nhận một chút hơi ấm đang ấp ủ nảy lửa từ người thương. Chợt Souya ngẩng mặt lên nhìn vào Rindou, khẽ giọng với hắn.
"Lâu rồi không gặp anh nhỉ Rindou?"
Rindou đưa những kẽ tay đan vào trong lọn tóc của Souya, môi cong lên một nụ cười, ngắm nhìn lấy thân ảnh đang nằm đè lên người mình, nhẹ nhàng đáp lại.
"Lâu ngày không gặp! Em vẫn khỏe chứ?"
Souya rướn người lên, để trán mình cụng vào trán của Rindou, vui vẻ tiếp lời.
"Vẫn khỏe như ngày nào hehe!"
Rindou ngập ngừng đôi chút rồi mới tiếp tục nói thêm.
"Ngày tháng đó tuyệt thật em nhỉ?"
"Chỉ là chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh chẳng ai hay đúng không anh?"
Rindou ôm Souya vào lòng thật chặt, vỗ về tấm lưng nhỏ của người thương, lại tiếp tục thao thao.
"Anh yêu em nhiều lắm đó."
Souya bắt đầu rơi từng giọt lệ một trên khuôn mặt đang ngà đi vì ly rượu ban nãy, tay vỗ nhẹ vào má Rindou mà nức nở.
"Yêu em nhiều hơn nữa đi, yêu em đến vô cùng đi, yêu cho những tháng ngày tội lỗi mà anh đã trải qua đi. Rồi em sẽ thương anh nhiều hơn chữ yêu của anh nữa, anh ơi."
"Anh đã quá đớn đau rồi."
"Vậy để em chạm vào nó được không?"
"Tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy? Lí do gì khiến em không thể rời bỏ?"
Souya thút thít nhiều hơn một chút, ngập ngừng hai ba chữ rồi mới tiếp tục.
"Yêu một người thấu tận tâm can thì sẽ chẳng có lý do gì khiến em lại rời bỏ đi cả"
Rindou một tay vỗ về nơi lưng nhỏ, một tay áp lên gò má đang nóng rực, ngập ngụa nước mắt của Souya, rồi khẽ mỉm cười.
"I missed you*"
"Em cũng nhớ anh!"
"Em lại không hiểu ý anh nữa rồi."
Chỉ là còn chút sót lại những hoài niệm ùa về, giữ lại hai đứa ở thế giới này, nơi không gian tĩnh mịch này, quấn lấy nhau không chút rào cản trước khi một trong hai lại chia lìa đi mất.
Sớm mai hôm sau, Souya mở mắt lờ mờ tỉnh dậy. Nó đưa tay sờ soạng chỗ nằm bên cạnh thì thấy hơi ấm lâu ngày đã không còn nữa, quần áo của nó cũng được mặc lại một cách chỉnh tề sau lần ân ái đêm qua. Souya rướn người lên đi tìm hiện vật cuối cùng còn lại đánh dấu cho cuộc gặp gỡ muộn màng này, nó chỉ thấy rằng trên bàn đơn giản là một bức ảnh đã cũ lâu ngày nhưng không có kèm lời nhắn. Nó đưa tay miết nhẹ tấm ảnh, ôm vào lòng mà cười thầm.
"Chú lại đi đánh nhau nữa à?"
"Hôm nay ai chỉ mày nói từ chú đấy?"
"Ehe, Nahoya đó!"
"Hừm...chú bị đánh đau quá nè, Souya lại đây thổi dùm chú nào."
Hai đứa trẻ khúc khích cười với nhau, băng bó vết thương cho nhau nhưng đó lại là kí ức vỗ về của những tháng ngày xưa cũ đã qua, an ủi cho hai tâm hồn khờ dại trước những nỗi phiền muộn chất đầy. Sau này, đều có tất cả trong tay nhưng chỉ là không có nhau trên đoạn đường tiếp nối còn dang dở.
*I missed you: ở đây mình dùng quá khứ là bởi nó mang hàm nghĩa không chỉ nhớ em mà còn mang thêm nghĩa rằng anh đã bỏ lỡ em rồi. Nên lúc đó Rindou mới nói với Souya là em không hiểu ý anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top