Moon Light
Từng tia nắng vàng giòn của ngày chiều tà đang dần dần len lỏi trốn đi, chuẩn bị bắt đầu thay màu áo khoác buổi đêm xen kẽ những lấm chấm điểm của những vì tinh tú rạng ngời. Con lắc của chiếc đồng hồ làm bằng gỗ vừa chạm ngõ, từ từ vang lên những hồi chuông. Ban đầu con lắc đánh lên từng hồi nhỏ nhẹ dần rồi sau đó lan toả khắp căn nhà, tha thiết giữa buổi chiều ươm nắng rạng. Khi từng hồi chuông báo hiệu vừa dứt hẳn, cũng là lúc bầu trời tựa mình vào trong màn đêm thâu. Từng ánh đèn trắng nho nhỏ nối đuôi nhau, át đi cái màu u tối của đêm đen. Dường như xung quanh đều đang trở nên nhẹ nhàng yên tĩnh, thanh mịch đến kì lạ.
Với tay vặn vào nút chỉnh âm lượng của chiếc radio, từng tiếng nhạc xen kẽ đôi chút tiếng rè rè của chiếc máy đã quá cũ thi nhau cùng hoà ca khắp căn nhà đang len lỏi dưới từng ánh trăng sáng chiếu, soi rọi cả một vùng dương gian. Rindou mở tung cánh cửa sổ trong phòng ra, để ánh trăng có thể chiếu sáng một cách rõ nhất. Hắn cho tay vào trong túi áo sơ mi sọc đã sờn đi đôi chút ở bả vai rộng lớn, lôi ra một chiếc tẩu thuốc nhỏ. Sau đó hắn cho một ít thuốc vào đầu tẩu, rồi lấy cái bật lửa để sẵn ở trên chiếc bàn đầy giấy tờ của mình, dùng đầu ngón tay bên phải bật liên hồi kêu lên từng tiếng tí tách mấy cái, châm ít lửa hồng vừa thoát khỏi chiếc bật lửa ấy, đang toả bừng lên, đưa sát vào đầu tẩu thuốc. Hắn rít lấy một hơi nhẹ nhàng rồi sau đó phà ra một làn khói trắng muốt mang thêm chút vị đắng, cay cay nhẹ của thuốc, phảng phất vào nơi trần thế mà chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất có thể chiếu vào nỗi khổ tâm hồn đầy đau đớn dường như đang bị bào mòn đi vì thời gian, nơi mà thế gian này hắn không có em ở cạnh bên.
Rindou đặt chiếc bật lửa xuống mặt bàn gồ ghề, rồi tựa mình vào thành cửa sổ, đầu ngửa nhẹ ra phía sau. Đôi mắt cũng từ từ khép lại, cảm nhận từng đợt gió trời lay lay nhẹ qua từng lọn tóc xơ rối của mình.
Tựa như mặt đất và bầu trời, Rindou và em chỉ đến với nhau trong những giấc mộng êm ái mà hằng đêm hắn mơ tới. Cho tới khi ánh bình minh ló dạng, cũng đó là lúc hắn và em lại trở nên cách xa, không thể ở cạnh nhau như hắn mong mỏi. Rindou yêu bầu trời của đêm đen, yêu từng ánh trăng rọi vào căn nhà nhỏ mà hắn và em đã cùng nhau vun vén lấy, yêu cái cách mà cả hai cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ ở phía trên. Làm sao có thể kể hết được khi từng điều mà hắn và em cùng làm với nhau đều được hắn ghi nhớ hết thảy, ôm lấy chúng và trân trọng từng điều một cho dù có là điều bé xíu xiu.
Rindou lại thở dài hụt hẫng, hắn ngẫm nghĩ lại rằng tại sao mọi thứ trên đời này lại trở nên bất công với hắn đến như thế này. Hắn yêu em, trân trọng em từng phút giây, yêu em như thể sinh mạnh của cả đời hắn. Rồi chợt dần nhận ra, hắn lại nghĩ nếu cô đơn là một đại dương mênh mông xanh biếc kia thì dù cho có biết bơi đi chăng nữa thì hắn vẫn chìm vào nó như cái cách mà hắn chìm sâu vào đôi mắt xanh tựa hồ ánh dương được trời đêm soi sáng. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tâm can Rindou lại trở nên rối bời, từng vết cứa lòng cứ thế rồi lại chảy máu từng giọt, từng giọt, nhỏ sâu vào nơi thăm thẳm của cái đại dương cô đơn xanh biếc rì rào sóng vỗ tựa màu mắt em.
Thở dài thêm một cái nữa, hắn tiến tới rồi kéo ghế ra, ngồi lên chiếc ghế đã lạnh toát tự khi nào. Rindou lại dùng chiếc bật lửa đặt ở trên bàn, lấy đầu ngón tay phải của mình đùa giỡn, bật lên tí ta tí tách. Nghịch đến chán chê rồi lại thôi, hắn đặt chiếc bật lửa về lại vị trí cũ. Rồi sau đó vươn người lấy tập giấy được xếp gọn gàng, đặt xấp giấy thẳng đứng, lấy từng đầu ngón tay lật qua lật lại ở góc giấy, bắt đầu đếm nhẩm từng tờ một.
"Một, hai, ba, bốn rồi mười lăm, mười sáu..."
Nhẩm đi, nhẩm lại một hồi lâu, Rindou nhận ra rằng hắn đã viết hai mươi lá thư nhỏ cho em, hai mươi lá thư kể từ ngày em rời đi. Nhưng hai mươi lá thư ấy chẳng thể được bỏ vào phong bao một cách đẹp đẽ, ấn dấu rồi gửi đi. Chúng cứ thế nằm chễm chệ trên mặt bàn trống rỗng, tự thể biết rằng chẳng bao giờ chúng có thể tới được tay em.
Rindou lại rít nhẹ tẩu thuốc, sau đó mở hộc tủ bàn ra, lấy ra một tờ giấy nhỏ, một cây bút nhỏ và một lọ mực. Hắn chấm nhẹ cây bút vào lọ mực, rồi đặt đầu bút vào tờ giấy ấy, bắt đầu những câu từ sâu lắng trong tâm can khốn khổ của mình. Hắn chợt nghĩ rằng đây đã là lá thư hai mươi mốt rồi ư? Hắn yêu em, thương em đến mức hắn còn chẳng chừa đường lui cho mình nữa. Cứ thế bản thân hắn một mình đơn độc trong đêm lạnh rét căm. Rindou lại thở nhẹ một lần nữa, rồi thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi đã đánh mất em, đánh mất tình yêu mà hắn trân quý cả một đời. Thế rồi hắn chợt dường như loé lên được ý tưởng điên rồ gì đó, hắn ngẫm nghĩ một khoảng lâu rồi nhanh chóng lấy bút đặt vào giấy rồi hí hoáy viết tiếp như một cái máy đã được lập trình sẵn.
Sau khi viết xong, Rindou cầm tờ giấy chi chít mực rồi đưa lên trên cao hí hửng ngắm nhìn rồi đọc lại thành quả do chính bản thân vừa viết ra, vui mừng không thôi. Lần này, hắn đã hạ quyết tâm bức thư này sẽ được gửi cho em sau bao ngày xa cách nhớ nhung chẳng làm được gì. Hắn đặt một nụ hôn phớt lên lá thư, vui mừng khôn xiết vừa hí hửng ngân nga hát vừa với tay vào hộc bàn để tìm lấy con dấu bị phủi bụi trong góc. Lục lọi một hồi lâu, hắn đã tìm thấy con dấu và bức phong bao được trang trí đẹp mắt, cất trong bọc hồ sơ để tránh bụi và bị nhăn giấy. Rindou lôi chúng ra rồi bỏ lá thư mình vừa viết xong vào trong phong bao, đoạn hắn đốt nên lên, thả con dấu bằng sáp vào dụng cụ nấu. Vừa kịp đợi sáp vừa chảy ra hết, hắn đổ trực tiếp lên mép giữa bức thư, đóng dấu thật mạnh rồi lại tiếp tục hí hửng với thành quả mà bản thân vừa làm ra.
Chợt phía nhà dưới phát ra những tiếng động rất là chói tai, như thể vừa có ai vừa bước vào trong rồi lục lọi dụng cụ làm bếp vậy. Rindou giật mình, hắn đang suy đoán rằng có phải trộm không nhưng rõ ràng chiều nay khi hắn vừa về tới nhà là đã khóa cửa cẩn thận, hay là trộm bẻ khóa, nhưng chẳng phải đó là khóa mới nhất mà hắn vừa mới thay tháng trước đó sao? Ngoài hắn và Souya bé bỏng ra thì còn ai có chìa khóa của ngôi nhà này nữa. Thôi không chần chừ suy nghĩ nữa, hắn vớ đại cái gậy bóng chày được đặt ngay cái cửa ra vào phòng ngủ, từ từ rón rén đi xuống phía dưới nhà. Rindou vừa từ từ chậm rãi bước, hai tay nắm chặt lấy cái gậy, đôi mắt láo liên, dáo dác ngó quanh nhìn ngang nhìn dọc để chuẩn đoán rằng tên trộm xấu số này có đi cùng với đồng bọn không. Sau khi xuống tới nơi, hắn thấy đèn phòng bếp được bật sáng nhất, Rindou từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, tiến tới cửa bếp. Càng tiến tới gần thì tiếng ồn chói tai càng nghe rõ hơn, Rindou nép mình sát bên cạnh cửa bếp, tay giơ cao cây gậy bóng chày, chuẩn bị đà chỉ cần khi tên trộm này ló đầu ra khỏi cửa thôi là hắn sẽ vung gậy thật mạnh vào đầu nó rồi báo cảnh sát ngay lập tức.
Rindou đứng ở cửa mãi mà chẳng thấy tên trộm này chịu ló dạng ra, hắn bực tức trong người rồi quyết định sẽ rón rén đứng đằng sau tên này rồi đánh một cú thật đau, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn và êm đẹp. Không cần suy nghĩ nhiều, Rindou lại lần nữa bắt đầu đi rón rén và xác định được mục tiêu đang ngay ở phía trước, có vẻ như tên trộm này hẳn rất là đói bụng khi mà cả cái đầu của tên trộm chui rúc vào trong tủ đựng đồ ăn vặt của Rindou. Hắn rất tức giận vì tên trộm này dám động vào đống đồ ăn vặt hắn mua lúc chiều, mấy mon này hắn đã để dành đợi Souya về sẽ ăn cùng với nhau, vậy mà tên khốn này dám động vào mà còn ăn sạch không chừa lại một tí gì. Càng nghĩ càng nóng cả người, ngay sau khi đứng sau lưng tên trộm nhỏ này, Rindou dùng hết sức đập một cú thật mạnh vào thân của tên trộm đang lục lọi này.
Một tiếng hét vang trời lan ra khắp cả căn nhà, Rindou thì rất hả hê với thành tích của mình còn tên nhỏ bé này thì vô cùng đau đớn, bắt đầu ló dạng ra. Trong khi Rindou còn đang ngủ quên trong chiến thắng thì tên này đã bắt đầu mắng mỏ với những từ ngữ bật bạ không đứng đắn, không những chửi to mà còn chửi thằng ngốc này rất là hăng say. Chợt hắn nhận ra giọng nói này rất quen, hắn giơ tay trong vô thức sờ vào đầu đối phương, cái cảm giác bông xù này rất quen thuộc, tuy hơi khô nhưng lại vô cùng ấm áp. Chưa đầy một phút đồng hồ, Rindou trợn tròn con mắt lên nhìn lấy hiện thực đang ngay phía trước mình.
"AAAAAAA! CỤC BÔNG GÒN XANH XẤU XÍ CỦA ANH VỀ TỪ LÚC NÀO VẬY?" Rindou hét lớn lên.
"AI LÀ CỤC BÔNG GÒN XẤU XÍ CỦA ANH? TÔI VỀ MỚI BAN NÃY CHO ĐẾN KHI BỊ TÊN KHỐN NHƯ ANH ĐÁNH MỘT CÁI THẬT ĐAU ĐIẾNG!!" Souya cũng không vừa, hét lại vào mặt Rindou.
"Anh tưởng em ghét anh rồi nên mới bỏ nhà ra đi chứ!" Rindou không giấu nổi sự vui mừng của bản thân mà vừa rơm rớm nước mắt hạnh phúc mà vừa trò chuyện.
"Tôi về quê 1 tháng nay vì bố mẹ ốm! Nhưng trong lúc đang trên đường về thì điện thoại lại bị hư nên, ở dưới đấy chẳng có ai sửa. Đã vậy điện thoại bàn nhà bố mẹ lại không lưu số nhà mình trên này nên tôi chẳng thể tài nào liên lạc được với anh."
"Cục bông xấu xí của anh về với anh là anh vui lắm rồi đấy. Thôi em tắm rửa nằm ráo nước đợi anh nhé! Anh nhớ cục bông lắm rồi!"
"Tôi xin lỗi vì không nói cho anh biết! Bây giờ thì đi ngủ rồi chuyện gì thì để sáng mai rồi tính tiếp nhé!"
"Được thôi em iu!"
Nói rồi Rindou bế xốc Souya lên trên vai của mình, vui vẻ đem cục bông xấu số hôm nay lên trên phòng để hắn chấn chỉnh lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top