Gentian (Hoa long đảm)

Sắc thu lại tới bên căn nhà nhỏ của hai đứa, một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đang hừng nở. Souya đi ra ngoài vườn, khẽ vươn vai ra, tự mình nhắm mắt hưởng thụ cái ấm áp của nắng ấm sớm mai đem lại. Souya thích cái cảm giác này, từng tia nắng rọi vào người giống như đang được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, cả thêm cái mùi hương cỏ nội xanh rì đang đi vào từng ngóc ngách mũi khiến cơ thể nó tràn đầy sức sống hơn, tích cực hơn.

Khu vườn cũng chính là nơi Souya thích nhất trong chính căn nhà nhỏ này, vì đó chính là kết quả vun vén của Souya và người yêu nó. Souya liếc nhìn từng đóa hoa một, nó chăm chút từng đóa như những đứa con thương. Mỗi đóa hoa, mỗi nhành cây trong vườn đều là do nó và người yêu tự tay trồng nên, chính vì thế nó rất trân quý những thứ quý giá mà hóa vô giá.

Cẩn thận tưới nước cho từng chậu xong, Souya đưa đôi mắt xanh xanh của nó sang chậu hoa long đảm đang nằm chễm chệ ở góc vườn. Sau những ngày tháng gian nan, nỗ lực vun trồng thì cuối cùng những ánh xanh màu ngọc cũng đã tự vươn mình dưới từng mảng nắng trời ngày thu, giờ đây trong lòng Souya đang vui biết bao. Trồng long đảm rất cực nhọc, mỗi lần săn sóc đều tốn nhiều thời gian hơn những loài khác và hạt giống của nó cũng rất khó mà tìm thấy ở những tiệm hoa thông thường ngoài phố. Bởi long đảm là loài hoa dại mùa thu mang sắc xanh lộng lẫy, những cánh hoa có tua viền nhìn rất sắc sảo, cũng có thể dùng để chữa lành cũng rất là tốt. Quan trọng hơn thảy là người thương của nó mang tên của loài hoa này, cũng mang một vẻ đẹp kiêu hãnh như ý nghĩa của hoa.

Souya bưng chậu long đảm đặt lên trên cao, nó vừa ngắm nhìn từng màu nắng vàng hòa cùng màu xanh biếc, vừa nghĩ ngợi đôi chút về những ngày cũ. Nó đâu biết rằng màu xanh của hoa cũng đẹp như màu mắt xanh biếc đang tỏa sáng dưới từng ánh vàng ngày nắng, nó không biết nhưng ngày đó, Haitani Rindou thì biết rất rõ.

Một buổi chiều thu mau tắt nắng, vẫn như thường lệ nó sẽ đứng dưới gốc cây ở sân trường để đợi Nahoya hoạt động câu lạc bộ xong rồi hai đứa mới cùng nhau về. Bất chợt Souya nghe thấy tiếng mèo kêu ở trên đầu nó, nó ngửa cổ ra để nhìn xem là con mèo nào đang kêu. Mỗi ngày, Souya đều đứng ở đây nhưng chưa bao giờ nó gặp được một con mèo nào cả, đây chính là con mèo đầu tiên ghé thăm nơi này. Nhưng biểu hiện của con mèo này khó chịu vô cùng, giống như là đang bị mắc kẹt trên cây hơn là tự thân leo lên lấy. Nhìn nó bất lực kêu ca khiến Souya không nỡ nhìn mãi được, nó quyết định bỏ cái cặp táp xuống đất rồi leo lên cây để giải cứu con mèo nhỏ. Souya leo lên tới cành cây, nhanh chóng ôm gọn chú mèo nhỏ trong vòng tay của mình. Trong lòng nó đang tự cảm thán rằng đó là một hành động dũng cảm, lát nữa phải mau kể cho Nahoya nghe bằng được. Nghĩ ngợi vui là thế nhưng khi nhìn vào thực tại, hồn của Souya sắp bay lên tận chín tầng trời xanh vì khoảng cách giữa nó với mặt đất rất xa. Nó tưởng chừng rằng chỉ cần ngã xuống thôi thì không khéo tay chân sẽ bị gãy ra làm đôi như chơi và nó không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Nó sợ thì con mèo nhỏ kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, con mèo đó cũng rất hoảng sợ mặc dù đã được an toàn nằm gọn trong lòng của Souya. Bỗng dưng con mèo nhỏ ấy mất tự chủ mà xù hết cả lông lên, vùng vằn mà nhảy ra khỏi người nó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nó chưa tiếp nhận nổi, nó liền mất thăng bằng rồi rơi hết người khỏi cành cây. Souya rơi vào hoảng loạn, hét toáng lên một tiếng chỉ mong có ai đó ở gần đó tới mà cứu nó kịp thời. Nó nhắm tịt đôi mắt lại, đợi chờ một phép màu xảy ra. Sự cầu cứu của Souya cũng được đền đáp khi nó sắp tưởng tượng rằng những ngày sau nó sẽ để Nahoya đút cháo dài dài, thì có một cậu nam sinh vừa kịp thời đón lấy Souya rồi để nó nằm gọn trong lòng giống như cái cách mà nó ôm con mèo nhỏ kia.

Souya nở to tròn đôi mắt, giương gương mặt có chút ngại ngùng mà nhìn đối phương. Nó muốn biết rằng người nào đã cứu lấy cái mạng be bé này, nhất định nó sẽ cảm ơn một cách đàng hoàng. Cậu nam sinh ấy cất giọng hỏi nó có bị làm sao không, chẳng những không trả lời người ta mà nó còn đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia. Souya nhận ra người đã cứu nó là ai, người ấy nổi tiếng lắm khiến biết bao trái tim thiếu nữ trong trường đang ở độ tuổi sắc xuân này đều bị rung động. Haitani Rindou là thế, cậu ta có cả những thứ mà một đứa như Souya luôn mơ ước tới. Thật bất lịch sự khi cứ nhìn vào người đã cứu mình mãi nhưng nó chẳng tài nào mà dứt ra được những nét cuốn hút mà Rindou mang lại. Cảm giác mà Rindou mang lại vô cùng khác biệt với cái vẻ mặt kiêu hãnh kia, từng hành động một luôn rất dịu dàng, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng tựa như tơ hồng.

Souya thích nhất cái cảm giác này, ngoài Nahoya ra, Rindou chính là người đầu tiên mang đến cho nó cái cảm giác ấm áp hơn cái ráng ánh chiều đang rọi thẳng vào người nó, và rồi trái tim nó cứ bồi hồi từng nhịp.

Mãi mà chẳng thấy Souya hé lời lấy một câu, Rindou vỗ nhẹ vào cái má phúng phính của nó mà kêu thành tiếng, thành công lôi kéo nó trở về với thực tại. Souya giật mình, dự định sẽ lên tiếng cảm ơn thì Rindou lại vỗ nhẹ lên đầu nó rồi rời đi mất hút, để nó ở lại với sự ngỡ ngàng còn đang lấn át tâm trí.

Từ sau sự cố ngã cây ấy, những ngày tiếp theo đến trường nó đều gặp Rindou. Đành rằng, chỉ gặp nhau một, hai lần vẫn sẽ thấy không sao nhưng Souya không hiểu tại sao đi đâu cũng gặp Rindou, đến nỗi gộp lớp lại học chung cũng là lớp của Rindou gộp với lớp chứ không phải là lớp của ai khác. Souya khó xử vô cùng, bởi từ lúc đó tới giờ nó vẫn chưa thể nào mở miệng nói một câu cảm ơn với đối phương. Những lần nó có ý định sẵn trong đầu thì khi đối diện trực tiếp với người ta lại vô cùng ngượng ngùng, chẳng thể nói hết câu.

Cứ thế, từng ngày, từng tháng cứ chạm ngõ tới rồi trôi đi nhanh như một con gió thoảng qua của những chiều thu mau phai nắng. Tình cảm trong lòng nó ngày một lớn dần hơn, nó không ngưỡng mộ Rindou như ngày trước nữa, nó không muốn theo sau mà ngắm nhìn bóng lưng ấy mãi. Điều nó muốn giờ đây rằng phải cùng Rindou tiêu phí những ngày tháng tuổi trẻ hoang tàn, ngắm nhìn người kia qua từng mười ngón tay hao gầy. Cùng nhau thức đêm ngắm nhìn từng vầng tinh hoa của đêm đen, rồi cùng nhau nhìn từng tinh hoa ấy bị màn đêm xóa mờ để chào đón từng tia nắng hừng đông.

Cùng muốn nắm lấy đôi tay Rindou, ngắm nhìn từng vạt mưa rơi của ngày thu vừa chập chững bước chân tới. Cùng muốn ngắm nhìn từng chiếc lá úa vàng được gió thổi bay đi. Và cùng nhau trồng lấy từng đóa long đảm xanh ngát cho đến khi hết năm tháng dài đằng đẵng.

Souya biết rằng, nó chỉ muốn thế nhưng nếu nó không nói ra thì sao mà có thể tới cạnh bên được. Đêm về, nó luôn trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để bày tỏ tình cảm đang giấu sâu trong lòng cho người kia biết? Đó chính là những bài toán khó mà nó chẳng tài nào giải nổi.

"Dậy sớm thế Souya?" Giọng nói ngái ngủ của người đàn ông từ trong nhà bước ra, cắt đi từng dòng hồi tưởng trong đầu nó.

"A! Rindou dậy rồi hả lại đây xem nè."

" Xem cái gì?"

"Cha chang! Long đảm nở rồi nè, đẹp không?" Nó vừa cười vừa giơ chậu long đảm lên cho Rindou quan sát kĩ hơn một chút.

Rindou hẳn là không quan tâm những điều mà nó đang nói, chạy vội vã mà nhào tới, đè nó nằm xuống cỏ rồi ôm siết lấy nó thật chặt, còn buông lời ghẹo nó.

" Lại đây anh ôm cái nào bé ơi! Người gì đâu mà như ánh dương vậy!"

Souya không phàn nàn gì, đưa tay vuốt vào trong từng lọn tóc của người thương, nhưng gương mặt vẫn có chút cáu kỉnh hiện lên.

Ngày đó, từng nỗi tơ lòng của nó đã được gỡ bỏ, Rindou là người bày tỏ từng đoạn tình cảm với nó trước. Ba chữ rành mạch, không gian dối, ở nơi gốc cây cũ mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, đem tấm chân tình mà chúng có trao cho đối phương. Mỗi ngày hai đứa nó bên nhau là một lời tỏ tình được viết nên, nắm lấy tay nhau không chia lìa.    


Dạo này tui bận dữ quá giờ mới có thời gian rảnh để up lên :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top