Sự nóng giận và hoảng loạn

                                                                                                                                               [我喜欢你
                                                                                                                                           我不是那样的人,不是吗?]
[Anh thích em ,em thì không vậy nhỉ?].

Ai nói trước được tình yêu đây,tình yêu sẽ hạnh phúc khi chúng ta yêu người yêu mình còn nó sẽ nát khi chúng ta không gặp đúng người.Sự thật tuy thô nhưng nó đúng tình yêu là 1 quả trứng cũng có thể là một nhà tù.

Hắn yêu cậu nhưng tình yêu ấy chắc chỉ là 1 quả trứng có thể tùy tiện vỡ tan,mùa xuân hoa đào nở hắn ngắm nhìn từng cánh hoa rơi lả tả trước sân nhà tay cầm ly rượu mà nhâm nhi dù đây là buổi sáng.Hắn thấy một thiếu niên tóc xanh trên tay là 1 bó hoa tulip tím mặt cậu ửng đỏ vì thời tiết lạnh lẽo còn bên này hắn chỉ có thể nở nụ cười nhìn người hắn yêu...Từ từ bước vào nhà cảnh tượng vừa đẹp lại vừa xót xa biết bao nhiêu nêu phải chăng hôm đó hắn không nói ba câu đó thì liệu có phải mọi chuyện sẽ không như thế này chăng?Nó sẽ tốt hơn đúng chứ?Cậu vẫn sẽ nở nụ cười với hắn đúng chứ? Những câu hỏi luẩn quẩn quanh đầu làm hắn đau nhức cũng chỉ biết nằm xuống chiếc giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ có lẽ rằng mọi chuyện cũng từ giấc mơ ngày hôm đó mới xảy ra cớ sự này thật là.

Hai người không có ai chịu gặp đối phương cứ chốn tránh nhau,biết rằng không thể chốn được mãi hai người vẫn sẽ gặp lại nhau mà không một chút phòng bị không khí lúc đó ngượng ngùng khó tả cả hai chẳng biết nên nói gì cả đều không muốn mở lời trước đối phương cả hai cứ ngập ngừng rồi đứng được một lúc cả hai liền chạy về nhà vẫn chẳng nói gì với nhau.Không biết cậu thế nào nhưng hắn ngoài việc buổi sáng ở nhà ngắm hoa và cậu thì buổi tối lại đến những quán bar sậm xình để quên đi nỗi buồn hắn nổi tiếng là người rất ăn chơi nơi phong lưu những cô gái từng đi chơi với hắn ở quán bar đều bị hắn thử qua không ít lần nhưng lần này đi chợi hắn chỉ uống rượu chứ không làm tình hắn nhớ về cậu trong vô thức mà bất giác mặt đỏ hồng.
"Chắc chỉ là do mình say thôi"hắn tự nói với bản thân như vậy.

Hắn vang thân thể đang say đến nhà cậu chỉ có mỗi cậu ở nhà Naohya đã đi có việc bận hắn quen thuộc bấm mật khẩu mà đi vào cậu cứ tưởng anh trai đã về nên ra mè nheo sao về lâu thế thì bỗng nhận ra người đó là hắn trong tình trạng đang say rượu cậu vội đỡ hắn.
"Này mày làm gì ở đây thế?uống rượu à"
"Ức..Sou-souya..ức"
"Ơi tao đây"
"Tao-tao muốn.."
"Muốn gì??"
"Làm tình với..mày"
"Hả" nói đến đây mặt của cậu liền đỏ ửng lên vì có chút khó xử với tình huống này 

Cậu dìu hắn vào phòng ngồi khi hắn đã ngã nằm xuống giường cậu định sang nhà gọi anh trai hắn để mang hắn về nhưng cậu bị hắn kéo lại chưa hiểu chuyện gì hắn đã áp lấy mặt mà hôn vào môi cậu từ từ luồn sâu lưỡi vào khiên cho cậu chao đảo mà ngã xuống người hắn.Hắn vộ ôm lấy eo cậu mà đổi hướng hắn nằm trên cậu hắn từ từ luồn tay vào trong áo sờ làn da mỏng nhẹ trắng nõn của cậu vì nhột cậu khẽ rên nhẹ thấy sai cậu vội bịp mồm lại hai mắt mở to để giữ tỉnh táo.Hắn cười mỉa củi xuống ngửi hương thơm từ cơ thể của cậu rồi cắn vào cổ khiến cậu đau mà lại khẽ rên lần nữa hắn liếm cổ cậu như một động tác trêu hoa ghẹo nguyệt dù cậu có cố phản kháng thế nào cũng không thể đẩy hắn ra bởi hắn quá khỏe.Đúng lúc này tiếng gõ mật khẩu lại xuất hiện làm cậu vô cùng hoảng mà dãy dụa anh cậu vừa vào nhà nghe thấy âm thanh lạ cũng đi vào theo phản ứng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi#tokyo