Sự bất ngờ và háo hức


Thường ngày hắn-Rindou sẽ ngủ quá giờ trưa nhưng thật lạ khi hôm nay hắn lại dậy vào 6.am cũng khá bình thường với mọi người.Nhưng điều lạ ở đây khi hắn thức dậy mặt hắn đỏ au giường thì ướt nhẹt không phải do hắn tè dầm mà do giấc mơ hôm qua của hắn.Hắn mơ thấy 1 thiếu niên mặc áo phông trắng mái tóc xanh biển xù và phồng như câu kẹo bông gòn thiếu niên đó cao chập 1m50 vì giấc mơ khá mơ hồ nên hắn không nhớ là ai.Tuy nhiên điều sảy ra là hắn đã làm tình với cậu thiếu niên đó.
Không tin vào giấc mơ đó hắn đã ra ngoài chạy bộ và cố để làm bản thân tỉnh táo nhất có thể,hắn về nhà trong tình trạng mồ hôi ướt hết cả lưng áo vừa vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi khét.Chắc ông anh lại nấu nướng rồi đây mà.Hắn bước vào nhà mà hét thật to
"Anh có biết nấu nướng đâu mà nấu hoài vậy"
hắn nhìn lên thấy 1 người lạ đang ở trong bếp đó không phải búp bê nhà hắn,hắn lại hỏi
''Này-này ai thế??"
"Oh-Rindou về rồi đó à chị đây-!!"
"Ah-Chị dâu lâu lắm không gặp!!"
Đột nhiên có tiếng trách móc lẻn loi ở cầu thang và anh của hắn-Ran đi ra phòng bếp với 1 cây chổi.
''Chị dâu cái gì,nó không phải bạn gái tao!"Ran gắt gỏng lên tiếng
''Phì dù sao về sau cũng thành 1 đôi thôi không phải sao??"
"Thành cái gì mà thành"
"Thôi em chuẩn bị xong bữa sáng rồi hai người ra ăn đi,với lại Ran nói đúng đấy bọn chị không thành đôi được đâu chị có bạn trai rồi"
''Hở-??"
Hắn ngỡ ngàng với cậu trả lời đó,nhưng cũng chẳng nói gì hơn không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng khó tả.Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó rồi ăn nhanh xong chạy vào phòng hai người ở ngoài không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng nói.
Trong phòng ngủ của Rindou lúc này hơi thở gấp gáp với giọng run run của hắn cứ như nghe ai đó đang khóc vậy.Hóa ra lúc đang ăn hắn đã nhớ ra giấc mơ vào buổi sáng gương mặt đó ngoại hình đó không phải là cậu-Souya hay sao??Hắn rất sốc kẻ mà hắn đa từng đánh nhau sao bây giờ lại luẩn quẩn trong đầu hắn thế này thật khó tả.

Cứ thế hắn sẽ ngất ở đây mất thôi, đường mật này thật khó tả.Cứ thế hắn dần trở nên khác thường hơn hắn gần như dành thời gian để đi theo dõi cậu-Souya hắn cứ đi theo và tìm hiểu sở thích của cậu như 1 tên bám đuôi theo dõi vậy.Rồi đến 1 ngày cậu-Souya đã phát hiện có kẻ nào đó đang đi theo sau mình cậu bắt đầu cảnh giác hơn.Đến 1 ngõ cút hắn thắc mắc sao có thể mất dấu cậu được thì đột nhiên có người tấn công đột ngột từ phía sau.
Khi hắn tỉnh dậy thấy trước mắt hắn chính là cậu-Souya đang gắt gỏng nhìn cậu hắn giật mình vì đã bị phát hiện bỗng cậu nên tiếng hỏi.
''Mày làm gì mà cứ đi theo phía sau tao thế?" 
"Ơ-đâu có" Hắn trả lời như đã có sự chuẩn bị trước
"Đừng có đi theo sau tao như một tên bám đuôi nữa tên điên" rồi cậu bỏ đi
Hắn ngồi ở đó mãi mới cắt được dây thừng rồi hắn cũng lững thứng bước về nhà.Thấy người hắn có vết bầm Ran liền ra quan tâm và hỏi thăm
"Sao mặt mày lại có vết bầm rồi đánh nhau à??"
Như không nghe thấy lời Ran nói hắn cứ bước thẳng vào phòng mặt thì cứ đờ ra như người mất hồn,Ran cứ đi theo đằng sau và gặng hỏi hắn có đi đánh nhau không có đau ở đâu không là ai đánh.Như chạm vào đúng chỗ ngứa hăn liền gắt lên nói
"EM KHÔNG SAO CẢ ANH IM LẶNG ĐI"
Đây có vẻ là lần đầu tiên mà hắn dám nói to tiếng với anh trai của mình.Hắn vôi bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa thật chặt nằm bệt xuống giường không 1 câu oán trách hắn nằm đó và suy nghĩ về nhưng thứ hắn đã làm trong suốt thời gian vừa qua.Nghĩ lại điều đó thật đáng xấu hổ sao hắn lại theo dõi 1 kẻ mà thậm trí hắn còn không quen biết nữa chứ??thật khó hiểu 

Sáng ngày hôm sau hắn dậy rất sớm và đi ra khỏi nhà hắn đến nhà của cậu-Souya.Hình như hắn lại nghĩ ra cái gì đó mới mẻ rồi cánh cửa vừa mở ra hắn liền lao vào ôm cậu biết là sẽ bị đánh đến xưng mặt nhưng hắn vẫn làm thế vừa thấy thế hắn vẫn ôm cậu nhưng hắn không bị đánh cậu vẫn đứng đó cho hắn ôm nhưng không đó chỉ là tưởng tượng của hắn,hắn vẫn bị cậu đánh tơi tả mặt hắn xưng húp lên nhưng vẫn lặn ra được chữ
"Tôi..-tôi thích em"
Vừa nghe tới câu đó cậu liền đỏ mặt và vội đóng cửa lại hắn ở bên ngoài vẫn đang còn sững sờ với lời nói của bản thân khi nãy bất giác hắn thấy mặt mình nóng ran hai gò má hắn ửng đỏ vì ngại.Hắn đã chạy nhanh về nhà vừa về đến hắn đã gặp anh trai với khuôn mặt còn ngáy ngủ hẳn là Ran vừa mới dậy hắn không quan tâm nhiều mà chạy vào phòng tắm lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo.Thấy sự kì lạ của hắn Ran ra hỏi và nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Rindou.
Hình như đây là lần đầu tiên thằng bé biết ngại là gì đúng chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi#tokyo