chap 2
Rindou lặng người nhìn theo cậu, không gian tựa như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Rồi bất chợt, một khung cảnh quen thuộc đột nhiên hiện về trong tâm trí hắn, khiến hắn dần chìm sâu vào trong những hồi ức ngày xưa.
Đó là một ngày trời mưa tầm tã của hơn mười năm về trước, tại sân trường trung học Tokyo. Hai nhóm nam sinh đông đúc mặc đồng phục đã nhuốm màu máu đặc quánh và ướt sũng, từng giọt nhỏ tí tách rơi xuống nền đất đỏ. Rindou cũng đứng đấy với đôi bàn tay chai sạn, hắn bật cười sảng khoái mỗi khi nghe được tiếng răng rắc khi cánh xương của kẻ khác bị bẻ gãy, vô cùng tận hưởng những tiếng la hét và tiếng đánh đập đang vang lên không ngừng.
Không lâu sau, xung quanh đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Hắn và đám bạn chợt nhìn thấy thằng nhóc tóc xanh kia đang quỳ dưới đất, hai vai nó run run khi đỡ lấy người bạn đang nằm trong vòng tay. Một bên mắt của gã ta bị bầm tím, áo trắng bị nhuộm đỏ lòm, nhìn qua có vẻ là đã gãy xương sườn và một bên chân.
Souya lúc này cũng đã kiệt sức, hai mắt cậu tựa như có một tầng sương che mờ đi, chỉ có mùi sắt đậm đặc là vẫn xộc thẳng vào mũi. Cậu đau đớn khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình bị tên khốn Haitani bẻ chân, cậu hận bản thân không làm được gì ngoài việc nhìn gã vô lực ngã xuống mà không thể nào chống đỡ, sợ hãi vô cùng khi thấy người vốn dĩ rất mạnh mẽ lại phải thoi thóp như sắp lìa đời.
Souya tức tưởi khóc lớn, tiếng thét thê lương của cậu của cậu xuyên qua tầng mây cao vút, mái tóc bồng bềnh xanh xinh đẹp lúc này đã bị thổi tung lên theo làn gió phấp phới. Giọng cậu khản đặc, cổ họng nóng ran và đắng nghét, hương vị mặn chát của nước mắt rơi xuống khiến vô số người đồng đội xung quanh phải nghẹn ngào. Rindou lạnh người, tiếng khóc đó khiến hắn cảm thấy rạo rực, ngay lúc ấy, Souya đã xông thẳng đến trước mặt hắn, giáng một cú đấm đau điếng xuống gương mặt đẹp không tì vết kia.
Sau một hồi vật lộn với cậu thiếu niên nhỏ nhắn, hắn bị cậu đánh đến mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào anh Ran để trụ vững. Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nghe loáng thoáng được tiếng còi xe cứu thương và bọn cớm đã hòa cùng tiếng bước chân vội vã của cả trăm tên nam sinh.
Cơn đau khiến Rindou chợt bừng tỉnh, hắn nhìn xung quanh thấy khách hàng đã vơi đi rất nhiều, phần mì ramen xương hầm ở trước mặt cũng đã nguội ngắt từ bao giờ, mỡ sườn nổi lềnh phềnh trên mặt tô tạo nên màu vàng óng ánh. Lúc này, Souya tức giận bức tới, ném tờ bill xuống trước mặt và nói với bằng giọng cọc cằn:
“Này Rindou! Tính tiền xong thì biến đi hộ tao cái, đừng có ở đây lãng phí đồ ăn rồi làm ảnh hưởng đến khách khác!”
Hắn rút ví ra, dịu giọng bảo: “Khỏi cần mày nhắc tao cũng sẽ đi. À, đúng rồi…” Hắn đưa ra một tờ tiền một nghìn yên kèm một tấm danh thiếp “Tối nay mày có rảnh không? Qua nhà tao đãi mày một bữa ngon. Còn số tiền này, coi như là lời xin lỗi của tao.”
“Mày…” Souya tức đến nỗi giơ nắm đấm lên, nhưng chưa đánh xuống đã bị hắn giữ chặt “Chậc chậc, không sử dụng bạo lực nhé. Tao không có thù hằn gì với mày nữa, nên tao mời mày nhất định phải nể mặt tao, nể mặt anh trai tao mà tới.”
Cậu nghiến răng, tuy cậu không sợ Rindou, những quán ăn của cậu thì có. Ai mà biết được tên oắt này tính giở trò gì nếu làm hắn điên lên? Thế là cậu đành xoa xoa cổ tay, cầm tiền rồi bỏ lại một câu: “Biết rồi.” và trở vào trong quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top