Chap 1:

Ở sâu bên trong một công trường lớn kế bên đại học Tokyo là nơi vừa xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Từng mảng tưởng màu vôi xám đã được sơn lên thêm một lớp màu đỏ rực rỡ và chói mắt, thân thể của những gã đàn ông to cao nằm la liệt trên sàn nhà, quần áo của bọn chúng rách tươm, người ngợm bẩn thỉu không chỗ nào lành lặn.
Thế nhưng, ở giữa những cái xác đã gục xuống ấy thì vẫn có hai chàng trai đang đứng vững. Bọn họ có gương mặt rất giống nhau, đôi mắt màu tím bảo thạch trong bóng tối đều lóe lên một tia tàn nhẫn. Cả Rindou và Ran Haitani đều đã kiệt sức, họ dựa lưng vào tường và thở dốc, cảm giác khoan khoái khi mùi máu xộc vào mũi tràn ra khắp cơ thể. Khó mà nhận ra rằng hai người này đã bước sang tuổi ba mươi vì cả hai vẫn giữ được khuôn mặt trẻ đẹp cùng cơ thể rắn chắc được trui rèn qua hàng ngàn cuộc chiến.
Ran vứt cây gậy bóng chày xuống sàn nhà, âm thanh nặng nề vang lên hòa cùng tiếng kêu của bầy quạ vừa bay ngang trời vào một hôm nắng rám chiều vô tình khiến khung cảnh càng trở nên thê lương. Gã ta rút chiếc điện thoại cũ rích ra khỏi túi quần rồi đưa đến bên tai, sau khi trò chuyện được dăm ba câu thì cúp máy. Ran cùng Rindou ra ngoài, bọn họ được xe của Phạm Thiên đón tại cửa sau và được thay một bộ quần áo mới.
Khi xe lăn bánh được một lúc thì Rindou bất chợt lệnh cho tài xế dừng lại. Hắn mở cửa nói với đại ca của mình: “Anh Ran, em đói quá nên chắc đi đánh chén một bữa đã. Nếu anh mệt thì về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé.”
Gã ta nhún vai, xua tay với hắn rồi cùng chiếc xe biến mất phía sau làn khói. Lúc này, Rindou mới nhìn về phía hẻm ở con đường đối diện. Nơi đó có một tiệm mì ramen nhỏ đang mở cửa có tên Song Ác, mùi thơm nồng nàn bên trong hòa cùng gió nhẹ bay vào không khí đã vô tình thu hút Rindou.
Ngay khi bước vào trong tiệm mì, một bóng dáng quen thuộc khuất sau tấm vải che làm hắn sững sờ. Cậu trai kia có mái tóc xoăn phồng màu lam tối, đôi mắt cùng màu với tròng đen to tròn, làn da xám nhợt nhạt và bên tai phải có bấm bông bạc. Lúc này, dường như Souya nhận ra có khách, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức gương mặt sáng sủa đã chuyển thành màu xám xịt đầy vẻ khó chịu.
Rindou bật cười khi thấy dáng vẻ đó, nhưng rồi hắn nhận ra mình vừa thất lễ nên vội vã ngồi xuống một góc nhỏ sát tường, chống cằm chờ đợi anh bạn kia tới phục vụ mình. Đúng như hắn mong đợi, Souya cầm theo menu bước tới, cố gắng điều chỉnh chất giọng của mình mà hỏi:
“Rindou…sao mày lại ở đây?” Đối với cậu, một tên như hắn đáng lẽ không nên đặt chân vào tiệm mì này.
Rindou nhếch môi, gương mặt tràn ngập vẻ trào phúng: “Chà, tao sao? Tao vô tình bị hương thơm của quán mày thu hút, tao rất mong đợi được nếm thử đồ ăn của mày đấy.”
Souya bị điều cười của hắn chọc điên, cậu ghé tai hắn nói nhỏ: “Mày nhớ lấy, nếu mày dám có hành động bạo lực gì ở đây, tao và anh tao sẽ tẩn cho mày một trận. Tao có thể đánh bại mày một lần thì sẽ có lần hai.” Nói rồi cậu hậm hực bỏ đi.
Rindou lặng người nhìn theo, một khung cảnh quen thuộc đột nhiên hiện về trong tâm trí, khiến hắn dần chìm sâu vào trong hồi ức ngày xưa.
Cre by:  Mái ấm yêu thương của người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top