Tháng 9 (cuối hạ)

"Anh lại ở đây làm gì?" Nahoya trừng mắt với Rindou khi thấy gã cứ lấp ló sau vách tường rồi nhìn chằm chằm vào cửa tiệm của Souya. "Không phải đã bảo sẽ không làm phiền em trai tôi sao?"

Gã quay sang nhìn Nahoya rồi lại quay mặt về phía em ngay vì sợ mất dấu, miệng thì cứ giải thích rằng gã có cảm giác không lành nên muốn đi theo cho yên tâm, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc vì sợ bị phát hiện.

"Vậy thì cứ ra mặt mà làm quen em ấy đi" Cậu không thèm nghe lời giải thích của gã mà chỉ xì một câu. "Đàn ông con trai gì mà nhát cáy, chả bù cho thằng anh của anh. Lúc tán tôi còn lái xe hơi lẽo đẽo theo sau cứ như là bị dở hơi ý"

"Thì sao?" Rindou không chịu nỗi được mấy lần phàn nàn của cậu nữa nên quay lại mà cười đểu. "Chẳng phải hai người đang cãi nhau sao? Rồi anh ấy đã đến đây để xin lỗi cậu chưa?"

Nahoya nghe vậy thì điếng người mà tiếp tục trừng mắt với gã, cậu bỏ đi trong đêm rồi hoàn toàn không để lại dấu vết gì về mình cho Ran biết, thậm chí hắn còn không rõ rằng cậu có một người em trai là Souya cũng đang sống ở Pháp. Đành nén lại cơn giận trong bụng vì sự buồn bã ngay lúc đó, cậu lủi thủi ôm đồ của mình bước vào cửa tiệm mà không thèm để tâm đến sự hoảng loạn của Rindou vì bị mất dấu Souya.

Gã không hỏi được hướng đi của em bằng những người hàng xóm nữa thì đành ngồi thụp xuống sau góc hẻm tối để chờ người về, mắt thì cứ lơ đãng hướng về xa xăm như đang mơ mộng gì đó, tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ đã kéo gã trở về thực tại.

"Anh hai?" Ran và Rindou gặp nhau khá thường xuyên ở tổ chức nên cả hai rất ít khi gọi điện cho nhau, điều đó đã làm gã trong chốc lát quên mất đi số điện thoại của anh mình. "Có chuyện gì sao? Hôm nay là thứ bảy mà."

"Đừng hiểu nhầm, Rindou" Một giọng nói trầm tĩnh xen lẫn chút tức giận phát ra từ điện thoại. "Đó là ngày nghỉ của em, chứ không phải của tổ chức đâu"

Sau câu nói đó thì Ran lại bất ngờ im lặng, hơi thở của hắn dần nặng nhọc hơn như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó khăn, tầm hơn 4 phút đồng hồ, hắn mới tiếp tục lên tiếng với giọng điệu có chút dễ nghe hơn lúc nãy.

"Ra khỏi khu rừng hoang, phía đông tây rồi đi về thành phố mà em hay đi đi về về ở đó." Hắn nói chầm chậm như đang muốn định hướng đường đi cho Rindou. "Anh dâu của em đã chạy về phía đó vào tối qua, làm ơn hãy tìm em ấy giúp anh nhé. Tổ chức đang có việc quan trọng nên anh không thể bỏ đi ngay lúc này được."

Rindou vâng dạ trước khi bản thân bị đối phương cúp máy ngang, gã đã xém nói ra địa chỉ nơi này với hắn vì nhận thấy được sự khổ sở của anh trai vì lo lắng cho anh dâu. Nhưng việc tiết lộ danh tính của người gã đang thầm thích là vô cùng nguy hiểm cho em, đó là lý do gã phải giữ im lặng tuyệt đối.

"Haitani? Anh có còn ở đó không vậy?" Rindou giật mình vì tiếng gọi lớn của Nahoya từ cửa tiệm nên nhanh chóng chạy sang. "Souya nói mình đang bị sốt nhưng lại chạy đi mua đồ ăn mãi chưa về, anh đi tìm em ấy giúp tôi được không?"

Gã không biết chuyện em đang bị bệnh, một phần là vì tuyết rơi trắng xoá khiến gã không phân biệt được tướng đi mệt mỏi của em lúc ra khỏi cửa tiệm. Mang theo sự sốt sắng bên mình, gã chạy thật nhanh đến chợ địa phương rồi lại chạy sang những con hẻm quanh đó để tìm Souya. Loay hoay một hồi lâu thì cái đầu bông xanh xanh ở phía xa đã thu hút ánh nhìn của gã, và đám côn đồ gần đó cũng vậy.

"Đừng có động vào em ấy. Lũ điên này"

Rindou không màng đến sàn đất trơn mà lao thật nhanh tới đấm túi bụi vào bọn cướp đó cho đến khi tất cả bọn chung nằm la liệt trên sàn mà thoi thóp. Gã cúi xuống bế thân thể nóng bừng của em lên rồi bắt máy gọi cho đám dọn dẹp của tổ chức đến để giải quyết. Chuyện này đã được báo lên cấp trên và khi Ran nhận được, hắn đã được một phen hoảng hồn vì nghĩ rằng nạn nhân của bọn côn đồn là Nahoya, người yêu của hắn.

___________________________________

"Nahoya đâu? Souya ướt hết cả rồi." Rindou bế em chạy vào cửa tiệm để tránh tuyết lại tiếp tục rơi rớt trên người cả hai. Gã đặt em lên cái chiếu gần đó rồi chạy quanh nhà tìm cậu để đến chăm sóc cho em nhưng lại không tìm thấy ở đâu, phỏng chừng cậu đã đi ra ngoài phụ tìm em rồi nên Rindou đành tự lực cánh sinh.

Rindou nhắm tịt mắt lại mà cởi nhẹ từng nút áo của em để thay vào một bộ đồ mới, nhưng khi chạm tay mình vào da thịt em thì cảm giác nóng bừng đó lại xuất hiện, cả cơ thể của gã như bị thiêu cháy mặc dù ngoài trời đang chuyển qua âm độ c. Đảo mắt liên tục để dời đi suy nghĩ của mình, gã dùng khăn rồi nước ấm để làm tăng nhiệt độ cho em rồi mới khoác lên một bộ đồ ngủ trông khá dày, lại còn có hình gấu panda cực kỳ đáng yêu. Xong xuôi công chuyện thì bên ngoài cửa lại có tiếng động lớn, hệt như tiếng đáy giày đang va chạm với mặt sàn gỗ.

"Tìm được em ấy sao lại không báo tôi một tiếng" Nahoya dự định lên giọng mắng Rindou nhưng lại thấy dáng vẻ ngủ mê man của em trai nên đành nhỏ giọng lại. "Souya từ giờ tôi chăm sóc được....Hay là anh muốn ở lại đây cho đến lúc em ấy tỉnh lại?"

Rindou không nói gì mà chỉ khẽ gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh giường em, một tay thì đeo tai nghe vào, tay còn lại thì liên tục xoa xoa cánh tay em để cảm nhận được nhiệt độ của đối phương đã ổn định chưa. Cậu thấy vậy thì cũng im lặng mà đi pha thuốc cho Souya, mặc dù khá lo lắng nhưng cả cậu cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với người làm kiểu công việc giống gã, nên không thể lên tiếng ngăn cấm hay khuyên nhủ gì hết.

"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì." Rindou dõi theo hành động cẩn trọng của Nahoya thì một phần hiểu được vấn đề mà cậu đang lo nghĩ. "Vậy thì cứ giả vờ như không quen biết nhau đi, coi như tôi sẽ tạm thời giấu em ấy chuyện này."

"...Được" Nahoya quay đầu trả lời gã rồi lại quay đi như thể đang trốn tránh gì đó, gương mặt của cậu đã thả lỏng hơn nhưng vẫn mang một màu sắc rất khó tả.

"Còn cậu thì mau liên lạc cho anh tôi đi...Đừng hiểu lầm lung tung rồi lại làm rạn nứt tình cảm đấy."

___________________________________

"Thì ra mấy lúc mà anh về nhà em ở tạm là do cãi nhau với bạn trai hả?" Souya thở dài liếc xéo Nahoya vì trước đây em lại nghĩ cậu trở về là do nhớ nhau thôi.

"Anh xin lỗi mà" Cậu cười hề hề vì cảm thấy khá có lỗi với đối phương, nhưng khi đồng ý yêu đương với một người thuộc về tổ chức ngầm, Souya đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cậu trong suốt thời gian qua. "Mà chúng ta ở trong này lâu quá rồi, ra đi không con sứa tím kia lại sốt ruột đợi em đấy.

Souya cùng Nahoya vừa đẩy cửa bước ra thì bắt gặp ngay ông chú thư ký của Ran Haitani đang đứng sừng sững trước cửa ra vào. Chuyện này khiến em giật mình lùi lại vì chưa quen với phong cách làm việc doạ người ở nơi đây, nhưng cậu thì lại khá quen thuộc mà phất tay.

"Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự đi ăn, không cần chú sắp xếp"

"Thưa không phải thế ạ." Gương mặt sắt đá đó lại đi song song với giọng nói mềm mại, lả lướt lại khiến em được một phen hú vía. "Chủ tịch Ran muốn chuẩn bị một chuyến du lịch cho hai cậu vào ngày nghỉ lễ sắp tới, tôi đến để báo trước ạ."

"Vậy còn Rindou thì sao?" Souya nói vọng theo ông chú thư ký đang lủi đi xa dần. "Anh ấy có đi cùng chúng tôi không?"

"Tất nhiên là có rồi, em yên tâm đi" Nahoya kịp cướp lời của ông chú rồi lại quay sang kéo Souya vào phòng lại. "Chắc hai người họ đi họp rồi, chúng ta cũng nhanh đi chuẩn bị thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top