Tháng 6 (cuối xuân)
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Souya bị từ chối tình cảm, em dần không cảm nhận được bản thân đang thực sự nghĩ gì nữa. Tất cả mọi thứ lại trở nên mất dần đi ý nghĩa vốn có của nó, thứ suy nghĩ đơn giản và nhanh chóng của em cũng vậy. Vì em thực sự cảm nhận được, gã cũng có thứ tình cảm đặc biệt nào đó dành với em.
Dù gượng gạo là thế, cuộc sống của cả hai cũng vẫn chẳng thay đổi gì, Rindou vẫn đến cửa tiệm bánh của Souya vào mỗi tối thứ bảy, hay cả hai vẫn có những cuộc trò chuyện đơn thuần về những chuyện xảy ra thường ngày. Em không đoán được gã đang nghĩ gì qua những lời nói, hành động của gã, bởi vì em thực sự muốn trốn tránh một suy nghĩ rằng, gã đang có một phần cự tuyệt em, hay nói đúng hơn là gã đang cố tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Điều đó khiến cả cơ thể và tinh thần của em càng không được thoải mái và dễ chịu tí nào.
-------------------------------------------------------------
"Để tôi đoán nha" Chifuyu nheo mắt lại nhìn con người đang nằm dài trên bàn trước mặt mình. "Doanh số tháng này vẫn giảm nên cậu đang rầu rĩ không biết cách giải quyết chứ gì."
Souya mặc kệ những lời phán đoán sai bét của cậu bạn mình mà thẩn thờ nhìn về mọi phía, ánh nhìn của em với các đồ vật cũ trong tiệm dường như có chút khác đi, có lẽ nó dần mang màu xám xịt và u buồn hơn so với trước đây. Chifuyu không nhận ra vấn đề của em là gì, nhưng cậu biết rõ về thái độ phiền muộn và cực kì khó hiểu đó bắt nguồn từ đâu. Bất quá thì cậu không muốn nhắc đến để không gây thêm buồn bã cho cậu bạn mình. Tuy vậy, người giúp Souya nhận ra tình cảm của mình và tình cảm của đối phương là cậu, cậu không thể nào giúp người khác một cách nửa vời được, chuyện gì cũng rành mạch rõ ràng chứ.
"Anh ta có lý do đấy, cỡ như anh ta thì phải thích cậu tới điên rồi ấy chứ" Chifuyu chẳng có chút bằng chứng nào để nói nhưng giác quan thứ sáu của cậu lại nhạy bén về vấn đề đó. "Nếu không, cậu thử lơ anh ta đi, để tôi chỉ cách cho nè"
Souya dù tỏ vẻ không quan tâm mà nhìn sang chỗ khác, nhưng tai thì vẫn dỏng lên rồi cố gắng tiếp thu hết tất cả. Sau ngày bị từ chối trở đi, em luôn tỏ ra bình thường như đã quên hết những chuyện trước đó để cả hai có thể quay lại làm bạn một cách tự nhiên nhất. Nhưng rồi em chợt nhận ra, bản thân không hề muốn làm bạn với gã, nó chỉ khiến em cảm
thấy càng bức bối và khó chịu vì cảm thấy tình cảm của bản thân bị xem thường.
"Chơi liều thì ăn nhiều, cậu yên tâm đi." Chifuyu tiếp thêm dũng khí cho Souya rồi lại tiếp tục luyên thuyên về cửa hàng thú cưng của cậu ấy và bạn trai. Bất chợt, Nahoya đẩy cửa bước vào trong cùng một túi đồ lớn kèm cái vali có kích thước cũng chẳng kém cạnh. Anh rũ cái đầu cam xuống rồi lắc lắc để những cách hoa nhỏ rớt ra ngoài, miệng thì vừa thở dài vừa cục súc lầm bầm thứ gì đó khó hiểu.
Souya lập tức chạy lại xách phụ đồ cho anh trai rồi hỏi han lý do tại sao anh lại bỏ việc mà đem hết đồ đạc của mình đến tận đây. Nahoya không giải thích nhiều, chỉ bảo công ty có vài vấn đề nên anh muốn ở tạm chỗ của Souya vài hôm để tiện giải quyết. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút thì em quyết định đóng cửa tiệm sớm để soạn đồ đạc phụ anh trai mình.
-----------------------------------------------------------
"Souya, một phần như....Kawata?
Rindou tỏ vẻ ngạc nhiên khi Nahoya lại là người đứng sau quầy order bánh mà không phải là Souya như thường ngày. Tuy vậy, dù phải đối mặt với gương mặt không mấy thân thiện của cậu, gã vẫn lịch sự gọi lại những món ăn mình thường thưởng thức khi đến đây rồi ngồi đợi Souya quay trở ra. Gã chỉ đơn giản nghĩ em đang bận việc gì đó và rồi sẽ quay lại cửa tiệm sớm, vì thái độ lúng túng của Nahoya khi cầm đĩa bánh đã chứng minh rằng cậu không hề biết nấu ăn hay những phạm trù có liên quan như làm bánh và pha nước.
"Cho hỏi, Souya đang ở đâu vậy?" Rindou bắt đầu cảm thấy lúng túng khi đĩa thức ăn cùng đồ uống hoàn chỉnh đã được Nahoya bê lại đặt trên bàn. Gã đã chờ đợi được thấy mặt và trò chuyện cùng em sau một tuần dài bận rộn đủ thứ, nhưng cuối cùng lại trở nên thất vọng vì đợi mãi mà lại không thấy em xuất hiện như mọi lần.
"Em ấy đang chuẩn bị bên trong" Nahoya chợt ngập ngừng đôi chút rồi lại tiếp tục liếng thoắng. "Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của em ấy với bạn trai, nên tôi quản lý cửa tiệm bánh giúp."
Cái gì? Rindou ngạc nhiên đến nỗi không giữ vững được cơ mặt của gã mà gần như sắp văng tục tới nới, cả tay lẫn chân đều cứng đờ ra như khi tiếp xúc với nền tuyết lạnh lẽo, đầu của gã cũng không phải là ngoại lệ.
"Không cần ngạc nhiên" Nahoya nhận thấy được biểu gượng gạo vô cùng đa dạng của gã thì thầm đắc ý trong lòng. "Dù sao thì đã đến lúc em ấy nên kết hôn rồi nhỉ?"*
Mọi suy nghĩ trong đầu Rindou đều đang rối tung hết cả lên, gã tất nhiên không hề nghĩ tới việc em sẽ thích một người nào khác nhanh như vậy kể từ lần bị từ chối. Gã biết rõ rằng mình rất thích em, thậm chí gã còn đau khổ hơn em rất nhiều sau khi bản thân lại nói lời cự tuyệt với đối phương. Công việc của gã vô cùng nguy hiểm, nếu để đối thủ tìm ra được điểm yếu duy nhất của bản thân là em, chắc chắn em sẽ bị liên luỵ ngay lập tức.
Nhưng gã không thể nhìn em đi bên cạnh bất kì ai khác được, trái tim của gã ngay lúc đó đã đập liên hồi khi thấy em gật đầu chào với một người đàn ông lạ mặt đậu xe trước cửa tiệm. Hắn còn vô cùng tự nhiên mà xoa nhẹ tóc em, ở vị trí mà gã vẫn luôn tự tin rằng chỉ có bản thân mới được chạm vào giờ đây đã bị người khác giành lấy nó.
Souya hôm nay mặc trên mình một cái hoodie vô cùng đáng yêu, giống hết với kiểu đồ thoải mái em thường diện đi "hẹn" cùng gã, thậm chí ngay cả chiếc vòng tay gã mua tặng em mà em luôn đeo nó bên mình nay đã bị tháo ra mất. Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, gã xông ra khỏi cửa tiệm rồi kéo tay Souya vào một con hẻm vắng gần đó, vì đã không muốn làm phiền những vị khách đang ngồi trong tiệm.
"Anh làm gì vậy?" Souya cố dằn cổ tay mình ra khỏi tay gã nhưng do lực tác động quá nhỏ, em đã thất bại mà chịu để yên để gã tiếp tục kéo đi. "Bỏ em ra trước đã. Đau!"
Rindou nghe thấy tiếng rên của em thì lo lắng mà thả lỏng lực tay đang siết chặt lấy cổ tay em ra, Souya nhân cơ hội đó mà vùng vẩy thành công ra khỏi gã rồi lại đứng im nhìn chằm chằm vào gã. Em không quay đầu bỏ đi hay nói bất cứ lời nào ngay lúc đó, chỉ đơn giản là nhìn thật sâu vào mắt gã với đầy những lời thắc mắc biểu hiện trên gương mặt mình.
"Em thích hắn? Tôi không nghĩ vậy." Rindou nhìn em với gương mặt đầy tự tin với câu nói của mình
"Rồi sẽ thích, có ấn tượng tốt lắm rồi." Souya cũng không kém cạnh mà đẩu khẩu lại với gã. Cả hai cứ đứng cãi qua cãi lại rồi đùa giỡn miết cho đến lúc em là người kết thúc nó trước.
"Em đi trước đây, anh ấy sẽ đợi lâu mất" Souya cảm nhận được mọi thứ đang sắp lệch ra khỏi kế hoạch ban đầu nên em lập tức quay trở lại với thái đôi cọc cằn, khó hiểu như ban đầu. Rindou tất nhiên nhận ra điều đó, gã cũng nhận ra rằng em đang đóng kịch để thử lòng gã, nhưng mấy cái gượng gạo này không thể làm gã ghen được đâu.
"Nhớ cẩn thận với người lần đầu gặp mặt là được." Gã mỉm cười rồi đẩy em ra khỏi con hẻm đó, hành động đó khiến Souya như buồn xuống mấy thước. Em cứ nghĩ mình đã thành công trong việc làm gã khó chịu và nói ra những điều thật với lòng mình, nhưng cuối cùng gã lại vui vẻ khi thấy em bên cạnh người khác. Quá bất lực và buồn lòng, em đành phải vận dụng hết sự gan dạ của mình mà chạy lại ôm chầm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có người yêu thật của đương sự -Chifuyu Matsuno, người đang ngồi hóng chuyện từ nãy đến giờ.
"Này!" Rindou giật mạnh Souya ra khỏi người của Baji rồi trợn mắt nhìn chằm chằm vào em. "Ai cho em ôm cậu ta, em đang nghĩ cái gì vậy nhóc?"
Rindou không ngờ được Souya sẽ thực sự hẹn hò với người khác trước mặt gã, nhưng khi nhìn thấy cái ôm đầy thân mật đó, đại não của gã như tức điên lên đến mức gần như mất kiểm soát bản thân mình. Dù vậy, khi cảm nhận được những giọt nước mắt không thể kiềm chế của em dần rơi xuống, gã mới bình tĩnh bản thân lại rồi ôm vai em kéo vào trong cửa tiệm.
--------------
Rindou cứ ngồi đó ôm chầm lấy em rồi dụi mặt mình vào mái tóc xanh phồng to của em mà thở dài. Gã biết mình không thể trốn tránh thêm được nữa, nó không chỉ khiến em đau khổ mà còn khiến gã càng phiền lòng và nhớ nhung hơn qua từng ngày.
"Anh có thích em không?" Souya cuối cùng không đợi được nữa mà nhẹ giọng hỏi gã, cho đến cuối cùng, em vẫn tin rằng gã sẽ trao thêm cơ hội cho em.
"Anh có, Souya"
"Là thích như kiểu lãng mạn?"
"Ừ"
"Anh xin lỗi, anh thực sự không muốn kéo em vào cuộc sống đầy ắp nguy hiểm của mình. Nhưng nếu em muốn thì hãy bước vào đi, anh cũng không nhịn được bản thân với em nữa rồi" Rindou càng ôm chặt lấy em hơn mà chật vật nói ra những điều thật lòng của mình. Em cũng phối hợp vùi đầu vào cổ của đối phương rồi ngồi kể lại những cảm xúc đau đớn của mình khi trải qua những ngày sau khi bị gã từ chối như một lời trách móc hay than vãn.
"Vậy thì chúng ta..." Souya tròn xoe mắt nhìn gã với đầy sự hi vọng và chờ đợi, và như em mong muốn, gã đã không hề làm em cảm thấy thất vọng lần nữa.
"Là người yêu, nhóc con" Ngập ngừng vài giây, gã lại ôm lấy em rồi lại gằn nhẹ giọng. "Vậy nên em không được thân thiết với người đàn ông khác đâu, tôi sẽ ghen đấy nhé"
"Tất nhiên rồi ạ..." Souya cũng vòng tay qua đón nhận cái ôm của gã rồi nở nụ cười thật hạnh phúc. "em sẽ ghi nhớ mà, người yêu của em"
-------------------------------------------------------------
*ở Pháp hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top