Tháng 4 (đầu xuân)

Thời tiết tháng 4 vẫn còn chút se se lạnh từ cái tàn dư của mùa đông giá rét, nhưng thay vào đó là bầu không khí náo nhiệt, rộn rã của mùa xuân tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường của nước Pháp. Tuy vậy, Souya lại không có hề gì để ý đến chuyện đó, thứ em quan tâm nhất bây giờ là tổng số tiền chi tiêu và kiếm được trong tháng này của bản thân, cộng trừ nhân chia đủ thứ lại thành ra lỗ chứ không hề lời được đồng nào.

"Sao lại thế được?" Souya trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề đáng lẽ phải cởi ra từ lúc sáng, miệng thì cứ lẩm bẩm tính toán rồi lại được phen thở dài nườm nượp. "Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy, từ lúc sáng Pháp tới tận bây giờ."

"Tôi với Baji thì cứ bị thế riết đó thôi." Chifuyu xua tay trước gương mặt lo lắng và thiểu não của Souya rồi tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy. "Tháng sau cậu tiêu sài ít để bù lại khoản đó là được mà."

"Cậu với Baji nổi tiếng lãng phí đến mức ai cũng biết còn gì" Souya nghĩ thầm trong bụng rồi cuối cùng cũng chẳng nói ra, việc cần làm bây giờ là em phải cố gắng nhớ lại những khoản chi tiêu không cần thiết mà em đã "quá tay" đổ tiền vào nó. Đứng suy nghĩ mãi không ra nên em quyết định ngồi xuống một cái ghế ở gần đó, tập trung phân tích thêm một chút rồi lại bị lơ là bởi giọng nói của những người dân đi ngang qua cửa tiệm. Mãi cho đến lúc Chifuyu thắc mắc rằng hôm nay là thứ bảy mà cái anh đẹp trai tên Rindou lại không thấy đến uống cà phê như mọi lần, Souya mới chợt bừng tỉnh bản thân lại.

Tháng trước, em cùng với Rindou đã đến tiệm đồ cổ thêm mấy lần nữa, có lúc thì hắn đòi trả cho em, nhưng em đã nhanh tay trước nên đã chi tiêu phần lớn số tiền dư dả vào những món đồ này. Sau khi đã vỡ lẽ ra lý do thực sự, Souya đã quyết tâm rằng em sẽ tiết kiệm mọi thứ từ bây giờ, mặc dù em lại đang đặt sự yêu thích của mình lên một chiếc hộp nhạc tuyệt đẹp được bán ở một cửa tiệm cạnh nhà.

Chẳng mấy chốc sau khi Chifuyu thắc mắc, Rindou đã ăn mặc chỉn chu và có mặt tại quán của Souya như thường lệ. Gã nở nụ cười sáng chói với em rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, trùng hợp là nó nằm ngay cạnh chỗ mà Chifuyu đang ngồi. Vì nhớ ra rằng cậu là bạn thân của Souya, gã đã lịch sự gật đầu một cái coi như chào hỏi chứ không định nói gì thêm. Không ngờ là với sự nhiều chuyện của mình, cậu đã rướn người đến gần rồi bắt chuyện với gã.

"Tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ đến sớm chứ nhỉ." Chifuyu chỉ tay vào cái đầu bông xanh đang lấp ló đằng sau khung bếp. "Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn đến nỗi chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của mình."

Sinh nhật? Rindou bất ngờ nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, đúng ngày 5/4*, là ngày sinh nhật của bé yêu của gã. Gã đã từng hỏi em về ngày sinh nhật của mình nhưng em chỉ trả lời qua loa cho có nên không khiến gã in sâu vào trong đầu được. Ngạc nhiên một hồi không lâu, gã đã quyết định sẽ trải qua sinh nhật năm nay cùng với em, nhưng phải làm gì và tặng gì thì gã thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu, thậm chí gã còn chưa từng nghĩ mình cần chuẩn bị và tổ chức sinh nhật cho một ai đó.

Rindou nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch mà bản thân muốn tự vạch ra. Gã không thể mời em đi ăn ở những chỗ sang trọng, vì theo như thái độ của em mỗi lần gã ngỏ ý cùng đi ăn, thì nó có vẻ khá là miễn cưỡng và bất đồng. Những chỗ như khu vui chơi giải trí hay sở thú thì đều chưa bao giờ nghe em đề cập tới rằng mình có thường xuyên đến hay muốn đến hay không. Ngày bình thường Souya chỉ có lui thủi ở cái tiệm bánh nhỏ của mình hoặc ghé ngang qua khu mua sắm gần nhà để mua đồ, chỉ từ khi quen biết gã, em mới bắt đầu mở rộng phạm vi thăm hỏi của mình ra tiệm đồ cổ hay cái công viên nhỏ ở khu phố cạnh bên.

"Anh à, sao hôm nay lại im lặng thế, có tâm sự gì sao?" Souya lấy làm lạ khi khách quen của mình hôm nay lại im lặng một cách bất ngờ, thậm chí khi em lên tiếng hỏi thăm gã, gã cũng chỉ đáp lại em bằng một cái gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại.

Souya cứ nhìn gã để suy đoán xem anh chú này có thể buồn rầu và sầu não như vậy là vì chuyện gì, nhưng đoạn suy nghĩ của em lại bị cắt ngang bởi những vị khách mới vào cửa tiệm, em quyết định tạm gác lại chuyện này lại rồi sẽ tiếp tục hỏi thăm gã sau.

"Tối nay nhóc nghỉ sớm đi trung tâm thương mại với tôi nhé." Mãi đến tận gần giờ nghỉ trưa của cửa tiệm thì Rindou mới ngước mặt lên nhìn em và nói chuyện lại như mọi lần. "Cái toà nhà lớn ở cuối đường đi đến tiệm đồ cổ đó, không xa đâu."

Rindou kiếm cớ rằng nơi đó không xa nhằm thuyết phục Souya đồng ý đi cùng gã, vì gã biết em sẽ chẳng chịu đóng cửa tiệm sớm đâu, mà giờ đó còn đi xa nữa thì em chắc chắn sẽ không chịu đi vì sợ gã giở trò gì đó với mình. Souya đem ánh nhìn sắc bén của mình liếc xéo gã, định mở miệng trách móc và hỏi lý do tại sao gã lại im lặng từ nãy giờ rồi lại còn bơ em đi nữa. Nhưng nghĩ lại thì em không còn là con nít lên tiểu học mà lại giở giọng giận dỗi nữa nên đành cắn răng cho qua chuyện này, em lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Anh rủ gấp quá nhưng không sao, tôi có thể sắp xếp được." Souya đi đến từng bàn rồi xếp chúng vào cho ngăn nắp, em cố tình đi hướng ra những cái bàn ở xa bàn của gã, giọng ngày càng nhỏ hơn so với lúc ban đầu. "Dù sao thì cũng lâu rồi, tôi với anh không đi chơi với nhau."

Rindou không nghe rõ em nói gì nên cố tình quay đầu lại nhìn chầm chầm vào em với vẻ mặt thắc mắc, nhưng rồi chỉ thấy em cúi đầu dọn đống ly dĩa trên bàn nên gã cứ ngỡ là mình nghe nhầm gì đó, lại tiếp tục lên lịch cuộc hẹn với Souya vào tối nay.

-------------------------------------------------------------

Sau khi đóng cửa tiệm sớm hơn ngày thường tầm nửa giờ đồng hồ, Souya chạy vụt vào nhà chọn cho mình một chiếc hoodie màu hồng nhạt mặc cùng quần short đen kèm giày thể thao trắng. Nahoya từng mắng em khá nhiều lần vì phong cách "trên đông dưới hè" của mình vì không phù hợp với bất kì thời điểm nào trong năm cả. Nhưng về sau thì có vẻ anh trai em không còn nhắc nhở nữa, bởi ai nhìn vào cũng thấy Souya ăn mặc như vậy trông cực kì đáng yêu và cuốn hút.

Souya đứng đợi chưa nóng chân thì Rindou đã lái con xe của mình dừng trước cửa tiệm, em thì tỏ ra rất phấn khởi với chuyến đi chơi hôm nay nên lập tức nhảy lên xe rồi cùng gã hướng đến khu trung tâm thương mại ở gần đây nhất.

"Chúng ta chơi cái đó đi" Souya kéo kéo tay Rindou rồi lê anh đi cùng mình. "Lâu lắm rồi tôi vẫn chưa được chơi lại đó"

Souya cực kì phấn khích với khu trò chơi điện tử trong nhà, hồi còn ở Nhật Bản, em cùng bạn thân của mình là Chifuyu sau khi quyết định sang Pháp đã lượn lờ ở các khu trò chơi mấy ngày liền để oanh tạc hết tất cả các game ở đó. Em kéo gã vào trong rồi cố tình chọn những trò chơi đồng đội hoặc chơi hai người để tránh gã cảm thấy buồn chán, mặc dù em không biết, chỉ cần thấy em chơi vui vẻ là gã đã thoả mãn lắm rồi, đó cũng chính là mục đích chính của gã vào tối nay.

Tiếng đùng đùng, chéo chéo của máy điện tử cứ vang lên không ngừng, phần lớn đều phát ra từ các máy mà em đã chọn để chơi cùng. Lúc đầu Rindou còn cùng Souya thử nghiệm một vài trò, nhưng về sau thì gã chỉ ngồi cạnh đó nhìn em chơi rồi nói chuyện cùng em, lâu lâu thì gã lại xoa nhẹ đầu em cứ như đã thực sự trở thành một thói quen khó bỏ rồi, em đang tập trung nên cũng mặc kệ mà không thèm so đo với gã.

"Nè nè, chúng ta sang bên đó đi."

Chán khu trò chơi rồi thì Souya lại kéo gã đi vòng vòng trung tâm thương mại để kiếm thêm gì đó giết thời gian, và thực sự không khó để em tìm được một chỗ nào đó mình cảm thấy là thú vị và muốn vào xem thử. Cả hai cứ như vậy kề sát bên nhau, em thì luôn cười nói vô cùng là thích thú, gã thì đứng cạnh cứ hạ thấp người xuống để nghe rồi trả lời em. Đến tận vài tiếng sau, Souya mới giật mình nhận ra đã khá trễ so với dự tính ban đầu của em, em lập tức kéo áo gã rồi nói lớn để át đi những âm thanh ồn ào xung quanh.

"Về thôi anh" Souya vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cái đồng hồ đeo tay của gã. "Hơn 11 giờ rồi tối rồi, về trễ sẽ nguy hiểm lắm"

"Có tôi ở đây mà em sợ gì chứ?" Rindou bật cười nhẹ với em rồi nắm lấy cổ tay em kéo đi. "Lên sân thượng cái nhé, rồi tôi chở nhóc về"

Souya không biết giờ này lại lên sân thượng làm gì, nhưng thấy gã kéo đi nhanh quá nên em cũng không tiện mở miệng hỏi. Sân thượng của trung tâm thương mại này không quá vắng vẻ như em nghĩ, xung quanh vẫn có vài ba cặp đôi hay nhóm bạn ngồi trò chuyện cùng nhau.

Rindou đẩy Souya ngồi xuống một cái ghế nhựa gần đó, bản thân thì ngồi hờ ở kế bên rồi dùng tay nâng nhẹ cằm em để mặt em ngước nhìn lên trên. Souya cứ để ra gương mặt thắc mắc đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tiếng ồn của pháo bông đã làm em giật mình mà quay phắt lại.

"Hôm nay họ thử nghiệm loại pháo bông mới, tôi muốn để em xem thử" Rindou đặt tay mình lên vai của đứa nhỏ đang cực bất ngờ xen lẫn vui vẻ. "Sinh nhật vui vẻ, nhóc con"

"Sinh nhật?" Souya quay sang nhìn chằm chằm vào gã rồi chợt hiểu ra. "A phải rồi, vậy đó là quà của tôi đúng không?"

Souya chỉ tay vào cái túi mà Rindou đã xách bên mình từ đầu buổi tới giờ, em đã cố tình liếc sơ qua thì nhận ra nó được gói như một món quà. Nó làm em cứ phải tự hỏi rằng gã tính tặng nó cho ai, rồi lại tự  thắc mắc rằng tại sao bản thân lại thấy có chút không dễ chịu.

Rindou cười hề hề vì bị nhận ra từ sớm, gã đưa món quà sang cho em rồi còn ra dấu hiệu rằng hãy mở nó ra luôn đi. Càng bất ngờ hơn nữa, đó chính là chiếc hộp nhạc mà Souya đã nung nấu ý định mua nó từ lâu, em cứ cười tươi hết mức rồi ngồi ngắm nghía chiếc hộp đó mãi không có dấu hiệu dừng lại. Gã thì cứ ngồi bên cạnh nhìn những biểu cảm đáng yêu của em đến nỗi không muốn kết thúc nó bằng việc gọi em về nhà. Cho đến lúc sân thượng đã không còn một ai, Souya mới quay sang nhỏ nhẹ cảm ơn gã, em còn bảo mình sẽ không bao giờ quên về ngày sinh nhật hôm nay và món quà này bởi vì em rất thích nó.

"Thích đồ tôi mua thì phải thích luôn cả tôi đấy nhé." Gã toang đứng dậy rồi bước từ từ về phía cánh cửa của cầu thang. "Nào về thôi, Souya"

Souya vẫn đứng dậy đi theo gã nhưng trong lòng lại len lỏi vài tia kì lạ, nó chắc chắn không phải là sự rung động bất chợt, bởi vì cảm giác đó em đã cảm nhận được từ rất lâu rồi, mà nó chính là sự thấu hiểu, choàng nhận ra rằng em đã thực sự thích người đàn anh thân thiết của mình trong suốt hai tháng qua. Lúc nào em cũng muốn lý giải những suy nghĩ, cảm xúc đa dạng của mình khi ở cạnh gã, nhưng rồi cho đến tận hôm nay, em mới có thể khẳng định và tự chủ nó để đem lại câu trả lời chính xác nhất

Và rồi lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ Souya cảm thấy bối rối về một ai đó, em đã tự hỏi bản thân rằng: Nếu như em tỏ tình, thì gã sẽ trả lời như thế nào?

Và liệu đó có là điều đúng đắn khi em lựa chọn bày tỏ bản thân của mình với gã hay không?

------------------------------------------------------------
End chap 4

*Mình xin phép thay đổi ngày sinh của Souya cho đúng với cốt truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top